¹ gặp gỡ
---
Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều rọi xuống khuôn viên trường đại học, tạo nên một bầu không khí trong lành, yên bình. Keen ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, tâm trí cậu lơ đễnh dõi theo những cơn gió nhẹ thổi qua. Là sinh viên năm nhất, Keen vẫn chưa quen với sự rộng lớn và nhộn nhịp của môi trường mới này.
Mọi thứ ở đây đều khiến cậu cảm thấy vừa háo hức vừa lạ lẫm. Những hàng cây cao vút, tiếng chim hót líu lo, và dòng người qua lại tấp nập trong khuôn viên trường như một bức tranh sống động đầy màu sắc. Keen vốn yêu thích sự yên tĩnh, những buổi chiều ngồi đọc sách một mình như thế này chính là khoảng thời gian của cậu
Đột nhiên, tiếng cười nói vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Keen ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Một nhóm sinh viên đang bước tới. Ở trung tâm nhóm, một chàng trai nổi bật khiến Keen lập tức bị thu hút. Anh ta có vóc dáng cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc hơi rối nhưng lại toát lên vẻ lãng tử. Nụ cười của anh rạng rỡ, như thể mọi ánh sáng xung quanh đều hội tụ về anh. Keen cảm giác thời gian như chậm lại.
“Cậu ấy là ai vậy?” Keen tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi chàng trai lạ.
Sea - cái tên ấy vang lên từ miệng một cô gái trong nhóm, kèm theo tiếng cười giòn tan. Keen biết mình không nên chú ý quá nhiều, nhưng sự tự tin và cuốn hút của Sea khiến anh không thể dời mắt. Có gì đó ở anh ta, vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ, khiến Keen cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Sea dường như cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh quay đầu lại, đôi mắt chạm với ánh nhìn của Keen trong thoáng chốc. Nụ cười trên môi Sea nở rộng hơn, vừa như chào hỏi, vừa như một lời trêu đùa. Keen vội vàng cúi đầu, giả vờ chăm chú vào quyển sách trên tay, nhưng không thể ngăn được gương mặt mình nóng bừng.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh ùa qua, làm tung bay những chiếc lá khô trên mặt đất. Chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt của Keen, vốn được đặt gọn gàng bên cạnh, bị thổi bay về phía con đường lát đá. Keen giật mình định đứng dậy nhặt lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy nó.
Sea khẽ cúi người nhặt chiếc khăn, đôi mắt nâu trầm của anh sáng lên khi nhìn thấy Keen. Một nụ cười nửa miệng hiện trên môi anh, tự nhiên và cuốn hút. Anh bước lại gần, tay cầm chiếc khăn, rồi dừng lại trước mặt Keen.
“Của cậu đúng không?” Sea hỏi, giọng trầm ấm nhưng pha chút tinh nghịch. “Trông giống cậu nhỉ, đáng yêu.”
Câu nói bất ngờ khiến Keen đỏ bừng mặt. Cậu ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn đầy mê hoặc của Sea, rồi lại vội cúi đầu xuống. Chỉ một từ “đáng yêu” thôi, nhưng như thể cả thế giới quanh anh ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ.
“Cảm ơn…” Keen lí nhí đáp, đôi tay run nhẹ khi nhận lại chiếc khăn. Đôi mắt cố tránh ánh mắt của anh, nhưng tim cậu đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Khi Keen vẫn đang bối rối, thì bất ngờ Sea không rời đi cùng nhóm bạn như cậu nghĩ. Thay vào đó, anh tiến gần hơn về phía cậu.
“Ngồi một mình à?” Sea hỏi, không đợi câu trả lời đã nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ cạnh Keen.
Keen hoáng bất ngờ trước sự tự tin và thoải mái trong hành động của Sea nó khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Sea nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét nhưng lại không hề tạo cảm giác khó chịu.
“Cậu là sinh viên năm nhất, đúng không? Ngồi một mình thế này, chắc thích yên tĩnh nhỉ?" Sea tiếp tục, giọng nói trầm ấm pha chút dí dỏm.
Keen chớp mắt, cảm giác mình như bị cuốn vào dòng chảy tự nhiên của cuộc trò chuyện. “Ừm... đúng rồi. Tôi thích đọc sách... và chỗ này khá yên tĩnh.” Anh đáp nhỏ, ánh mắt lén lút liếc nhìn Sea.
