07.
[bến tàu số 7]
một năm mới lại đến, han wangho chính thức ký kết với geng - kỳ phùng địch thủ với t1. nay nhà đen vàng còn chuyển trụ sở gần t1 nữa chứ, đủ combo lửa hận tình thù sát vách.
nhưng mà như thế lại càng “đẩy thuyền” cho đôi bạn trẻ bàn chuyện yêu đương. kí túc xá t1 và geng đã quá quen với việc rừng nhà mình/mid nhà bạn (và ngược lại) xuất hiện trong không gian chung rồi. tất nhiên là vẫn rất văn minh nhé, trước tiên là chào đồng đội của bồ mình gòi có thể là ngồi nói chuyện một tí, sau đó mới vào phòng tâm sự riêng.
chuyện thi đấu của “chông vợ hài” đã có nhiều tiến triển rồi;
han wangho đã đổi mình sang lối đánh kiểm soát, dần dần lấy lại phong độ top tier rừng lck, hè 2022 còn dành mvp đấy nhá, giúp geng dành cúp quốc nội. nói chung là người có thiên phú nó thế.
còn “vợ ảnh” thì thôi khỏi phải nói, tàu lượn siêu tốc lck chỉ (thường) uy tín đợt worlds á, ngoại trừ quả finals tiếc hùi hụi của t1 với drx. lee sanghyeok cũng buồn dữ lắm, nhưng mà mừng cho ông bạn mười năm deft hyukkyu. tin chuẩn nhé, anh ấy tâm sự với han wangho rồi mà.
chuyện tình cảm thì yên tâm, nói chung là vẫn cứ tiến triển đều đều. anni 5 năm luôn đây này (han wangho cãi là 6 năm, tính từ 2017 nữa), mỗi tội hai bên ngại công khai á. toàn diễn nét người lạ với nhau thôi, làm cộng đồng mạng suốt ngày lo lắng…
__________
han wangho gần đây đang bị sasaeng fan làm phiền, khiến geng lo lắng khôn nguôi. từ ban huấn luyện cho đến đồng đội đều tích cực bảo vệ cậu, mỗi khi đi lại đều có đường giữa chovy của đội tuyển đi cùng.
lee sanghyeok cũng sốt sắng không thôi, không dám cùng han wangho về nhà riêng nữa vì sợ rằng sasaeng fan sẽ biết được. chỉ có thể ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, và tối nào cũng sang ngủ cùng với han wangho ở kí túc xá.
“wangha, anh ở đây rồi, mau ngủ đi nào.”
han wangho chẳng nói chẳng rằng, ôm anh thật chặt như thể sợ đánh mất điều gì. lee sanghyeok cảm nhận lực tay mạnh bạo của han wangho thì chẳng thấy đau mình, chỉ thấy xót xa cho người yêu mà thôi. anh băn khoăn không thôi, rốt cuộc điều gì đã khiến han wangho của anh sợ hãi đến thế:
tài khoản đó không còn nhắn tin cho cậu nữa, nhưng trước khi bị xử lý, nó đã để lại một câu:
[mình không đến được với nhau thì han wangho này, tớ sẽ tìm cách phá hoại người trong mộng của cậu. cứ chờ nhé!]
cậu rất lo lắng rằng lee sanghyeok sẽ vì cậu mà gặp rắc rối, lúc nào cũng trằn trọc rằng mình có nên chia tay anh hay không.
nhưng cứ nhìn thấy cảnh mỗi tối anh chạy sang geng, vuốt lưng rồi ôm lấy cậu, và cả quãng thời gian mà hai người đồng hành cùng nhau nữa, cậu không nỡ buông tay.
nhìn anh ở trong lòng, nhịp thở nhẹ và đều, han wangho rưng rưng nước mắt.
cầu xin ông trời, cho anh được bình an.
còn những đứa quấy rối này, nhất định han wangho sẽ đem bọn chúng ra pháp luật hết, gô cổ tất cả đi, để kiến tạo một thế giới an toàn. để không còn những nạn nhân phải sống trong lo sợ và ghê tởm nữa.
và đúng là như thế, sau bốn tháng, cậu đã thưa chuyện với tòa án, dùng pháp luật thành công trừng trị những kẻ quấy rối bản thân mình.
lee sanghyeok, người nơi đầu quả tim của cậu, vẫn bình an vô sự.
