hạc giấy bay theo gió

Một nghìn con hạc giấy, một điều ước cho người. Nhưng nếu người đã đi rồi, liệu điều ước có còn nghĩa lý gì không?


01;

"Gió lùa qua ô cửa,

Nhẹ tựa một lời thề.

Người đi đâu, chẳng hứa,

Sao để ai não nề?"

Gió thổi qua khung cửa sổ mở toang, kéo theo những mảnh giấy mỏng nhẹ bay lên rồi rơi xuống, phủ đầy mặt bàn gỗ cũ kỹ. Trong góc phòng, gã ngồi im lặng, đôi mắt tối lại khi nhìn vào những con hạc giấy xếp dở.

Mảnh giấy giữa tay gã gấp được một nửa, những nếp gấp run rẩy như chính đôi tay gã lúc này. Chậm rãi, gã tiếp tục gấp nó lại, từng đường nét cẩn thận như thể chỉ cần một chút sơ suất thôi, thứ mong manh này sẽ vỡ tan.

Gã đã xếp được bao nhiêu con rồi? Một trăm? Hai trăm? Hay đã đến năm trăm? Gã không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, mỗi khi đêm xuống, mỗi khi bóng tối ập đến nuốt chửng căn phòng, gã lại ngồi đây, cúi đầu gấp từng con hạc một.

Vì điều ước.

Vì một lời hứa.

02;

"Anh tin không, Wangho? Nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước sẽ thành sự thật."

Giọng anh vang vọng trong ký ức, nhẹ nhàng như một giấc mộng xa xôi.

Khi ấy, gã chỉ bật cười, gõ nhẹ vào trán anh.

"Điều ước của em là gì?"

Anh cười, nụ cười lấp lánh như ánh nắng mùa xuân.

"Nếu em nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa. Nhưng khi nào em xếp đủ 1000 con hạc, anh sẽ biết."

Gã không hỏi thêm. Vì gã tin anh. Tin rằng dù điều ước ấy là gì đi nữa, thì anh cũng sẽ luôn ở đây.

Nhưng cuối cùng... chỉ còn gã ở lại.

03;

"Nắng vương trên đôi mắt,

Hạc trắng lặng lẽ bay.

Người đi chẳng hẹn gặp,

Chỉ còn giấc mơ gầy."

Gã đặt con hạc mới gấp xuống bàn, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã khuya. Không trăng, không sao. Chỉ có bóng đêm sâu thẳm phủ kín bầu trời.

Gã không thích những đêm như thế này.

Vì khi màn đêm buông xuống, thực tại trở nên quá rõ ràng.

Gã vươn tay, muốn chạm vào bóng lưng anh. Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không. Lạnh lẽo.

"Sanghyeok..."

Gã gọi tên anh, thật khẽ, như sợ rằng nếu nói to hơn, ảo ảnh này sẽ vỡ tan mất.

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió len qua từng kẽ hở, khe khẽ lay động những con hạc giấy treo lơ lửng trên trần nhà.

"Em nói dối, đúng không?"

Gã lầm bầm, siết chặt bàn tay.

Anh đã hứa rồi mà.

Hứa rằng khi xếp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước sẽ thành sự thật.

Vậy nên, gã vẫn tiếp tục gấp.

Vẫn tiếp tục chờ.

Chờ anh quay về.

04;

"Trăng mờ che nửa bóng,

Người đi chẳng hẹn về.

Một đời trong gió lộng,

Mấy ai giữ câu thề?"

Làn khói mỏng vẽ nên những hình thù mơ hồ trong không gian tĩnh lặng. Gã ngồi tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo những con hạc giấy treo lơ lửng, chập chờn theo gió.

Những ngày này, gã mơ rất nhiều.

Mơ thấy anh ngồi bên cạnh, mỉm cười gấp từng con hạc.

Mơ thấy bàn tay anh chạm vào tay gã, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.

Mơ thấy anh vẫn còn đây, chưa từng rời đi, chưa từng biến mất.

Gã siết chặt một mảnh giấy trong tay, chậm rãi gấp thành từng nếp nhỏ. Những đường gấp quen thuộc, từng ngón tay run run nhưng vẫn cố chấp hoàn thành.

"Anh tin không, Wangho? Nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước sẽ thành sự thật."