“ Mà cậu ngồi một mình mãi thế không thấy chán à?” Sea nghiêng đầu nhìn Keen, nụ cười trên môi anh càng thêm cuốn hút.
Keen thoáng đỏ mặt. “Không hẳn... Tôi thấy thoải mái hơn khi không có nhiều người xung quanh.”
Sea bật cười khẽ. “ Thú vị ha. À mà tôi là Sea. Còn cậu?”
Keen ngập ngừng vài giây rồi trả lời. “Keen.”
“Rất vui được gặp cậu, Keen.” Sea mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành. Anh bắt đầu hỏi thêm về chuyên ngành học, sở thích và lý do Keen chọn trường này. Keen, dù còn chút ngại ngùng, nhưng đã dần mở lòng, kể về những điều đơn giản như tình yêu với sách, lý do chọn trường, hay cảm giác bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống đại học.
Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng óng bao phủ lấy khuôn viên trường. Sea ngồi dựa lưng vào thân cây gần đó, nhìn Keen bằng ánh mắt đầy hứng thú. “Cậu thật sự khác biệt so với những người tôi từng gặp ở đây, Keen.”
“Rảnh không? Tôi biết một quán café trong trường, khá yên tĩnh. Cậu có lẽ sẽ thích đấy.” Sea đột nhiên đề nghị, ánh mắt đầy phấn khích như thể không chấp nhận từ chối.
Keen thoáng lưỡng lự nhưng trước sự nhiệt tình của Sea, anh chỉ biết gật đầu. Cả hai bước song song qua những con đường lát đá nhỏ trong khuôn viên trường, ánh nắng chiều phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu dàng.
Sea bắt đầu kể về bản thân bằng giọng điệu thoải mái nhưng phảng phất chút kiêu ngạo. Anh nói về việc mình quen biết rất nhiều người trong trường, từ bạn bè đến giảng viên, và luôn được mọi người yêu mến vì tính cách sôi nổi. Keen lắng nghe, vừa cảm thấy choáng ngợp bởi sự tự tin của Sea, vừa bị cuốn hút bởi phong thái cuốn hút ấy.
“Cậu biết không,” Sea quay sang nhìn Keen, nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi gương mặt, “ở đây ai cũng gọi tôi là ‘người kết nối’. Chỉ cần nói tên tôi, thì chắc chắn ai cũng biết”
Keen mỉm cười nhẹ, không biết nên ngưỡng mộ hay dè chừng trước sự tự tin của Sea. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận cảm giác bị hấp dẫn bởi anh chàng này.
Quán café mà Sea dẫn đến nằm trong một góc nhỏ yên tĩnh của khuôn viên. Không gian ấm cúng với ánh sáng vàng dịu nhẹ và mùi thơm của cà phê lan tỏa trong không khí. Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt Sea vẫn không rời khỏi Keen, như muốn khám phá từng suy nghĩ của anh.
“Cậu dễ thương thật đó!” Sea khẽ trêu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
Keen bật cười trước lời trêu chọc ấy, cảm thấy thoải mái hơn. Anh tự nhủ mình thường không dễ dàng mở lòng với người lạ, nhưng Sea lại mang đến một cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai nói chuyện. Sea liên tục tìm cách làm Keen cười, còn Keen, dù đôi lúc cảm thấy ngại ngùng, vẫn không thể ngừng cảm thấy thích thú trước sự dí dỏm và duyên dáng của Sea.
Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, Sea nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh rút điện thoại ra và mỉm cười: “Cho tôi số của cậu đi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đó. Tôi đảm bảo!”
Keen thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa số của mình. Anh không chắc tại sao mình làm vậy, nhưng có điều gì đó ở Sea khiến anh khó lòng từ chối.
Sea nháy mắt trước khi rời đi, để lại một câu nói đầy ý nghĩa: “Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.”
Keen đứng đó, nhìn theo bóng lưng Sea khuất dần. Anh biết, từ khoảnh khắc này, cuộc sống đại học của mình sẽ không còn yên bình như trước nữa.
---
* note: yêu n'keen n'sea quá ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top