02.

đã nhiều đêm, lee sanghyeok trằn trọc vì áp lực công việc. dạo gần đây, những màn trình diễn của anh cùng đồng đội không thật sự mãn nhãn. 

còn nữa, nhìn người ấy khi nào cũng vui vẻ, căng tràn sức sống. lại có được những thành tích nổi bật.

anh cảm thấy tự ti vô cùng.

để em ấy rời đi, tốt hơn nhỉ?

nhưng mình lại chẳng thể buông được bóng hình em.

nhiều khi bất lực quá, anh chẳng ngăn nổi bản thân mình òa lên. 

anh muốn xóa hết đi đống cảm xúc tiêu cực ấy.

và đem chôn vùi cả tình cảm không được đáp lại này của bản thân cũng được.

                      ________________

cứ ngỡ hai người họ sẽ cứ như vậy mà tiến bước, thì cuộc đời lại cho han “peanut” wangho và lee “faker” sanghyeok một lần được đồng hành nữa.

asiad 2018, cả hai cùng được gọi tên vào đội tuyển quốc gia.

khi hay tin anh sẽ tham dự cùng mình, han wangho suýt nữa thì nhảy cẫng lên trong vui sướng.

vì cậu biết rằng:

đây là cơ hội,

để kết nối lại với anh.

nên là, mong rằng mọi chuyện đều thuận lợi.

              __________________________

trong bữa ăn đầu tiên của đội tuyển quốc gia, cậu đã rất mực cố gắng mà ngồi sát với anh.

nhìn thấy hai tai nhỏ xinh chợt đỏ lên vì ngượng ngùng, han wangho thầm cười trong lòng.

anh ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, nhỉ?

và dĩ nhiên, anh ấy vẫn còn tình cảm với mình, nhỉ?

vậy nên cậu tự tin cua lại anh, bằng một kế hoạch hết sức tinh vi.

bắt đầu từ chuyện “mua chuộc” thầy huấn luyện để được cùng phòng với anh;
                                            

[22:30]

lee sanghyeok thấp thỏm nhìn cánh cửa trong phòng tắm đang sáng điện, mỗi lần âm thanh của nước tí tách trong đó vọng ra ngoài là tim anh lại đập loạn một nhịp.

nói đúng hơn là anh lo lắng….vì người mà anh không muốn chạm mặt nhất, trớ trêu thay lại là bạn cùng phòng của anh. 

ai mà biết lại “trúng số độc đắc” thế cơ chứ?

lee sanghyeok cứ lăn qua lăn lại trên giường mà suy tư:

“làm sao đây, chẳng lẽ mình lại giả đò, rồi lờ em ấy đi…? nếu thế thì bất lịch sự lắm….còn niềm nở, thì sao mà bình tĩnh nổi để trò chuyện với wangho được cơ chứ.”

vì mải mê lo toan nên anh không để ý người trong phòng tắm đã bước ra từ bao giờ, cũng đã thấy hết hành động đáng yêu của con mèo overthinking kia. cậu cười thầm, cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt muốn ôm lấy anh để thực hiện kế hoạch thành công nhất.

han wangho bắt đầu nện từng bước chân mạnh xuống sàn, cốt để lee sanghyeok chú ý đến mình. sau đó (giả bộ) điềm tĩnh mở cửa tủ, lấy máy sấy tóc ra, (có chủ ý) vô tình nhìn qua con người cũng đang tròn mắt nhìn mình kia.

cậu bình thản sấy tóc, trong đầu nghĩ ngợi những chủ đề để tí nữa nói chuyện với anh. 

còn anh thì (thi thoảng) nhìn lén cậu, và đôi lúc, ánh mắt hai người chạm nhau.

vẫn đong đầy chan chứa, như tình mình chẳng có gì đổi thay.

[22:45]

han wangho đã sấy tóc xong, chuẩn bị thi triển kế hoạch ngàn vàng của mình.

cậu đánh mắt nhìn con mèo nhỏ bắt đầu ngáp ngủ, bản thân liền biết đây là thời cơ thích hợp để giả bộ rồi.

vậy nên, người nọ mở lời:

“anh này, mình đi ngủ nhé! mai lịch tập căng đấy.”

lee sanghyeok có chút giật mình, song cũng ngại ngùng lí nhí đáp lời:

“ừm, vậy…ngủ nha. chúc…wangho ng-ngủ…ngon.”

anh cũng đáp lời, rồi leo lên chiếc giường bên cạnh để ngủ. hai người quay mặt về hai phía trái ngược, hiện tại cũng có những suy tư khác nhau.

