² lưới tình
---
Sau lần gặp đầu tiên, mối quan hệ giữa Keen và Sea bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Dù biết nhau chưa lâu, nhưng mỗi ngày, Sea đều chủ động nhắn tin cho Keen. Những tin nhắn của anh không chỉ đơn thuần hỏi han về lịch học hay những hoạt động trong ngày, mà còn chứa đựng những câu đùa nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
"Lịch học hôm nay của cậu thế nào? Đừng quên uống nước nhé, tôi nhắc cậu đấy."
"Cậu đang học bài à? Đừng để kiệt sức"
Mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của Sea, lòng Keen lại có chút xao xuyến. Anh chưa từng quen ai lại quan tâm đến mình như vậy, và càng bất ngờ hơn khi nhận ra rằng mình đang mong chờ từng tin nhắn ấy, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản về sức khỏe hay lịch học.
Một buổi chiều, khi Keen đang chăm chú đọc sách trong thư viện, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Sea bước vào, ánh mắt lướt qua đám đông và nhanh chóng dừng lại khi thấy Keen.
"Cậu thích ở thư viện quá nhỉ?" Sea cười, bước lại gần với một ly trà đào trên tay. "Tôi mang cho cậu nó tới tiếp sức cho cậu đây. Đừng để bản thân kiệt sức rồi lại quên trả lời tin nhắn của tôi nhé."
Keen ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Cậu mang trà đào cho tôi à...?"
Sea gật đầu, đôi mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch. "Không cậu thì ai chứ?"
Keen cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Lời nói của Sea nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm khiến cậu không thể không cảm động. Món trà đào, dù đơn giản, nhưng nó đem lại cho Keen cảm giác như mình thật sự quan trọng với ai đó.
"Cảm ơn" Keen nói, cảm nhận sự ấm áp từ ly nước và từ chính trái tim mình.
Sea ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn Keen đầy sự quan tâm. "Cậu luôn đáng yêu nhỉ."
Keen không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa của Sea đã khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ. Dù vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng Keen không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu cảm thấy một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh.
Từng bước, từng ngày, Sea đã dần dần khiến trái tim của Keen không chỉ ấm lên mà còn trở nên rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên thân mật hơn. Sau những buổi trò chuyện và tin nhắn qua lại, Sea bắt đầu mời Keen đi chơi.
Họ bắt đầu với những buổi đi dạo trong công viên vào những chiều cuối tuần. Không gian yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của họ trên con đường mòn. Sea luôn nói những lời nói ngọt ngào, làm cho Keen cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng.
"Thế nào, công viên này đẹp chứ?" Sea hỏi, ánh mắt anh nhìn ra xa nhưng không quên lén lút quan sát phản ứng của Keen.
Keen gật đầu, nụ cười dịu dàng: "Đẹp, nhưng có lẽ là vì..."
Sea nhìn Keen, ánh mắt anh như mê mẩn theo từng lời nói của đối phương. "Cậu biết không, tôi rất thích cậu. Mọi thứ xung quanh cậu đều có sức hút lạ kỳ."
Những buổi đi chơi ngày càng thường xuyên hơn, từ những buổi ăn tối nhẹ nhàng đến những buổi chiếu phim khuya, nơi họ cùng ngồi trong phòng chiếu tối, khi là vài lời thì thầm, khi lại là những cái nắm tay lén lút. Mỗi buổi hẹn, Sea luôn biết cách tạo ra bầu không khí lãng mạn, khiến Keen cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện tình đẹp, nơi mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo.
Một buổi tối, khi cả hai đi dạo dưới ánh đèn đường mờ ảo, Sea bất ngờ nắm lấy tay Keen. Bàn tay ấm áp của anh khiến trái tim Keen loạn nhịp.
"Cậu có biết cậu đối với tôi đặc biệt thế nào không?" Sea bỗng lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy tha thiết. "Từ lần đầu gặp, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Cảm giác này... thật sự rất lạ."
Keen bất ngờ và cảm thấy máu dồn lên mặt, đôi má đỏ bừng. Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay đang nắm lấy tay mình.
Ánh mắt của Sea khi nhìn thẳng vào cậu điều đó khiến trái tim Keen như ngừng đập. Có một điều gì đó thật đặc biệt trong cái nhìn ấy, một thứ tình cảm không thể nói thành lời. Sea không vội vàng, chỉ nắm tay Keen thật chặt như muốn khẳng định rằng anh ấy sẽ không buông ra.
