Chương 8
- Nó là em trai cùng mẹ khác cha của tao...là đứa em trai mà tao yêu thương nhất chứ nó không phải người yêu tao hay gì cả.
Chả biết vì lý do gì mà khi nhìn vào mắt Sean, Black lại cảm thấy yên tâm lạ thường mà không ngần ngại nói cho Sean biết về đứa em trai mà cậu bao bọc không cho ai biết kể cả Gram hay Yok cũng đều chưa biết chuyện cậu có em trai mà giờ cậu lại kể cho Sean về nó. Sean sau khi nghe những lời đó trong lòng có chút phức tạp , thấy nó vẫn đứng đó Black có chút mất kiên nhẫn đang định nói gì đó thì Sean lên tiếng:
- Ừ, tao biết rồi.
Rồi không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch về lớp, Black đứng đó một ôm bụng bực tức mà nói nhỏ:
-Thằng này hôm nay ăn phải bả hay gì tự nhiên kéo ra đây hỏi một câu trả lời xong thì lại đi mất hút, chả hiểu gì cả?
Đang nói thì nhóm Gram với Yok đi đến thấy Black đứng nói gì đó một mình liền ới thằng bạn:
- Êy Black, đứng nói gì một mình như thằng tự kỉ vậy sao không vào lớp đợi bọn tao à đúng là anh em chí cốt ha.
- Đợi cái mẹ gì tí điểm danh hộ tao, tao về đấy thằng Gram.
- Auu rồi rồi biết rồi.
Gram thở dài ngao ngán, Yok bên cạnh thấy vậy không an ủi mà cười ha hả liền bị Gram đạp một trận nữa.
- Au, cái thằng này.
Về phần Sean thì thấy hai thằng bạn mình vào mà lại không có Black:
- Thằng Black đâu nó về rồi à?
- Ừ, nó vừa mới về chắc về để sửa cái con xe moto yêu quý của nó ý mà!
Nói xong Gram thở dài một hơi Yok bên cạnh cũng vỗ vỗ vai an ủi, thật ra nó buồn cười lắm mà phải nhịn lại không lại bị Gram tẩn thêm một trận nữa.
-Êy này này mày định đi đâu?
- Tao về Gara, Yok tí điểm danh cho tao luôn đấy!
- Ơ ơ này này thằng Sean, nàyyy!!
Yok chỉ kịp chửi nó một câu thì đã thấy Sean đi mất hút sau cánh cửa lớp rồi.
- Hai đứa này cứ thần thần bí bí đi chung với nhau chả biết là có chuyện gì không?
Gram vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nhìn về phía Yok, hôm nay hai thằng bạn này bị bỏ rơi hơi nhiều.
Vừa mới đến cửa Gara thì Sean đã thấy cửa mở liền phóng xe vô thì thấy Black đang ngồi một góc cặm cụi sửa xe, nghe thấy tiếng xe chả cần đoán cũng biết là ai Black không quay đầu nhìn mà nói lớn lên:
- Mày về rồi thì lấy cho tao chai nhớt nhờ ơn ai đó mà giờ xe tao vừa trầy vừa phải thay nhớt đây!
Nghe vậy Sean chỉ cười nhẹ mà cởi mũ bảo hiểm xuống rồi đi lấy chai nhớt:
- Của mày đây!
-Mày về đây làm gì, trước mày thích học tiết này lắm mà có bao giờ bỏ trống đâu, chả nhẽ hôm nay mày đi đường bị rớt não nên về kiếm à?
Nhận lấy chai nhớt từ tay Sean, Black nói rồi cười nhếch miệng kèm theo biểu cảm chọc ghẹo. Sean thì vẫn cười cười đáp:
- Không tự nhiên tao cảm thấy nhớ mày nên bỏ cả tiết học tao thích để về với mày thôi mà! Không được hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top