_____
bước sang năm thứ 6 chính thức yêu nhau, han wangho và lee sanghyeok vẫn vậy.
việc han wangho chuyển sang trụ sở mới khiến khoảng thời gian gần gũi của hai người giảm đi kha khá, vì chuyện di chuyển giữa hai đội tuyển cũng khá bất tiện. nhưng không vì thế mà hai người không còn khăng khít.
vẫn có những buổi hẹn hò chất lượng, chưa kể còn cùng nhau mua được một căn hộ ở gangnam xa xỉ.
trộm vía nhỉ, hai người cũng chưa từng chia lìa hay xảy ra xích mích gì sau hơn nửa thập kỉ quen nhau.
nhưng han wangho lại quên mất rằng đây là năm thứ 7 mà cả hai quen nhau rồi…
⋆. 𐙚 ˚
cặp đôi đi hẹn hò vào mỗi thứ bảy như thường lệ. hôm nay địa điểm là do han wangho chọn.
mà cũng lạ lắm nhé, hôm nay han wangho không sang đón lee sanghyeok, ẻm bảo hle đang tăng lịch tập luyện nên chút nữa mới qua được. anh đến trước đi.
cái tên này, như thế thì còn gì gọi là hẹn hò chứ.
đã thế còn dặn anh mặc vest, phải là vest trắng mới chịu.
“ê, có khi nào…?” - moon hyeonjun, tên nhóc mà han wangho tin tưởng nhờ vả sửa sang vest cho anh, và đưa anh đến điểm hẹn đã có một suy nghĩ.
“gì thế em?” - lee sanghyeok đáp lời moon hyeonjun.
“à không, không có gì ạ.” - họ moon cười hì hì, đưa tay gãi mũi rồi tiếp tục lái xe chở anh đi. vì nếu đúng như cậu dự đoán - tức là họ han cầu hôn đội trưởng nim nhà cậu, thì phải để ảnh bất ngờ mới vui.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
gòi đó, xong việc là moon hyeonjun biến lẹ, trước khi đi còn không dặn anh mình là:
“chúc anh hạnh phúc nhé, nào có tin vui là khao liền đó. nhưng mà cấm haidilao!!!”
lee sanghyeok nhìn không gian thơ mộng giữa lòng seoul của nhà hàng, chân đi theo cảm tính, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì,
cho đến lúc này…
han wangho từ đâu bước đến, hôm nay trông cậu đẹp trai vô cùng với vest đen và giày da, trên tay cậu là một bó hoa hồng đỏ thẫm.
“hoa hồng càng đỏ càng thể hiện tình yêu mà đối phương dành cho bạn mãnh liệt đến mức nào, bày tỏ cam kết và nguyện vọng được trở thành bạn đời của bạn. đó là lý do mà người ta thường dùng hoa hồng đỏ để cầu hôn, hoặc trong lễ thành hôn.”
“sanghyeokie, buổi tối vui vẻ nhé.” - han wangho bước đến, đưa hoa hướng về phía lee sanghyeok.