Keen ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trái tim như bị Sea chiếm trọn.
"Cảm ơn, Sea" Keen nói, giọng khẽ run. "tôi nghĩ... mình cũng yêu cậu mất rồi"
Chỉ một câu nói đơn giản ấy, nhưng đủ để khiến cả hai đứng lại trong đêm tối, giữa những ngọn đèn mờ, và cảm nhận sự gắn kết đang hình thành giữa họ. Cảm giác này, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một ngọn lửa ấm áp đang dần dần lan tỏa trong lòng mỗi người.
---
Một buổi chiều, sau một buổi hẹn hò với anh, Keen nhận được một cuộc gọi từ William, người bạn thân lâu năm của cậu. Nut dường như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, và cậu ta lập tức kể về những điều lo lắng của mình.
"Keen, mình có thể nói chuyện một chút không?" William nói, giọng anh đầy lo lắng. "Anh chàng Sea đó của cậu..."
"cậu biết không, anh ta có tiếng đào hoa trong trường này đấy. Mình nghe nói anh ta từng làm tổn thương rất nhiều người rồi."
Keen ngồi xuống ghế, ngẩn người một lúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ về Sea theo cách đó, và cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng. Tuy vậy, Keen vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và biện minh:
"Sea không giống như mọi người nói đâu, William. Anh ấy đối xử với mình rất tốt, và mình tin vào tình cảm của anh ấy. Mình thực sự cảm thấy anh ấy là người đặc biệt."
William thở dài, giọng anh ấy không còn kiên nhẫn như trước. "Keen, mình không muốn cậu trở thành nạn nhân tiếp theo. Hãy cẩn thận với anh ta."
"Dù cậu cảm thấy anh ta là người tốt, nhưng những gì mình nghe được từ bạn bè trong trường về anh ta không phải là những điều tích cực đâu."
Keen cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng không muốn tin vào những lời cảnh báo này. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc lãng mạn bên Sea, những tin nhắn quan tâm, những buổi hẹn hò ngọt ngào. Lòng cậu không muốn đối diện với khả năng rằng mình có thể bị lừa dối.
"Mình hiểu lo lắng của cậu, William," Keen đáp
"nhưng mình tin Sea. Cậu ấy đối xử với mình rất khác so với những gì cậu nói."
Cậu bạn im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thở dài. "Dù sao cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cậu, nhưng hãy nhớ, mình sẽ luôn ở đây nếu cậu cần."
Keen cúp máy, cảm giác mơ hồ bao trùm. Anh không biết liệu William có đúng hay không, nhưng một phần trong anh vẫn muốn tin rằng Sea là người duy nhất mà anh có thể dựa vào trong cuộc sống này.
Ngày hôm sau, khi Keen và Sea ngồi tại một quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường, cảm giác lo lắng trong lòng Keen dường như không thể nguôi ngoai. Những lời cảnh báo từ người bạn vẫn văng vẳng trong đầu câu. Keen bắt đầu cảm thấy mơ hồ giữa sự hoài nghi và sự thật về tình cảm mà Sea dành cho mình.
Thấy vẻ mặt trầm tư của Keen, Sea không thể không nhận ra sự bất an trong ánh mắt của cậu. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, rồi đối diện với Keen, ánh mắt thẳng thắn, không giấu diếm.
"Anh biết mọi người nói nhiều điều không hay về anh" Sea bắt đầu, giọng anh trầm và chân thành. "Nhưng với em, anh thật lòng. Tin anh nhé?"
Lời nói của Sea như một lời cam kết không thể nào dễ dàng quên. Anh nhìn vào đôi mắt của Keen, không có sự đùa cợt hay mưu mẹo, chỉ có sự chân thành và một niềm tin mãnh liệt mà anh muốn trao cho người đối diện. Mọi sự hoài nghi trong lòng Keen bỗng nhiên tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời.
Keen cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, và dù trong sâu thẳm lòng vẫn còn một chút lo lắng,không thể phủ nhận rằng ánh mắt ấy quá chân thật. Dường như tất cả những gì cậu cảm nhận được từ Sea đều là sự ấm áp và tình cảm chân thành.
Keen hít một hơi thật sâu, rồi từ từ gật đầu. "Em tin"
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Sea. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Keen qua mặt bàn. Cảm giác ấm áp từ đôi tay đó khiến Keen không còn chút hoài nghi nào nữa, và cậu biết mình đã đặt trọn niềm tin vào người đàn ông này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top