ngày nghỉ ngành độc thân - 1

thằng nhóc keen nằm dài trên bàn bên ly caramel macchiato đã nguội ngắc nguội ngơ, nhâm nhi bao mơ tưởng đã bay đi mất theo hơi khói vừa tan.

trời bangkok hôm nay rả rích mưa từ khi mặt trời còn chưa kịp mọc, làm cho buổi chiều se lạnh khác với thường khi nóng như đổ lửa. nhóc keen ghé quán p'neth khi trời mưa phùn vừa đủ ướt áo, nó đã gọi một caramel macchiato nóng mặc cho chị nhìn nó với vẻ nghi ngờ. 

thằng nhóc chịu chết, cơ hội chả mấy khi đến như lúc này. nhóc keen vốn mê mẩn mấy món đồ uống mát lạnh, nhất là khi mùa hè bangkok làm nó thấy mình như cách mặt trời chỉ vài bước chân; trong khi anh không thể uống đá vì lịch trình dày như núi. thằng nhóc chỉ muốn uống cùng anh ly nước.

keen chán nản ngó ra cửa quán, xác định rằng cánh cửa gỗ vẫn nằm im lìm và cái chuông gió chào khách đến không rung lên lần nào. cơ hội của nhóc đang vụt xa tầm tay mà thằng keen thì không làm gì được. lớp váng sữa đã kết thành màng trên vành của ly cà phê vừa nguội, vậy mà người nhóc chờ vẫn ở đâu không biết.

thằng nhóc không trách được người ta, vì bọn họ chẳng hò hẹn gì hôm nay cả. nhóc chỉ chờ vì bỗng muốn gặp anh quá.

"p'neth, hôm nay sea không đến ạ?"

giọng thằng nhóc ủ rũ chẳng khác gì mưa phùn. neth đã quen với nhóc keen lúc nào cũng tươi cười như nắng, đương nhiên là bộ dạng của nó lúc này làm chị buồn cười không chịu được.

"ôi, thằng nhóc. làm sao chị biết?"

chị neth bưng ra cho nó một ly trà ấm vì trời bangkok vẫn chưa thôi âm u, tiện tay cốc vào đầu thằng nhóc một cái nhẹ tênh. p'neth cưng nhóc keen như em trai, chuyện này thì ai cũng biết. nó ghé quán chị đều đặn dăm bữa một lần từ tận hồi cấp ba, giờ thằng nhóc đã lớn tướng và vừa vào đại học. độ này nhóc còn chăm đến quán chị hơn chỉ vì muốn gặp một thằng nhóc khác.

"p'neth, đừng trêu em nữa. em đủ buồn rồi."

điệu bộ thảm thương của thằng keen và trò đuổi bắt của hai đứa nhỏ quen mặt làm chị không nhịn được cười. 

"hai đứa vừa gặp nhau hôm qua còn gì?"

neth vò rối mái tóc âm ẩm vì mắc mưa của thằng nhóc đang trườn cả người trên chiếc bàn trà bé xíu, chị còn vốn định ngồi xuống an ủi thằng keen thêm đôi câu. nhưng trông kìa, giờ thì chị chắc mẩm thằng nhóc sẽ chẳng cần gì mình nữa.

"a, sea."

người mà thằng keen đợi chờ cả buổi đẩy mở cánh cửa gỗ cọt kẹt và làm cái chuông gió kêu leng keng. vai áo anh lấm tấm mưa phùn, chắc là đã vội đi đâu đó mà không mang cả ô che.

khỏi phải nói cũng biết sự xuất hiện của anh làm thằng nhóc hớn hở đến mức nào. nó quên béng đi mình đã chờ đợi bao lâu và ly cà phê nóng mà nó cố công chuẩn bị cũng đã nguội đi mất.

"ơ, keen. chờ tao hả?"

thằng sea không giấu được vẻ ngạc nhiên trong tiếng nói như reo, anh không nghĩ sẽ gặp được nhóc hôm nay. bầu trời bangkok vừa cho anh một bất ngờ ấm hơn cả nắng và làm anh bật cười với đứa nhóc đã chờ mình bao lâu, ngọt còn hơn mật. thật là, anh vừa làm thằng nhóc quên cả giận hờn.

"em còn tưởng sea sẽ không đến cơ."

nhóc keen gật đầu với anh và nhìn anh bằng cặp mắt lúng liếng ý cười. nó dịch người chừa ra chỗ trống bên cạnh mình trên băng ghế sofa vốn còn lắm chỗ. thằng nhóc trông còn hớn hở hơn khi anh ngồi vào cạnh nó thật.