“anh cảm ơn.” - nói rồi anh đón nhận những đóa hồng tươi thắm, đón lấy hương thơm ngào ngạt mà anh thích nhất. nhưng giờ phút này lee sanghyeok lại căng thẳng vô cùng.
han wangho dẫn lee sanghyeok đến một bàn tiệc thịnh soạn, với rượu vang đỏ là đồ uống đi kèm xa xỉ.
cậu lịch thiệp kéo ghế ra cho anh, rồi rót vào ly của hai người. rượu vang sóng sánh trào ra, dưới ánh đèn vàng trên cao trông như được phủ thêm một lớp kim tuyến vàng óng, bắt mắt người ta đến lạ.
sau đó cậu ngồi xuống, cắt thịt bò bít tết mà anh thích nhất.
nhìn han wangho tỉ mỉ từng li từng tí, vừa quen, lại vừa lạ; khiến lòng lee sanghyeok không khỏi bồi hồi.
và có chút gì đau đau trong lòng.
vì chút nữa, anh sẽ phải làm một chuyện có lỗi với người này - người coi anh là tâm can mà trân quý.
ツ
hôm nay han wangho cảm thấy lee sanghyeok chẳng tự nhiên tí nào, không hề giống với tưởng tượng của cậu. hay là anh đã biết rồi nhỉ?
rồi… chuẩn bị tâm lí đồng ý các thứ.
hehe, vậy thì han wangho này phải để anh đón chờ khoảnh khắc ấy liền thôi.
“anh này, anh lấy em nhé?” - nói xong cậu liền lôi ra một hộp vuông nhung màu xanh biển, bên trong là chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản, nhìn kĩ thì có khắc chữ hwh bên trong. han wangho đã rời khỏi bàn từ khi nào, cậu đến gần lee sanghyeok tay còn đang cầm dĩa phía đối diện, một chân quỳ xuống.
lee sanghyeok bất ngờ vô cùng, hai mắt anh mở to, không nói nên lời, nước mắt trào dâng nơi khóe mắt.
“lee sanghyeok, suốt 6 năm mình thương nhau, 1 năm mình làm quen nữa là 7 năm tròn, em vô cùng biết ơn vì ông trời đã cho em được là người yêu của anh. sanghyeokie là chỗ dựa an toàn mỗi khi em mệt mỏi và áp lực, dạy cho em cách để thấu hiểu và yêu thương, góp ý và feedback tận tình cho em về mỗi trận game. ở cạnh anh, em cảm thấy mình trưởng thành hơn khi có thể săn sóc cho anh khi ốm đau mệt mỏi, khi dỗ dành vỗ về. nhưng cũng được cưng nựng như hoàng tử nhỏ, cứ thế mè nheo nũng nịu anh mà chẳng cần phải giữ hình tượng đội trưởng nữa.
chỉ là em tham lam, em vẫn muốn chúng mình hơn như thế nữa. em muốn tất cả những người theo dõi chúng ta, chứ không riêng gì những người thân thiết của hai bên, đều biết về quan hệ của chúng mình. em muốn mỗi ngày đều được chăm sóc cho anh, được anh thơm má trước khi đi làm, và thứ bảy hàng tuần mình sẽ về thăm bà nội với bố. em có thể danh chính ngôn thuận đưa anh về nhà mình, ăn cơm với họ hàng. hay đơn giản chỉ là, chúng mình là hôn phu của nhau trên giấy tờ hợp pháp.
nên là, hãy cho em danh phận để em được đường đường chính chính xây dựng một mái ấm với anh nhé. em biết mình vẫn còn thiếu sót, nhưng em nhất định trở thành một người đàn ông luôn cố gắng vì hạnh phúc của hai đứa mình, luôn trung thực với anh, dịu dàng và yêu thương anh hết mực.
tin em đi lee sanghyeok. anh đồng ý lấy em nhé?”
han wangho nói xong, hai mắt tròn xoe hướng về phía lee sanghyeok. để có thể trôi chảy đến nhường này, cậu đã luyện tập ba tuần trời, mỗi ngày một lượt nói trong phòng vệ sinh. mấy đứa nhỏ ở hle cứ cười cậu suốt, xong cũng cùng cậu duyệt bài nữa.
