Chương 18: Hết.
- Mày định chạy nữa sao không được nữa đâu vì giờ tao phải giết mày để về báo cáo lại với cậu Tine! rồi không do dự tên thuộc hạ đó bóp cò, một tiếng súng vang to cùng lúc ấy Sean vừa mở cánh cửa phía trước mặt chứng kiến được cảnh nổ súng ấy nhưng Sean đến quá muộn, viên đạn ấy găm thẳng vào đầu Black ngã xuống cùng lúc đó cảnh sát cũng ập tới bao vây và bắt giữ đám thuộc hạ của thằng Tine . Sean đứng đó nhìn Black ngã xuống rồi chạy lại phía Black không chút do dự:
- Bl... Black, m.. mày máu nhiều máu quá mày không chết đâu đúng không?
Black chỉ cười nhìn Sean :
- Mày nói gì đi chứ mày sẽ không chết đúng đây là bệnh viện bác sĩ sắp tới rồi mày ráng thêm xíu nữa thôi.
Đến giờ phút này Black rặn ra từng câu một cách khó khăn :
- Nói...nói thật thì từ....từ trước giờ tao không hề ghét mày gì hết chỉ là muốn gây chú ý muốn mày.... Nói đến đây Black đã không còn sức lực nữa liền ngất lịm đi.
Lúc nãy Sean cúi mặt không nói bất cứ câu nào chỉ ngồi đó ôm Black vào lòng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống....
______
Từ hôm đó đến này cũng đã được 7 năm, nhóm thằng Tine đã bị bắt sau ngày hôm đó vì trước đó cảnh sát đã cài mật thám vào và điều tra được hết tất cả những vụ làm ăn phi pháp của Tine và bố nó, còn về nhóm hai thằng Gram và Yok cả hai đều đã có cuộc sống riêng có vợ và có con cả rồi nhưng lâu lâu hai bọn nó sẽ trốn vợ đi tụ họp với đám bạn cũ nói thẳng ra là thằng Sean.
Còn về Sean nó vẫn như thế nhưng giờ đã trưởng thành hơn có cả một công ty riêng về kinh doanh, nhưng nó ở công ty được mọi người đặt biệt danh là Chủ tịch ba chữ khó: khó ưa, khó gần, khó tính. Nhưng điều đó chưa là gì vì còn có một tin đồn rằng vị chủ tịch này đến nay chưa lấy vợ chưa có con còn chả bao giờ động vào phụ nữ này nói thẳng ra là chưa từng yêu ai là vì đang chờ một người, đúng hơn là chờ mối tình đầu của cậu. Bây giờ Sean đang bước đi trên hành lang bệnh viện, hôm nay ngày đặc biệt nên cậu đã cầm một bó hoa lan thật đẹp và một hộp bánh kem được đặt làm riêng trong chiếc hộp màu xanh lá, bước vào phòng bệnh đặt những món đồ đó lên bàn cậu ngồi xuống phía cạnh chiếc giường đưa tay sờ mặt người vẫn đang còn nằm ngủ trên chiếc giường bệnh đó. Đúng vậy người đó chính là Black, hôm đó Black không chết mà đã được cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch may sao viên đạn đó bắn lệch nên Black đã giữ được mạng sống nhưng vẫn để lại di chứng vì còn bị mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, tâm lý bây giờ của Black như người thực vật nhưng khả năng vẫn còn tia hy vọng nhỏ bé nào đó cậu sẽ tỉnh lại nhưng đó là rất nhỏ. Dù vậy Sean cũng nhất quyết không bỏ cuộc:
- Black à hôm nay sinh nhật em rồi đấy nên anh đã mang cho em bánh kem còn cả loài hoa mà em thích nữa, à còn nữa em cứ yên tâm nhé White sống rất tốt giờ em nó tốt nghiệp rồi còn là bằng cử nhân đó lại còn rất đẹp trai nữa đẹp giống em vậy à anh còn....
Ngày nào cũng vậy khi làm xong việc ở công ty điều đầu tiên mà Sean nghĩ đến là đến thăm Black, luôn luôn là vậy suốt 7 năm ngày nào Sean cũng đến kể cho Black nghe những câu chuyện hàng ngày mà cậu gặp ở ngoài đường , trên công ty, đồng nghiệp rồi cả khách hàng nữa. Đang kể thì giọng Sean bỗng nghẹn lại :
- Em thấy đó anh lại khóc nữa rồi yếu đuối quá ha, trước em bảo ghét mấy thằng con trai yếu đuối mà nhưng sau đó em lại bảo là em không ghét anh nữa.
Nói đến đây Sean nắm chặt tay Black giọng run run nói nhỏ:
- Đến khi nào em mới tỉnh lại đây, đến khi nào em mới có thể trả lời câu tỏ tình rằng anh yêu em đây Black đến khi nào chúng ta mới có thể sống hạnh phúc với nhau? Mà thôi, em cứ ngủ đi ngủ thật ngon rồi tỉnh lại nhé!
Hết.
Lời Tác Giả
Đây là bộ fanfic đầu tay và cũng là bộ mà tui viết được đến hết truyện. Kết buồn ha? nhưng tui thấy cái kết này là hợp lý nhất rồi vì cặp này không phải cặp chính thức gì mà chỉ là dựa theo trí tưởng tượng bay bổng của tôi mà thôi. Mọi người có thể hiểu cái kết này theo hai nghĩa: Kết SE và kết OE tùy mỗi người nhưng nhìn chung thì kết vẫn là SE nha mn:)))
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của tui trong suốt gần 1 tháng qua✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top