điểm chung duy nhất của họ chính là, dù chẳng quay lại nhưng thâm tâm sẽ để ý nhất cử nhất động của người kia.

[23:00]

lee sanghyeok trộm vía cơ địa dễ ăn dễ ngủ, hoặc cũng có lẽ do chuyến bay dài đến jakarta đã làm tinh thần anh cạn kiệt, nên anh bắt đầu thiu thiu rồi.

còn han wangho thì ngược lại, cậu cứ cựa quậy liên hồi. hành động (cố tình) ấy tạo ra tiếng sột soạt, khiến người còn lại trong căn phòng cũng cảm nhận được mà có chút sốt sắng, chưa thể yên giấc được.

lee sanghyeok dù hai mí mắt sắp đánh nhau đến nơi, vẫn kìm lòng không đặng mà lắng lo cho bạn cùng phòng. 

nhưng anh chẳng biết nên mở lời sao cả…

may thay, han wangho đã chịu nói ra rồi:

“anh sanghyeok, em khó ngủ quá.”

chỉ chờ có thế, lee sanghyeok quay phắt về hướng cậu. hai mắt cũng căng to ra rồi. anh đáp lời:

“em sao thế? không ngủ được à?”

han wangho kể khổ:

“có lẽ em bị lạ giường. mà nhắm mắt lại thì cứ nghĩ đến mấy thứ linh tinh…”

nói rồi cậu ngập ngừng:

“em…em có thể ôm anh, à, à không, ngủ, ngủ cùng giường với anh…được không ạ?”

lee sanghyeok thâm trầm một chút, đáy mắt long lanh hướng về cậu. sau đó cũng gật đầu nhẹ với han wangho đang chăm chú chờ sự cho phép của mình. 

vậy là bóng dáng nhỏ lững thững bước tới giường sanghyeok, e dè đặt gối lên. cậu chầm chậm nằm xuống, ánh mắt chuyên chú ở người bên cạnh. họ cứ nhìn nhau như vậy, khiến lee sanghyeok da mặt mỏng mà đỏ ửng, láo liên nhìn sang hướng khác.

han wangho ngoài mặt thì dè dặt thế thôi, chứ thâm tâm đã sớm mở cờ rồi. bước đầu tiên quá ổn. hi vọng rằng bước tiếp theo,

chủ chốt để nối lại tình xưa, 

sẽ hoàn thành xuất sắc nhé.

                __________________________

lee sanghyeok căng thẳng vô cùng. ban nãy còn là bộ dạng thèm mộng đẹp vô cùng, giờ thì anh đã tỉnh như sáo.

khi cảm nhận lưng mình (gần như) đang áp sát với lưng của han wangho.

bao lâu rồi, anh mới được cảm nhận lại xúc cảm này vậy?

bỗng nhiên han wangho lên tiếng:

“anh…hay mình nói chuyện…cho dễ ngủ đi ạ.”

anh ngơ ngác quay người lại, cùng lúc han wangho cũng trở mình. mà chiếc giường đơn thì nhỏ hẹp, vậy nên khoảng cách của hai người, tựa hồ chỉ cách đúng nửa găng tay. cả hai người đều biết ý mà dịch ra xa một chút.

 vì nếu không cẩn thận, suýt chút nữa sẽ hôn rồi.

lee sanghyeok hỏi cậu:

“ừm, cũng được. em…em bắt đầu trước đi.”

“anh…có thắc mắc, hay bất mãn gì với em, về năm đó không?”