"hôm nay sea sẽ ở lại lâu không?"

chuyện của hai đứa nhóc luôn không hẹn mà gặp ở quán p'neth cứ là lạ thế nào. như việc bọn nó cứ xưng hô với nhau loạn xà ngầu. trong khi nhóc keen cương quyết xưng em với thằng sea dù thằng nhóc chỉ kém anh có ba tháng hơn, anh cũng chỉ gọi thằng nhóc bằng tên keen dù vẫn xưng tao như nó vẫn khi với mấy đứa cùng tuổi khác. 

"thế keen có muốn tao ở lại lâu không?"

hay việc hai đứa cứ bông đùa nhau như thế. anh mỉm cười với thằng nhóc lần nữa sau câu trêu như thật, còn luồn cả bàn tay mình vào đám tóc chỉ vừa kịp khô của cậu nhóc trước mặt. thời tiết ẩm ương của bangkok hôm nay làm đám tóc thơm tho này vắng đi vài giọt nắng sớm.

đương nhiên là hành động của anh vừa làm nhóc keen chưng hửng. câu trêu của anh làm tai thằng nhóc lùng bùng trong khi cái động chạm trên đỉnh đầu hun đỏ vành tai và đôi gò má phúng phính của thằng nhóc hoạt bát nhưng ưa ngại ngùng. chắc anh chẳng biết mình vừa làm cho nhóc keen ngẩn ngơ đến không nói được gì.

hoặc là anh biết.

"đùa mà. hôm nay tao chỉ định đến nói với p'neth chút việc thôi, chốc nữa lại có lịch trình mất rồi."

nếu tâm trạng của nhóc keen hôm nay là một chiếc xe con, thằng sea hẳn đã lái nó trên một con đường gập ghềnh khó đoán. thằng nhóc chỉ vừa thôi ủ rũ được ít lâu. anh khiến nó hân hoan, ngượng ngùng rồi giờ là hụt hẫng. nhưng thằng sea như chẳng muốn nhóc phải buồn rầu quá một lần chớp mắt. 

"biết thế tao không nhận việc."

anh không buông tay mình ra khỏi mái tóc mềm như mây của nhóc keen giây nào dù trò bông đùa đáng ra đã phải kết từ lâu. thằng sea hôm nay cười nhiều quá thể, dường như lúc nào việc gặp được thằng nhóc keen cũng làm anh hớn hở hơn bình thường. mà anh cười thì còn tươi hơn nắng. chắc mặt trời bangkok đã không còn trốn sau mây mà chui cả vào nụ cười của anh, thằng keen nghĩ vậy, có thế thì nó mới rực rỡ nhường này.

nụ cười của anh vừa làm đàn bướm đang khép cánh ngủ yên trong bụng thằng keen được dịp bay lượn lung tung lên cả. 

hậu quả của việc này là thằng nhóc keen thường khi đã hay ngẩn ngơ giờ đơ ra như cái máy tính cũ với hàng tác vụ dài không điểm kết. có khi thằng nhóc cũng đang quá tải. nó cần kha khá thời gian để xử lý đống cảm xúc đang xếp chồng lên nhau mà anh mang đến cho nó chỉ bằng đôi câu nói vu vơ và vài động chạm lặt vặt. cả đám bướm trong bụng thằng nhóc cũng cần thời gian để lại khép cánh ngủ yên sau một cơn gió lớn. 

có lẽ thằng nhóc cần nhiều hơn thời gian mà anh có trong tay. lúc nhóc keen hoàn hồn trở lại, thằng sea đã chuẩn bị rời đi sau khi thầm thì gì đó với p'neth phía sau quầy nước. anh vẫy tay với đứa nhóc chỉ vừa trở về sau cơn mộng giữa ban ngày, nói với nhóc bằng một giọng chờ mong trước khi đẩy cánh cửa kêu cọt kẹt và làm chiếc chuông gió rung lên như khi mới đến.

"nhớ chờ tao đấy nhé."

chắc thằng nhóc đã bỏ lỡ gì đó giữa lúc nó mãi thẩn thờ. nó nhớ không ra. nhóc keen chỉ nhớ được mình vậy mà đã quên béng đi việc mời anh uống cùng ly caramel macchiato đã nguội đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top