nên là sanghyeok à, tâm huyết này chỉ để chờ mỗi câu đồng ý của anh thôi đấy.
thế nhưng trái với mong đợi của han wangho, lee sanghyeok lắp bắp nói lời chối từ:
“th-thật xin lỗi em, a-anh…anh chưa sẵn sàng để tính đến chuyện kết hôn.”
nói rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên xinh đẹp mà han wangho đã cất công chuẩn bị, bỏ lại đóa hoa hồng đỏ thẫm, cùng với người đàn ông điển trai vì câu nói “thật xin lỗi…” kia mà sống mũi cay cay, gương mặt đã đẫm lệ.
tại sao chứ?
_________________
sau ngày hôm ấy,
lee sanghyeok và cậu như người dưng nước lã.
không một tin nhắn giải thích, chẳng còn những đêm ấm áp. anh cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu vậy. đến nhà anh tìm thì bà và bố anh nói anh đang tham gia khóa học thiền ở singapore, hỏi đám nhóc kia thì tụi nó về quê hết rồi nên không biết anh ở đâu cả. các thành viên cũng không có thói quen nhắn tin khi đang trong kì nghỉ cá nhân nữa.
lịch để bàn vẫn còn dấu bút của anh, tuần này, hai người họ sẽ đi chơi một vòng phố cheongdamdong gần nhà.
cách ba ngày nữa là đến rồi, liệu có phép màu nào xảy ra không nhỉ?
han wangho một tuần nay bơ phờ mệt mỏi, cậu cứ ở mãi trong căn nhà chung của hai đứa mà chẳng chịu ra ngoài. là một người có tửu lượng kém nhưng giờ đây làm bạn với rượu, ngồi bên ánh đèn phòng 24/7. bố mẹ gọi điện khi nào về nhà cũng chỉ dám khất lần đến tuần sau.
đã thế còn nhắc đến anh, nhắc rằng cậu phải đưa anh về nhà ra mắt nữa, rồi còn tính đến chuyện hôn nhân.
nhưng bố mẹ à, anh ấy đâu có chịu cưới con đâu chứ?
những ngày vừa qua, cậu cứ tự hỏi tự trả lời về lý do anh từ chối cậu. rốt cuộc thì han wangho này có thiếu sót gì mà để lee sanghyeok phải chần chừ cơ chứ? và tại sao anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế để cậu cô đơn và đau đớn đến vậy.
anh chưa sẵn sàng sao? han wangho có thể đợi anh được mà.
hay là anh hết yêu? trước ngày hôm ấy, anh còn nhắn tin nói yêu em đến suốt cuộc đời nữa đấy.
đang ngồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu đắng và mớ câu hỏi, thì có một dãy số đặc biệt gọi đến số máy của cậu. không nhầm là…
đây là đường dây nóng của tổ chức cứu trợ quốc tế lck.
cùng lúc đó, ly rượu vang trong tay han wangho vỡ tan, dòng rượu đỏ chảy xuống sàn nhà…
bất giác, tim han wangho co thắt từng đợt, như có ai bóp nghẹt vậy.
“alo.” - han wangho nghe máy, giọng nói run run lên vì sợ hãi điều gì.
“chào anh han wangho, tôi là người đại diện của tổ chức cứu trợ quốc tế lck. cho hỏi anh có quen biết với người tên lee sanghyeok không ạ? chúng tôi đang liên hệ với người thân của anh ấy.”
“dạ đúng rồi ạ, tôi là…người yêu của anh ấy.”
