something in between - 1

"p'sea, hôn em đi."

thằng keen mở lời với anh sau một khoảng dài chỉ có tiếng gió rít bên tai. giọng nó tan đi trong cơn gió biển lúc về chiều, đậu lên đám hoa muống đã khép cánh vì hoàng hôn, lên tàu lá dừa đã khô và hẳn nhiên là đậu lên cả vành tai của thằng nhóc cao hơn nó nửa cái đầu đang đứng bên cạnh. 

thằng sea quay qua nó với một vẻ ái ngại buồn bã, nhưng thằng keen không kịp thấy. nó nhắm nghiền đôi mắt mình sau khi để lời nói trượt khỏi vành môi, cũng không biết điều gì đã mách nó phải làm như thế. thằng keen nhắm mắt đợi chờ điều mà nó muốn tìm đến nó, nhưng bao giờ đến và đến bằng cách nào thì nó mặc cho cả bốn giác quan còn lại. 

nhưng nó đoán là sẽ còn lâu. pi của nó sẽ còn bận bịu với việc cân nhắc và e dè cả ngàn thứ trước khi hôn nó như những lần nó vòi được anh hôn trước đây. rồi pi sẽ hôn nó thôi, chỉ là không như cách nó muốn. 

mà đúng là thằng sea còn đang bận bịu với hàng trăm suy nghĩ trong đầu mình thật. màu hoàng hôn ngả vàng cam chiếu lên gương mặt mong chờ của thằng nhóc đã bên anh suốt từ khi còn bé xíu, anh luôn biết dù có thế nào thì mình cũng không thể chối từ thằng nhóc. cũng may là nó không mở mắt. ánh mắt của nó chắc sẽ còn làm anh đồng ý với đề nghị của nó nhanh hơn. thằng sea vốn dĩ không nên hôn nó mới phải. 

chắc mặt trời đang lặn trên gương mặt thằng keen. có thế thì thằng sea mới nhìn mà không rời mắt, trong khi anh là người thích ngắm hoàng hôn. không ai để ý đến cảnh lòng biển dần ôm trọn mặt trời trong tấm màn khổng lồ và long lanh nắng, vì thằng keen thì mải nhắm mắt chờ đợi còn thằng sea thì vẫn chưa biết nên làm sao cho đúng. 

có lẽ thằng keen đã hiểu anh quá. việc nó nhắm mắt mình như đang cổ vũ anh làm điều anh muốn dẫu vẫn tin là sai trái. anh muốn, và tệ hơn là nó cũng muốn vậy, mà anh thì không từ chối nó được. 

p'sea của nó suy nghĩ lâu la hơn thường ngày. thằng keen suýt mở mắt vài lần vì sốt ruột, nhưng nó dặn mình kiên nhẫn. cho đến khi những ngón tay thuôn dài quen thuộc chạm lên mi mắt nó và rồi là sóng mũi. cái động chạm làm tim nó đập nhanh dần, cơn gió cũng ấp ôm cả âm thanh này và nó tin là pi của nó đã nghe thấy tất.

bàn tay anh nấn ná trên gò má nó cũng lâu hơn bình thường. điều này làm nó hi vọng nhiều hơn chút ít. nhưng cuối cùng thì ngón tay anh cũng đậu lại trên môi nó như cũ. thằng nhóc thấy mình như rơi xuống vực. 

nó chẳng thấy gì ngoài bóng đêm, đương nhiên rồi vì nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt. nó nghe tiếng gió biển vào chiều vẫn rít bên tai. thằng keen nghe thấy tiếng tim nó đập, và hình như tiếng tim anh cũng đập nhanh chẳng kém. nó nếm được vị mằn mặn trên phiến môi. da dẻ thằng nhóc tê rần khi nó chẳng ngửi được gì khác ngoài hơi anh thở, vì nó biết anh và nó lúc này chỉ cách nhau vài ngón tay và suy cho cùng thì nụ hôn thông qua vài ngón tay vẫn là nụ hôn.

nhưng nó vẫn không thể ngăn mình thất vọng. thằng keen không dám nhìn thẳng vào anh sau khi những ngón tay anh rời khỏi môi nó một cách rụt rè. nó gửi ánh mắt mình ở tít đường chân trời, nơi những tia nắng cuối cùng đậu lại. thằng keen chẳng biết nên nói gì với anh lâu thật lâu, nó vốn tưởng lần cuối cùng sẽ làm mọi lẽ thường chệch theo hướng khác. 

"p'sea, nhắc em nghe lần cuối đi. vì sao anh không thể hôn em như khi mình còn bé vậy?"

thằng nhóc hỏi anh, giọng của cu cậu cách ngưỡng mười tám chỉ một ngày nghe xa xăm như ngọn gió hay cụm mây đang trôi lãng đãng. nó sắp xa anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho nó buồn muốn khóc. 

và đương nhiên là thằng sea cũng chẳng vui nổi. chuyện chia ly làm anh u sầu trong khi mớ bòng bong trong lòng khiến anh thấy mình như bị lạc. anh nhìn đâu đâu, như để bắt kịp giọng nói của thằng keen đang chu du cùng cơn gió. 

"vì tao chỉ có mình mày thôi, keen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top