đến nước này thì lee sanghyeok trợn tròn mắt. cũng may là anh đã bỏ kính ra rồi, nếu không thì anh không chắc mình có mê sảng mà chẳng hề nhìn chằm chằm vào cậu. lời cậu gợi ra, thật đúng với tâm trạng của anh trong suốt một năm qua. 

rất nhiều câu hỏi thay phiên đan xen. 

lý do năm đó em rời đi là gì, hay tại sao em không báo trước cho anh biết? và cả, em thật sự chọn unfriend anh ư?

bên cạnh đó, còn là…liệu năm đó, em có cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em không? em có chút rung động nào với anh không?

nhưng, mỗi lần nhìn về hướng đối diện, anh lại chẳng đủ can đảm.

sợ, phiền hà đến cậu.

và cũng sợ, vì tự mình đa tình thôi nên đối với cậu cũng chẳng quan trọng đến thế.

                                  ⭐

han wangho thấy anh cứ nhìn mình mãi mà chẳng dám nói câu nào, cậu cũng đoán được người trước mặt lại lo sợ điều gì rồi.

cái con người này, dù mới đồng hành với nhau một năm thôi, nhưng cái gì của anh thì cậu cũng nằm lòng được hết.

hễ cứ suy tư gì cũng chớ hề hé nửa lời.

may ra cạy môi hôn một cái, rồi dỗ dành thì mới biết được tí.

thế nên, cậu quyết định giải thích trước.

vì đợi lee sanghyeok thì có khi đến mùa khoai anh mới chọn bày tỏ.

và vì, cậu muốn nói rõ với anh tất cả mọi chuyện nữa.

vậy là cậu cất tiếng, ngay lập tức liền có một cặp mắt tròn xoe hướng về phía mình. 

(dù cho mắt của người cận như anh thì nhìn cậu cũng có rõ ràng lắm đâu.)

“năm đó, em rời đi mà chẳng báo trước gì với anh cũng thật có lỗi. em…thật sự xin lỗi anh vì chuyện này.”

han wangho theo dõi từng nhất cử nhất động của người trước mặt, ánh mắt hối lỗi hướng về phía người nọ. lee sanghyeok chỉ gục mặt, gật đầu nhẹ với han wangho, ý muốn nói rằng cậu hãy trình bày tiếp đi.

và han wangho đã hiểu:

“ngay đêm chung kết cũng là lúc em sắp hết hạn hợp đồng với skt t1 và em đã nói rõ với thầy kkoma, và cả ban huấn luyện về vấn đề này rồi. chỉ còn các tuyển thủ, còn có anh…là em chưa thông báo. chúng ta đều hiểu vấn đề mà phải không, em không hợp với lối chơi của t1 cho lắm. dù cho hai đứa mình có đồng điệu như thế nào, thì đây vẫn là game của 5 người. chỉ anh và em, sao có thể chắc chắn chứ?”

cậu còn định tiếp tục thì thấy cả người lee sanghyeok đã run rẩy, cả người anh quắp lại, tiếng nức nở rất nhỏ vang lên. 

han wangho lo lắng tiến sát gần anh, cậu ôm chầm lấy anh mà hỏi loạn. han wangho rất sợ nhìn thấy người khác rơi nước mắt, vì bản thân cũng không phải kiểu người dỗ dành giỏi.

huống chi, đây còn là,

trân quý của cậu.

lee sanghyeok khóe mắt đã đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào han wangho khiến trái tim cậu như bị ai xé toạc ra. lời nói của anh bị xen giữa bởi mấy tiếng nấc nghẹn.

“anh…hiểu mà…nhưng……nếu anh….đủ giỏi, thì…chẳng phải sẽ ổn…. anh sẽ gánh tất cả….rồi mình sẽ đồng hành được….với nhau sao? là tại anh….là tại anh.”

vừa nói, lee sanghyeok vừa tự cào tay mình.

trong mắt han wangho, đó là một dấu hiệu hết sức không ổn.

cậu hét to để người nọ thanh tỉnh:

“lee sanghyeok!”

cậu ngay lập tức gỡ hai tay đang có hành vi tự tổn thương ra, mắt cũng nhòe đi vì nước mắt rồi.

lee sanghyeok, tại sao lại luôn đem lỗi lầm đổ hết cho mình cơ chứ?

cứ áp bức bản thân mình như thế, dần dần có nguy cơ thành bệnh tâm lý luôn rồi kìa.

hành động của anh giờ phút này đã cho han wangho một bài học thích đáng.

rời bỏ người mình yêu, là việc vô cùng sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peaker#sea