“bộ phận y tế của chúng tôi đang chuyên chở anh ấy cùng các nạn nhân khác đến bệnh viện quốc tế seoul. tầm 30 phút nữa anh hãy di chuyển đến bệnh viện để làm hồ sơ cũng như theo dõi tình hình nhé.”
han wangho nghe tin dữ, cậu hốt hoảng hỏi về nguyên do tại sao anh lại rơi vào tình trạng này thì nhận được câu trả lời:
“họ đều là nạn nhân của đường dây tội phạm x. chúng đã theo dõi nạn nhân từ xa, tra tấn tinh thần nạn nhân thông qua những tin nhắn đe dọa liên quan đến sự nghiệp, người thân, bạn và. nạn nhân bị ép buộc phải thực hiện yêu cầu của chúng, nếu không đám tội phạm sẽ gây tổn hại đến cuộc sống của họ.
trường hợp của anh lee sanghyeok chúng tôi điều tra được rằng nhóm x đã đe dọa anh ấy suốt 6 tháng, bằng việc sẽ sát hại gia đình anh ấy, và gia đình của han wangho, nếu như anh ấy còn tiến tới xa hơn với anh, thưa anh han wangho.”
han wangho nghe đến đau thì bàng hoàng và xót xa đến đấy, cậu không thể ngờ rằng lee sanghyeok lại giấu mình chuyện lớn đến như vậy. đang còn ngỡ ngàng trước sự tình này, đầu dây bên kia tiếp tục cung cấp thông tin:
“nhóm tội phạm x ẩn danh đã có những hành vi tấn công đến cuộc sống gia đình của anh lee sanghyeok như gửi một con dao dính đầy máu đến bà nội của anh ấy, bố anh ấy có một lần bị trộm ví tiền nhưng 4 ngày sau đó được trả lại…”
nghe người kia nói đến đây, han wangho cũng nhớ ra một sự kiện, liền kể cho họ luôn:
“và có 2 lần một nhóm côn đồ đến tấn công quán ăn ở quận changdong nữa phải không?”
“đúng là như vậy rồi. chúng tôi đang tích cực tìm thêm thông tin về những gì bọn chúng sẽ gây ra, bắt ép chúng phải đền bù thích đáng. trong quá trình trên, nếu anh có thêm bằng chứng gì xin hãy cung cấp cho tổ chức để chúng tôi có thể điều tra dễ dàng hơn.”
“được rồi, cảm ơn phía tổ chức cứu trợ. tôi sẽ hợp tác.”
cúp máy, han wangho rấm rứt khóc. hóa ra anh đã phải chịu những ấm ức này trong suốt nửa năm trời, mà không hé nửa lời với cậu.
han wangho tự nói một mình, vừa thương lee sanghyeok mà vừa muốn trách anh:
“cái đồ ngốc này, mắc gì anh phải gánh hết mọi chuyện chứ.”
___________
han wangho vừa đến bệnh viện đã thấy trước mắt là một dàn bốn xe suv đi vào cửa, cùng lúc đó tin nhắn từ phía tổ chức cứu trợ lck rằng lee sanghyeok cùng các nạn nhân đã đến nơi.
vậy là cậu tức tốc chạy theo dàn xe đến nơi gửi xe, đợi chờ từng nhân viên cùng các bệnh nhân đi xuống.
ngay khi cửa xe đầu tiên vừa mở và nhìn thấy một nhân viên kèm một bệnh nhân bước ra, cậu đã mở lời gợi ý giúp họ, đồng thời hỏi về anh.
“dạ, bệnh nhân lee sanghyeok ở trên xe này, anh đợi một chút.”
người kia vừa dứt lời, ở đằng sau đã có hai nhân viên cứu trợ - mỗi người một tay dìu lee sanghyeok ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê bước ra ngoài. trên mặt anh đầy những vết bầm tím, khóe miệng rớm máu với đôi môi nứt nẻ, áo quần xộc xệch lấm lem bụi bẩn. nhìn anh bây giờ, han wangho không kiềm được nước mắt.
“thưa, tôi là người nhà của anh ấy, để tôi đỡ anh ấy cho ạ.”
han wangho tiến đến xin đỡ lấy anh, rồi cùng với các nhân viên tìm kiếm bác sĩ để đưa họ vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top