01.
để đi đến một kết thúc đẹp như mơ, cả han wangho và lee sanghyeok đã đi qua rất nhiều cột mốc.
có những dấu mốc in hằn kỉ niệm ngọt ngào.
nhưng cũng có những thời điểm cặp đôi phải vượt qua biết bao chông gai, thử thách.
dù sao thì, tất cả đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn dần, và cực kì bền chặt (trộm vía tỉ lần) của hai người.
────୨ৎ────
[bến tàu số 1]
han “peanut” wangho ra mắt công chúng với vị trí jungle dự bị, trong màu áo của đội tuyển najin emfire.
vào mùa xuân của năm 17 tuổi, han “peanut” wangho đã có trận ra mắt đầu tiên tại sân khấu chuyên nghiệp.
và chỉ 2 năm tham gia đánh giải chuyên nghiệp, cậu đã có những bước đi ngoạn mục với đội tuyển mới, rox tigers:
cùng đội tuyển thống trị giải mùa xuân, chỉ thua đế chế skt chung kết tổng.
đến với giải mùa hè, người đi rừng trẻ tuổi giành được vé đi đến chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 1.
đáng tiếc, một lần nữa thua vương triều đỏ ở bán kết.
tuy nhiên, đối với một tuyển thủ trẻ, đó đã là một thành tựu rất đáng ngưỡng mộ rồi. chưa kể, cậu còn có vẻ ngoài đáng yêu, ngây ngô, lại nổi bần bật với mái tóc bạch kim.
đủ để làm xiêu lòng hàng tá người qua một lần gặp gỡ.
…và một trong số đó có người đi đường giữa huyền thoại, lee “faker” sanghyeok.
[bến tàu số 2]
cuộc đời này cũng thật kì diệu,
vào năm 2017, bóng hình mà lee “faker” sanghyeok cực kì ấn tượng nay đã là người kề vai sát cánh.
vậy nên, năm ấy, anh dành toàn bộ dịu dàng của mình cho cậu;
cưng chiều, là khi luôn gật đầu nghe theo ý muốn của cậu,
còn yêu thương, là khi thấy tâm trạng cậu không được vui mà nhường điểm hạ gục cho jungle nhỏ.
là dắt “thế giới nhỏ” đi muôn nơi, là ra mắt bè bạn và dẫn cậu tới những cuộc giao lưu quan trọng.
kỉ niệm đẹp mà hai người họ đã có cùng nhau, dùng cả nghìn trang giấy cũng không thể viết hết.
liên kết mid-rừng không còn chỉ ở trong game nữa, mà còn được hiện thực hóa bởi những cử chỉ giữa anh và cậu. họ chính là cặp đôi mỹ đế mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
đồng thời, năm đó, skt t1 còn được người ta gọi là đỉnh cao danh vọng…
(người đi đường giữa nào đó thích nhất rồi nhé, cúp ở trước mặt, và “cậu” ở trong tim.)
_______________
nếu không phải vì đắng cay của trận chung kết thế giới năm ấy,
ssg phá dỡ vương triều đỏ lẫy lừng, bậc quân vương sụp đổ.
tiếng khóc nức nở của anh năm đó, có khi còn lấn át hình ảnh ăn mừng chiến thắng của đội đối thủ.
trên đường trở về, mặc cho đồng đội hết mực xoa dịu, thầy chỉ dẫn nhẹ nhàng động viên, anh vẫn rưng rức. cảnh tượng ấy khiến người ta xót xa không thôi.
về đến phòng, tâm trạng đã não nề giờ đây còn bị cả sự cô đơn xâm lấn.
đớn đau chồng chất.
do người anh thương nhất, hình như đã rời đi.
và thật sự đã chọn rời bỏ anh rồi.
đêm hôm ấy, có bóng dáng nhỏ ngồi thu mình trong một góc tối tăm mà khóc.
đem toàn bộ tâm can của mình ra, để rồi xứng đáng bị đối xử như thế này ư?
anh cứ vội đắm chìm, đắm chìm
cảm giác lạnh buốt con tim.
bên trong phòng tối này,
nỗi nhớ này,
liệu em có hay?
______________________
han wangho trên đường đi tới sân bay với một va li lớn trong đêm tối. không biết có phải đi buổi đêm nên thời tiết bắc kinh giảm mạnh hơn so với ban ngày, bản thân lại chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng manh, nên cả người cậu rét run.
không, cảm giác rét run ấy đến từ trái tim thì đúng hơn.
phía bên này lee sanghyeok một mình chống chọi với hai vết thương lòng cùng một lúc, thì han wangho lòng cũng đau như cắt.
cậu cũng đâu muốn nước mắt anh rơi.
đâu phải cậu không biết, anh đã vụn vỡ đến nhường nào.
