06.
[bến tàu số 5]
han wangho dần dần thích ứng với nhịp độ của lpl, còn lee sanghyeok thì chính thức trở thành anh cả, cũng là đội trưởng nữa.
lịch tập luyện khi vào mùa giải thì khỏi nói, siêu bận rộn.
cả hai người chỉ nhắn cho nhau được vài tin thôi, video call thì sợ lệch múi giờ của nhau lắm.
nhớ da diết mà không làm gì được.
______
sau khi mùa giải xuân ở lpl kết thúc, han wangho đã bắt chuyến bay sớm nhất trở về hàn.
cậu bí mật đi đến kí túc xá của t1, lén lút lên phòng của lee sanghyeok.
mở cửa phòng ra, thấy có một bóng lưng đang chùm chăn kín mít.
“chắc là con mèo này lại ngủ quá giờ rồi.” - han wangho chắc mẩm, rồi rón rét bước lên giường, ôm chầm lấy người nọ.
ai mà ngờ, đang ôm say đắm thì người được ôm hét lớn.
“aaaaaaa.”
[...]
“tại sao cậu lại ở phòng sanghyeokie?”
“tại sao cậu lại ở trong trụ sở t1?”
hai người bạn đồng niên - peanut và teddy chất vấn nhau.
park jinseong mở lời trước:
“tối qua tôi ngủ cùng anh ấy.”
“hả. cái gì?”
“ngủ cùng sanghyeokie hyung ấy.”
“ê!”
han wangho hoảng loạn. vậy là vừa đi được mấy tháng, cậu đã bị người yêu cho đội mũ xanh rồi à?
han wangho cố gắng để bản thân không khóc trước mặt người tình của lee sanghyeok, bật ghi âm lên và tiếp tục điều tra:
“mối quan hệ bắt đầu từ bao lâu rồi?”
phía bên này, park jinseong cảm thấy mình đang nói chuyện với một thằng điên. tự dưng vô duyên vô cớ xông vào t1, rồi còn ôm mình (?), xong lại hỏi cái quái gì nữa ấy. thật không thể chấp nhận nổi.
“cậu hỏi cái chó gì vậy?”
“đồ vô liêm sỉ.” - han wangho mắng.
lại còn lảng tránh nữa chứ, mặt dày thật sự.
park jinseong muốn đấm tên này lắm rồi, hỏi không đầu không đuôi đã đành, lại còn chửi cậu.
han wangho thấy đối phương chẳng nói chẳng rằng thì điên người lắm:
“còn trơ ra nữa, tôi nói cái đôi gian phu dâm phụ các người qua lại sau lưng tôi bao lâu rồi?”
đến nước này park jinseong chỉ có thể vung tay đấm han wangho vì tội vu khống mà thôi ngay lúc nắm đấm chuẩn bị hạ cánh xuống gương mặt ngời ngợi của người nọ, cửa được mở ra, lee sanghyeok hốt hoảng la lên:
“hai đứa, dừng lại!”
•ᴗ•
“hôm qua cả bọn đi uống rượu, jinseongie say quá nên anh đưa nó về phòng. hiểu chưa?”
“jinseongie, wangho là người yêu của anh. bác bảo vệ với nhân viên cũng biết wangho rồi nên nó quen đường quen nẻo vào được tận đây. thông cảm nhe.”
lee sanghyeok ngồi giữa hai đứa 98, vừa giục park jinseong uống canh giải rượu, vừa nhéo tai han wangho vì tội đa nghi.
“wangho, còn không mau xin lỗi jinseongie đi.”
han wangho ngại ngùng nhìn bạn đồng niên và người yêu, ấp a ấp úng nói xin lỗi.
park jinseong cũng gật đầu tha thứ, nhìn sang lee sanghyeok với ánh mắt cảm thông (khi có một thằng bồ overthinking như thế này).
“rồi, giờ hai đứa bắt tay làm hòa cái nào.” - lee sanghyeok chỉ đạo.
dưới ánh mắt nghiêm ngặt của anh bồ/đội trưởng, cả hai người, dù không có ưa nhau cho lắm vì vụ lúc nãy, miễn cưỡng bắt tay đối phương.
“cảm ơn hyungie nhé, em về đây.” - park jinseong đặt bát tô sạch tinh lên trên bàn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi, không quên “nhìn yêu” thằng bồ của anh mình.
sau khi cửa phòng được đóng kín, han wangho dụi dụi vào người lee sanghyeok, luôn miệng nói xin lỗi anh.
“hứ, em thì hay rồi, lại còn nghi ngờ anh ngoại tình.”
“huhu tại bạn bảo bạn ngủ với anh, em cứ tưởng ngủ kia…”
“ý là em có thấy cái địa điểm nó ba chấm lắm không?”
“em xin lỗi sanghyeokie mà.”
“rồi về lúc nào sao không báo.”
“em mới về đêm qua.”
“rồi sáng sớm đã mò đến đây?”
“tại nhớ anhhhh.”
lee sanghyeok tặc lưỡi xoa đầu con thỏ đáng ghét của mình, mặc cho han wangho nãy giờ cứ hít hà người anh mãi.
“lần sau đừng để thằng nào ngủ cùng anh nữa nhé, huhu ám mùi của nó rồi này. hôm qua anh có ôm thằng nhóc đó không đấy?”
“không, mỗi đứa một đầu giường mà. tại anh đỡ jinseongie về nên chắc dính mùi thôi.”
“thôi cho em ôm để khử trùng nào.”
“trẻ trâu vừa.”
“sao anh nỡ bảo em trẻ trâu ToT.”
