1

trong một buổi trưa oi ả ở bangkok, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu của hội trường rộng lớn, đổ xuống nền nhà lát đá bóng loáng, tạo thành những mảng sáng loang lổ như những chiếc gương vụn. không khí tĩnh lặng nhưng căng thẳng, nơi mà mọi ánh mắt dồn hết vào cậu thiếu niên đang đứng giữa trung tâm. dáng người cao, tự tại, đôi vai thả lỏng như không hề bận tâm đến bất kỳ ai xung quanh. mái tóc hơi bù xù, ánh lên màu nâu trà nhàn nhạt dưới nắng, và bên tai phải lấp lánh chiếc khuyên tròn bạc, như một lời tuyên bố ngầm về bản chất ngỗ nghịch của anh.

"sea dechchart tasilp..." một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan sự im lặng. một nam sinh bước tới, đôi mắt hẹp ánh lên sự sắc sảo, bộ đồng phục vẫn chỉn chu như sách giáo khoa.

"mày coi bộ luôn thích kiếm chuyện ở chỗ tao nhỉ?"

sea nhếch môi, ánh mắt thoáng một tia thách thức khi anh nghiêng đầu nhìn người đối diện. giọng anh kéo dài, không chút nao núng: "không hẳn, chỉ là do muốn thấy mày gặp rắc rối thôi, keen suvijak piyanopharoj."

"au? muốn thấy tao gặp rắc rối?" keen cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tối lại như một cơn bão vừa kéo đến. cậu bước thêm một bước, đứng sát sea, giọng nói nhỏ nhưng đủ sắc để cắt ngang không gian: "có tin tao đập nát bàn tay chơi piano của mày không?"

sea không lùi lại, thậm chí còn nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai. anh giơ tay phải lên, ngón tay dài khẽ gõ nhịp lên không trung, như thể đang dạo thử một giai điệu vô hình.

"thú vị thật. vậy mày có dám không?" giọng anh trầm nhưng ngấm đầy sự khiêu khích, như đang chơi một trò mèo vờn chuột với đối thủ trước mặt.

"nếu hôm nay còn thấy mặt mày, chắc tao sẽ làm đấy."

keen không đợi phản ứng từ sea, chỉ để lại câu nói sắc như lưỡi dao rồi quay người bước đi. mái tóc đen chẻ hai mái rung nhẹ theo từng bước chân dứt khoát, ánh nắng lướt qua làm đôi mắt cậu thoáng ánh lên một tia sáng long lanh, tựa như nước vừa chực trào nhưng vẫn cố giữ chặt. dù có chút yếu mềm ẩn hiện, khí thế của keen lại như một cơn sóng mạnh mẽ, không hề ngán bất kỳ ai, kể cả sea.

sea đứng yên, đôi mắt dõi theo bóng lưng kia, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. nhưng sâu trong ánh mắt nâu ấy, một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua, khó nắm bắt và khó gọi tên.

"con mẹ nó, thằng chó sea đấy đeo tao đến năm học đại học luôn." keen lầm bầm, tay vò rối mái tóc đen của mình. cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt hằm hằm như muốn bùng nổ.

"fourth, mày nói xem số tao đen cỡ nào?"

fourth, người bạn ngồi đối diện, nhai dở miếng bánh mì kẹp, ngước lên nhìn keen một cách lười nhác. cậu nhướn mày, nhả ra một câu gọn lỏn: "tầm cỡ than chì."

"mày thì biết gì mà ví von như thơ?" keen trừng mắt, nhưng ánh nhìn đầy bất lực hơn là giận dữ. cậu ngả người ra sau, gác tay lên trán, thở hắt ra như thể mọi sự phiền muộn trên đời này đều rơi hết vào đầu cậu.

"có cách nào để tống cổ nó đi được không?"

fourth nhún vai, giọng bình thản: "không. tao nghĩ mày với nó có duyên đấy, kiểu oan gia mà ông trời sắp đặt."

keen quay phắt qua, trừng mắt: "tao muốn là thiên tai phá tan cái duyên này hơn."

"phá không được đâu." fourth nhàn nhạt đáp, vẫn nhai bánh mì như không có gì đáng bận tâm.

keen liếc qua, nhướn mày đầy vẻ thách thức: "thế sao phá được gemini với mày?"

câu nói vừa buông ra, fourth lập tức dừng nhai. cậu chậm rãi đặt miếng bánh xuống bàn, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"con mẹ mày, thằng chó keen, mày nói chút nữa thì cẩn thận cái mặt mày."

keen cười khẩy, ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực.

"chọc nhẹ cái thôi mà nóng thế. mày với gemini có gì đó tao không biết à?"

fourth không trả lời, chỉ liếc keen một cái lạnh lùng rồi tiếp tục ăn, nhưng lỗ tai hơi đỏ lên, chẳng qua bị tóc che mất. keen nhìn cảnh đó, khóe miệng cong lên như vừa bắt được bí mật lớn.

"tao nghe nói gemini đi mỹ cuối tháng về." keen vừa nói vừa chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy ý trêu chọc.

"sao? có tính đón ẻm không?"

fourth đặt mạnh miếng bánh xuống bàn, nhìn chằm chằm keen như muốn đục lỗ trên mặt cậu.

"mày bớt nhiều chuyện đi. nó có về hay không liên quan gì đến tao?"

keen nhếch môi, cố nén cười khi thấy phản ứng bực bội của bạn mình.

"thế sao mặt đỏ thế kia? đừng nói với tao là mày đang căng thẳng vì chuyện này nhé."