đâu phải cậu không biết, anh một mực mong chờ cái ôm ấp an ủi từ cậu.
cậu biết chứ, người nơi đầu quả tim của cậu đang đau đớn khôn nguôi. vậy mà cậu chẳng thể bên cạnh.
vì cậu làm gì có tư cách, sau quyết định rời đi ngày hôm ấy nữa.
cậu cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa, nhưng cậu nghĩ như vậy…có lẽ sẽ tốt cho mình, và cho cả anh sau này.
dù ở skt, cậu đã gặt hái cho mình kha khá danh hiệu quý giá đối với sự nghiệp tuyển thủ, thế nhưng cậu cảm thấy,
những lời mà người ta truyền nhau là đúng, rằng con hổ dũng mãnh han “peanut” wangho, thật sự không phù hợp với skt t1 một chút nào.
cậu chẳng phải “người có lối chơi kiểm soát” mà đội hình kiếm tìm…
để người đi đường giữa của cậu có thể yên tâm xông pha như “thần rừng” năm ấy.
cậu chưa sẵn sàng để thay đổi lối chơi của mình hoàn toàn.
cậu còn sự ngông cuồng của bản thân, cậu muốn dùng ngông cuồng này để chinh chiến với lol. cậu tin rằng mình sẽ sớm tỏa sáng thôi, vì ai cũng khen cậu có tố chất mà.
và đến ngày cậu, cùng với anh.
ta tỏa sáng trên đỉnh vinh quang.
thì mình, cùng yêu nhau lần nữa nhé?
[bến tàu số 3]
lần đầu tiên hai người hội ngộ là giải mùa xuân lck.
lạ lẫm với cương vị mới nhỉ.
người ta sẽ xướng tên “kz peanut” và “skt faker” này, cậu và anh cũng không cùng một màu áo đội tuyển nữa.
chúc chúng mình, cùng thi đấu thật tốt nhé!
[...]
week 2, lck spring 2018.
“và xin chúc mừng, chiến thắng đã thuộc về kingzone dragonx. chúng tôi xin mời hai tuyển thủ dành được mvp ngày hôm nay, khan và gorilla, để phỏng vấn về màn trình diễn tuyệt đỉnh ngày hôm nay!”
cả đội skt vẫn ngồi trong gian phòng, người thì cúi gằm mặt vì chưa hài lòng với màn trình diễn của mình, người ngước nhìn sang phía đối thủ - những người đang cười rất tươi vì chiến thắng xứng đáng của họ.
còn lee sanghyeok thì chăm chú nhìn màn hình máy tính, có lẽ anh đang ngẫm lại những sai sót của bản thân trong trận thi đấu ngày hôm nay.
huấn luyện viên kim “kkoma” jeonggyun đến bên các tuyển thủ của mình, nhẹ giọng gọi:
“được rồi mấy đứa, soạn đồ về thôi.”
thầy vỗ vai đứa nhỏ thầy yêu quý nhất, nói thêm với anh:
“về nhà rồi mình phân tích kĩ hơn nhé, đi nào!”
nghe tiếng thầy, anh cũng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại “nae!” một tiếng rồi nghe lời thầy cất đồ.
tâm trí vẫn còn mãi ngẫm nghĩ về trận đấu, nên anh thu dọn đồ khá lâu. mọi người trong đội đã ra xe hết cả rồi, bây giờ thì anh mới bắt đầu ra khỏi phòng kín,
thì bất ngờ chạm phải người đi rừng đối thủ.
ánh mắt cậu rạng rỡ, ánh lên niềm vui vì chiến thắng vừa rồi.
sự gặp gỡ bất ngờ này khiến cả hai người cùng khựng lại.
han wangho là người mở lời trước, cậu khẽ chào:
“chào sanghyeok hyung!”
nhìn người trước mặt, lòng anh cuồn cuộn vô vàn suy nghĩ. anh muốn thẳng thắn hỏi cậu, vì sao lại chọn rời đi. anh muốn òa khóc trong tức giận mà lên tiếng trách cậu. hoặc chỉ đơn giản là lời hỏi thăm, cậu ở bên đó vui lắm nhỉ, có anh pray kia mà.
chỉ là địa điểm này không hợp lý, và ngay cả khuôn miệng của anh cũng cứng lại, giọng nói cảm tưởng như nghèn nghẹn vỡ vụn khi anh định cất lời.
anh lí nhí đáp lại:
“tuyển thủ peanut.”
và rồi mau mau chóng chóng rời đi, để lại một han wangho đáy mắt đọng lại một tia bất ngờ, xen lẫn xót xa mà cứ đứng đó trân trân nhìn về phía anh.
______________
vòng tuần hoàn của cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hai người họ giờ đây đã là đối thủ. những lần chạm mắt gượng gạo, hoặc còn đầy luyến lưu. những lời hỏi thăm vẫn còn mãi ở nơi đầu môi, chẳng thể thốt lên thành lời.
tiếc thật nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top