______
han wangho ôm lee sanghyeok chặt cứng trên giường, tâm sự tỉ tê đủ thứ về lpl. ngoài những khó khăn trong đội như mới đầu giao tiếp không thuận tiện cho lắm, đồ ăn ở đó thế nào,... thì còn khoe với anh nữa.
khoe được mọi người khen xinh xắn đáng yêu, còn có biệt danh tiểu hoa sinh.
khoe đồng đội, khoe sự đẹp trai,...
và bảo nhớ anh rất nhiều nữa.
“năm sau về lck nhé?”
han wangho không nói gì, chỉ hôn lên trán anh như một lời khẳng định.
ừm, em sẽ về, nên là đợi em nhé.
⭑⚝
“lgd chiến thắng vang dội trước invictus gaming, chính thức dành vé vào chung kết thế giới năm 2020!”
han wangho cùng đồng đội ăn mừng ở haidilao.
“haizz, nhớ sanghyeokie của mình quá à.” - han wangho thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi chưa được trực tiếp ôm con mèo mun của mình.
“tiểu hoa sinh, ăn đi em! nguôi hết bây giờ.” - người chơi đường trên langx của đội nhắc nhở han wangho khi cậu chưa ăn một miếng thịt nào.
“à dạ, em ăn liền đây, mời mọi người nha.”
[...]
vừa mới thắng xong nên cả bọn được quản lý thưởng nóng một chuyến đi chơi ở thượng hải luôn. khách sạn giờ là mỗi đứa một phòng, tha hồ thoải mái.
han wangho chụp ảnh checkin cho người yêu, sau đó cất vào túi quần rồi rôm rả nói chuyện với anh em khi đang trên đường đi thang máy.
vừa lên đến phòng riêng, han wangho đã nhận được một cuộc gọi từ lee sanghyeok:
“chúc mừng chiến thắng nhé! hẹn gặp lại ở worlds.”
“hehe em cảm ơn! tuần sau em sẽ về với anh.”
“ừm, muốn gặp em ngay bây giờ ghê.”
“em cũng thế.”
“thì xuống dưới sảnh đi.”
han wangho lặng thinh.
“ê lee sanghyeok, đừng nói là…”
“ừm, anh đang ở dưới sảnh rồi nè.”
__________
han wangho thành công đón người yêu vào phòng riêng sau khi hỏi đủ thứ về chuyến “đột kích” này của anh, làm lee sanghyeok vừa mới đến phòng đã đòi nước.
vì bị han wangho ép trả lời cho khát khô cả họng chứ sao.
“rồi lúc nào anh về?”
“đầu giờ chiều mai.”
han wangho xót người yêu vô cùng, ôm lấy anh thật chặt như để cảm ơn vì đã không ngại mệt mà bay sang đây với mình.
“anh ăn gì chưa?”
“ăn trên máy bay rồi.”
“ổn không đó?”
“được mà, nhưng vẫn đói.”
han wangho ngay lập tức với cái điện thoại, câu hỏi “ăn gì để em đặt cho” còn chưa kịp cất lên thì lee sanghyeok đã chặn lại bằng một nụ hôn.
“muốn ăn em thôi.”
(đây cũng là cách mà han wangho và lee sanghyeok khi yêu xa giải quyết nỗi nhớ. còn sau này yêu gần thì…vẫn vậy à.)
__________
“từ cái lần đó là anh nghiện rồi phải không?”
“yah, đừng có nói nữa coi.” - lee sanghyeok đấm nhẹ vào lồng ngực han wangho
“không sao, em cũng thích mà.”
“kệ em, anh đi ngủ.”
lee sanghyeok vừa mới kéo chăn vào thì han wangho đã kéo xuống, lại còn gạ gẫm:
“nữa đi, em nhớ.”
“sinh nhật em rồi bù.”
“nhớ mồm nhé sanghyeokie.”
thật ra là han wangho còn định làm nữa, nhưng mà chợt nhớ ra tối mai là anh phải bay về luôn rồi. nên là thôi, là một người theo chủ nghĩa thương vợ vô cùng thì cậu không thể tàn nhẫn được.
thôi thì quà chiến thắng như thế này là quá yomost rồi!
[bến tàu số 6]
han wangho kí kết với nongshim vào mùa giải 2021 sắp tới. người mừng nhất là ai nhỉ?
chính han wangho ư? cũng đúng, à không, cái này là quyết định của cậu mà.
fan của hạt đậu nhỏ? một phần. mà đã là fan thì quan trọng nhất phải là được thấy tuyển thủ mình ủng hộ có cơ hội tỏa sáng, dành chiến thắng, khỏe mạnh và tích cực cơ.
lee sanghyeok aka bồ của han wangho? hoàn toàn chính xác, tại lee sanghyeok không có thích yêu xa tí nào.
nên là vừa mới kí kết hợp đồng xong một cái, lee sanghyeok đã xin bà và bố cho đi hẹn hò với han wangho hẳn ba ngày để ăn mừng.
“thích em ở lck đến thế cơ á?”
“chứ sao nữa, yêu xa vừa tủi thân vừa dễ mâu thuẫn.”
“từ giờ không đi xa nữa nhé?”
“đúng đúng, ở đây cho anh.”
cả hai đứa vừa cười vừa dắt tay nhau đến sông hàn.
₍ᐢ. .ᐢ₎
mỗi khi mà t1 đấu với nongshim, trước trận đấu hoặc giải lao, người ta sẽ thấy một bóng dáng cao gầy với đồng phục đỏ đen lượn lờ quanh khu vực phòng chờ của đội nongshim.
hoặc ngược lại, đầu xoăn nâu - tay đeo đồng hồ đắt tiền sẽ thản nhiên bước vào phòng chờ t1.
một bí mật mà cả vòng tuyển thủ lck đều biết.
nhưng mà nghe cũng đáng yêu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top