"căng thẳng cái đầu mày!" fourth phun ra từng chữ, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo: "nếu mày còn nhắc đến gemini thêm lần nữa, tao thề sẽ khiến mày ngậm miệng cả tuần."

keen bật cười thành tiếng, vẻ thích thú càng rõ: "ờ, để xem tao có nhắc không nhé. còn mày thì chuẩn bị đi, tao nghĩ ẻm chắc mong thấy mày lắm đấy."

fourth thất thần, ánh mắt lạc đi khi câu nói của keen gợi lại hình ảnh mà cậu cố chôn giấu. dáng vẻ của gemini hiện lên trong tâm trí như một thước phim quay chậm: nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng tựa ánh nắng buổi sớm, và giọng nói trong trẻo mang theo chút tinh nghịch. gemini lúc nào cũng như một tia sáng rực rỡ, chạm đến mọi góc tối trong lòng người đối diện, và fourth... chẳng phải ngoại lệ.

cậu nhớ đến khoảnh khắc gemini vuốt đi vuốt lại mái tóc lòa xòa, ánh nhìn ngước lên khiến tim cậu bất giác lỡ nhịp. hay những lần cậu đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe gemini kể chuyện không ngừng, cả thế giới như chỉ xoay quanh giọng nói ấy.

nhưng rồi... hình ảnh cuối cùng đột ngột chuyển thành bóng lưng của gemini, vali kéo lê trên mặt đất, khi cậu ấy nói: "mình sẽ về mà, fourth. đừng lo."

cậu có thực sự không lo không? hay nỗi bất an ấy chỉ ngày một lớn hơn khi thời gian trôi qua?

"ê, mày làm gì mà ngồi thừ ra vậy?" giọng của keen cắt ngang dòng suy nghĩ. fourth giật mình, che giấu nét bối rối bằng cách với tay cầm miếng bánh mì còn dang dở.

"không gì cả." cậu lẩm bẩm, giọng trầm xuống, như thể muốn dập tắt mọi cảm xúc vừa lướt qua: "ăn đi, đừng nhiều chuyện nữa."

"keen, tao lại gặp mày rồi."

giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến keen đứng khựng lại. cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang gọi mình.

cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi quay lại đối diện với ánh mắt tràn đầy khiêu khích của sea: "cút!" keen nói gằn, đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên tia bực bội.

"ông đây mà quạo thì sẽ đập nát tay mày."

sea không những không sợ mà còn bật cười khẽ, âm điệu trầm thấp đầy mỉa mai: "ồ? nghe đáng sợ quá. nhưng có chắc là làm được không?"

keen nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm, nhưng cố nén lại. cậu biết, sea không phải kiểu người dễ đối phó, và việc chạm mặt anh ta chỉ làm ngày của cậu thêm tồi tệ.

"biến đi, đừng để tao nói thêm lần nữa."

sea bước thêm một bước, đứng gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào cậu. ánh mắt anh nhìn keen không chút nao núng, nhưng trong đáy mắt như có chút hứng thú kỳ lạ.

"thú vị thật, mày cứ khiến tao muốn thử xem sao."

sea đột ngột dừng lại, ánh mắt vốn mang theo chút trêu chọc bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường: "tao thích mày, mày nghĩ sao?"

keen đứng sững, như thể câu nói ấy vừa giáng thẳng vào đầu cậu một cú không ngờ tới. trong vài giây ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh dường như bị hút cạn, chỉ còn lại ánh nhìn thẳng thắn của sea và câu nói vang vọng trong đầu.

"mày..." keen lắp bắp, trán cau lại, như đang cố gắng hiểu xem đây là một trò đùa mới của sea hay không.

"đang nói cái quái gì vậy?"

"tao thích mày." sea nhắc lại, lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần chân thật. anh nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

"và, tao không đùa đâu. mày nghĩ sao?"

keen siết chặt nắm tay, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn thoát ra ngoài. cậu lùi một bước, mắt nhìn sea đầy cảnh giác lẫn khó hiểu.

"nếu mày muốn giở trò, thì tao cảnh báo trước, sea. đừng có đùa với tao kiểu này."

"không đùa." sea nhún vai, ánh mắt dịu lại nhưng không rời khỏi keen.

"cứ nghĩ về nó đi, không cần trả lời ngay."

rồi anh quay người, thong thả bước đi, để lại keen đứng bất động giữa hành lang, trong đầu chỉ còn lại một câu lặp đi lặp lại: "tao thích mày."

fourth đứng bên cạnh, không nhịn được mà bật cười khi thấy vẻ mặt của keên: "oan gia thích mày, thú vị đấy." cậu không giấu được sự hài hước trong giọng nói, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt.

keen quay lại, trừng mắt nhìn fourth, nhưng không thể giấu nổi sự bối rối: "mày đừng có mà đùa."

fourth vẫn cười, lắc đầu: "đùa gì, tao chỉ thấy hay thôi. ai mà ngờ được cái thằng lúc nào cũng làm bộ ngầu như mày lại có người thích. mà chắc không phải chỉ là thích bình thường đâu."

keen hít một hơi thật sâu, tay vò tóc, như thể muốn xua đi cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"mày im đi. tao chẳng muốn dính dáng đến cái tên đó."

"có vẻ như cậu ta lại muốn dính dáng đến mày." fourth nhún vai, không quên thêm một câu châm chọc: "chắc mày phải chuẩn bị tinh thần đi."

keen lắc đầu, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút bối rối khó tả.

"im đi. đừng làm tao phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top