Chương 1: Muốn Che Chở
Sáng sớm đầu hạ, ánh nắng vàng nhạt len qua khe cửa, rọi xuống con đường nhỏ phủ bóng hàng phượng già. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một ngày mới, cũng là ngày mà Keen hẹn Sea đến chở mình đi học.
"Sea ơi! Nhanh lên, sắp muộn học rồi nè!" – Giọng Keen trong trẻo vang vọng cả con ngõ nhỏ, nghe như tiếng chuông gió.
Sea từ trong sân nhà bước ra, dáng người cao gầy, mái tóc đen gọn gàng dưới ánh nắng. Cậu chẳng nói gì, chỉ đẩy chiếc xe đạp màu đen ra khỏi cổng, ánh mắt hơi cau lại như thường ngày – dáng vẻ điềm tĩnh ấy quen thuộc đến mức Keen chẳng còn thấy lạ.
Sea học giỏi, ít nói, và là thiếu gia của gia đình giàu có nhất vùng. Nhà cậu là một biệt thự trắng ở đầu ngõ, còn nhà Keen đơn giản hơn nhiều, chỉ là một căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy trước cổng. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, Sea chưa bao giờ tỏ ra xa cách hay kiêu căng. Cậu chỉ ít nói, đôi khi lạnh lùng, nhưng với Keen thì... khác hẳn.
"Lên đi." – Sea mở lời ngắn gọn, giọng trầm thấp, chỉ đủ cho Keen nghe.
Keen khẽ mỉm cười, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau. Cậu chạm tay vào vai Sea, cảm nhận mùi nắng sớm và mùi hương dịu nhẹ từ áo Sea tỏa ra. Cậu không để ý ánh mắt Sea khẽ dịu đi mỗi lần Keen tự nhiên như vậy.
Từ khi còn bé, Keen đã hay bám Sea. Ngã xe thì Sea đỡ, mất đồ thì Sea tìm, bài khó thì Sea dạy. Lớn lên một chút, Keen càng dựa dẫm hơn, từ chuyện học hành đến những chuyện nhỏ nhặt trong đời. Cậu vẫn nghĩ đơn giản rằng Sea tốt với mình vì là bạn thân từ nhỏ.
Nhưng Sea biết... không chỉ là bạn.
⸻
Con đường đến trường sáng nay rợp bóng phượng đỏ. Keen vừa đi vừa kể chuyện không ngừng:
"Sea ơi, hôm qua tao với mẹ đi chợ gặp cô bán chè dễ thương lắm. Cổ cho tao thêm hẳn một viên thạch xoài luôn nha!"
Sea đáp gọn: "Ừ."
Keen bĩu môi: "Mày cái gì cũng ừ, ừ, ừ. Nói chuyện với mày chán ghê."
Sea quay đầu liếc nhìn, ánh mắt sâu thẳm nhưng khóe môi hơi cong: "Nhưng mày vẫn nói suốt."
Keen ngẩn người một chút rồi bật cười. Ừ nhỉ, dù Sea ít nói, cậu vẫn luôn lắng nghe Keen luyên thuyên đủ thứ chuyện. Không bao giờ tỏ ra khó chịu, cũng chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu vụn vặt như "chở tao đi học", "giúp tao làm bài", hay "mua cho tao cây kem nha".
Có những lúc Sea tự hỏi... liệu Keen có biết mình đang nuông chiều cậu đến mức nào không?
⸻
Tan học, Keen chạy ùa ra cổng trường như một chú chim nhỏ. Thấy Sea đứng đó, cậu mỉm cười thật tươi:
"Sea! Về thôi!"
Sea chậm rãi dắt xe đến, cặp sách của Keen cũng được cậu lấy gọn bỏ vào giỏ xe như một thói quen. Keen cứ thế tự nhiên ngồi sau, nói cười ríu rít về đủ chuyện trên đời.
"Sea này, mai mốt mày học giỏi xong, chắc làm ông chủ gì to lắm ha? Lúc đó nhớ bao nuôi tao nha." – Keen nửa đùa nửa thật.
Sea đạp xe chậm lại một chút, giọng đều đều: "Ừ, bao nuôi."
Keen cười phá lên: "Mày nói thiệt hả? Tao nhớ nha!"
Sea không trả lời, chỉ lẳng lặng đạp xe. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ vang lên rõ ràng: Muốn lo cho Keen cả đời.
Có lẽ Sea nhận ra, từ khi nào đó, ánh mắt mình luôn dõi theo Keen. Cậu thích nhìn Keen cười, thích nghe Keen gọi tên mình, thích cảm giác người ngồi sau lưng dựa vào vai mình thật gần.
Tình cảm ấy lớn dần, âm thầm như dòng nước dưới lòng đất, sâu và lặng lẽ.
⸻
Buổi chiều hôm đó, hai đứa ghé quán kem ven đường. Keen chọn cây kem vị dâu yêu thích, Sea thì mua vị socola. Cậu chẳng bao giờ ăn đồ ngọt nhiều, nhưng vì Keen thích, Sea luôn sẵn sàng mua cùng.
"Sea, ăn thử miếng nè." – Keen chìa cây kem của mình đến gần miệng Sea.
Sea hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn cúi xuống cắn một miếng nhỏ.
"Ngon không?"
Sea gật nhẹ: "Ngon."
Keen cười tít mắt, như vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.
⸻
Trên đường về, Keen lại kể chuyện lung tung. Đến gần nhà, cậu bỗng reo lên:
"Sea, mai mày rảnh không? Qua nhà tao chơi đi. Mẹ tao làm món gà chiên mày thích đó."
Sea nhìn Keen, ánh mắt thoáng dịu xuống: "Ừ, mai qua."
Keen cười hớn hở: "Tốt quá! Nhớ nha, tao chờ đó!"
Sea gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ. Có lẽ... cậu đã quá quen với việc Keen luôn chờ mình. Và Sea thầm hứa, sẽ chẳng bao giờ để Keen phải chờ quá lâu.
Bởi từ lâu rồi, Sea biết mình muốn làm nhiều hơn một người bạn.
Cậu muốn che chở Keen... suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top