Chương 14

Gram gật đầu rồi cả bốn người đều làm theo, sau khi cắt đuôi được đám thuộc hạ của Tine , Black nhanh chóng lái xe đưa Sean đến bệnh viện, sau khi bác sĩ đưa Sean đi chữa trị thì Black đã ra quầy lễ tân hỏi về bọn Gram thì được cho biết người bị thương vẫn đang ở phòng phẫu thuật, nghe tiếp tân nói xong Black liền chạy đến trước phòng phẫu thuật thì thấy Gram đang ngồi đó:
- Nó sao rồi Gram? Black hỏi.
- Tao cũng không biết nhưng nó ở trong đó hơn 30 phút rồi.
Đang nói thì phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước đến trước mặt cả hai nói:
- Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng may mắn là chỉ sượt qua không trúng chỗ nào nguy hiểm cả, vì phẩu thuật nên bệnh nhân phải tiêm thuốc mê nên chắc ngày mai mới tỉnh lại, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi.
- Cảm ơn bác sĩ. Gram gật đầu chào, bác sĩ cũng đi chỗ khác.
- Black mày với Sean về gara xem bọn nó đi hết chưa, để tao ở lại trông Yok cho.
-Ừ,vậy bọn tao về trước! Rồi Black bước đến phòng bệnh của Sean.
- Về thôi, thằng Gram sẽ ở lại chăm Yok.
- Ờ ờ.
Sau khi đi đến cổng Black liền dừng xe rồi đi thám thính tình hình, thấy có vài người đang lục lọi chắc là tìm thứ gì đó để uy hiếp đây mà. Black liền nói nhỏ với Sean:
- Ở đây vẫn còn người, đành phải đợi đến sáng xem bọn nó có đi không giờ mày đang bị thương về nhà tao cái đã.   Black kéo tay Sean lên xe rồi phóng đi.
Đang đi thì Black nhớ ra là vẫn còn đứa em trai nhỏ của mình ở nhà mà hết cách rồi nó đang bị thương mà dù sao nó cũng biết rồi nhưng vẫn phải bảo trước cái đã. Dừng xe ở bãi đỗ xe dưới nhà Black nói thẳng với Sean là có một người ở nhà nữa, nó chỉ gật đầu coi như đã biết. Khi đang đi lên Black bất giác nhìn về phía cửa thấy nó đã mở từ bao giờ tưởng đám thuộc hạ của Tine tìm đến tận đây nhưng không có vẻ Black tưởng tượng hơi quá , sau đó White bước ra trên tay đang cầm theo bịch rác. Thấy anh mình về White liền chạy lại:
- Anh, Anh về rồi ạ! em vừa mới làm đồ ăn xong định đợi qnh về cùng ăn, anh mau vào đi để em vứt bọc rác đã.
- Ừ em vứt đi anh chờ ở đây.
- Vậy em sẽ vứt thật nhanh! nụ cười tươi sáng của White làm Black trong vô thức mà cười theo.
Sau khi vứt xong bịch rác, Black đi bên cạnh đưa tay xoa đầu White giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ:
- Em ăn gì chưa, sao ra ngoài mặc ít vậy trời còn đang lạnh lắm đấy, rồi trưa nay có ăn đầy đủ không!
Đúng thiệt là chỉ có White mới làm Black trở nên dịu dàng như vậy!!! ( Tác giả cảm thán🙄)
- Dạ em ăn đầy đủ mà!
- Ừ ngoan lắm.
Rồi cả ba cùng nhau vào nhà.
________

Lời tác giả

Sao tôi cứ cảm thấy mình đang viết truyện ngôn tình tổng tài bá đạo vậy trời mà giờ chuyển sang anh em Balck White hả trời, thôi thôi đừng ai bảo tôi viết sến nha tại tâm hồn thiếu nữ của tác giả đó🤷‍♀️😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top