Lời nói năm nào vương vấn bên tai, như một sợi dây mỏng manh níu giữ gã khỏi vực sâu của thực tại.

Gã cười nhạt.

Nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy, liệu điều ước có thành sự thật không?

Liệu anh có quay về không?

Hay tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận?

Gió đêm len qua khung cửa sổ, lướt qua gã, lạnh đến thấu xương. Những con hạc giấy nhẹ bẫng khẽ lay động, như những linh hồn lạc lối không tìm được đường về.

Gã đưa tay chạm vào một con hạc treo lơ lửng trên trần nhà, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đôi cánh mỏng manh ấy.

"Em đang ở đâu, Sanghyeok?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió ngoài kia cất lên những lời vô thanh.

05;

"Hạc bay trong đêm vắng,

Tìm mãi một bóng người.

Ngàn lời xưa đã lặng,

Ai còn đứng đợi ai?"

Bóng anh vẫn thấp thoáng đâu đó trong tâm trí gã, mỗi lần nhắm mắt đều có thể thấy anh mỉm cười, vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

"Anh đừng buồn, Wangho."

"Anh không buồn."

"Nói dối."

Gã bật cười. Đúng là nói dối.

Nỗi đau này không thể giấu đi đâu được.

Tựa như một vết dao cứa vào da thịt, không sâu nhưng dai dẳng, cứ rỉ máu từng chút một.

Gã ngước nhìn bầu trời đêm. Không trăng, không sao. Chỉ có bóng tối vô tận.

Vậy mà gã vẫn cố chấp tin rằng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ quay về.

Chỉ cần gã xếp thêm nhiều hạc giấy hơn nữa.

Chỉ cần gã không buông tay.

06;

"Người đã đi xa khuất,

Gió cuốn dấu chân mềm.

Ngàn hạc bay lạc mất,

Lòng còn gọi tên em."

Căn phòng ngập trong một màu trắng dịu dàng. Những con hạc giấy lơ lửng giữa không trung, nhè nhẹ lay động theo từng cơn gió đêm len lỏi qua khung cửa sổ.

Gã ngồi đó, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng, bàn tay vẫn chậm rãi gấp nốt con hạc cuối cùng.

Con hạc thứ 1000.

Những nếp gấp được gã vuốt thẳng, tỉ mỉ và cẩn trọng như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan. Mảnh giấy mỏng manh, giống như giấc mộng viển vông mà gã đã ôm lấy suốt thời gian qua.

Anh đã nói, nếu xếp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước sẽ thành sự thật.

Vậy thì bây giờ, anh sẽ quay về chứ?

Gã nhẹ nhàng đặt con hạc vào lòng bàn tay, nâng nó lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn thật lâu. Một làn khói mỏng từ tách trà nguội hẳn lan tỏa trong không khí, mùi hương nhàn nhạt vấn vương nơi đầu mũi.

Gã nhắm mắt.

07;

"Một nghìn con hạc trắng,Gió cuốn về nơi đâu?Người xưa chưa từng hứa,Mà ta đợi bạc đầu."

Có tiếng cười khe khẽ vang lên, nhẹ tựa như gió thoảng.

Gã mở mắt, thấy anh đứng trước mặt.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Vẫn là ánh mắt anh, sâu thẳm như đáy hồ thu.

"Wangho, anh làm được rồi."

Giọng anh mềm mại như cơn mưa đầu hạ, vương chút gì đó ấm áp đến nao lòng.

Gã nhìn anh, không dám chớp mắt.

Sợ rằng nếu mình chỉ cần chớp mắt thôi, anh sẽ biến mất như ảo ảnh, tan vào hư vô.

"Anh đã xếp đủ 1000 con hạc rồi, đúng không?"

Gã khẽ gật đầu.

08;

Anh cười, đưa tay ra như thể muốn chạm vào gã. Nhưng bàn tay ấy chỉ lướt qua khoảng không, chẳng chạm đến được gã.

Gã giật mình, chớp mắt.

Khoảng không trống rỗng.

09;

Không có ai cả.

Không có anh.

Chỉ có gió nhẹ lay động những con hạc giấy treo lơ lửng trên trần nhà.

10;

Gã cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay. Con hạc thứ 1000 vẫn nằm đó, yên lặng và vô tri.

Vậy mà gã vẫn nghe thấy tiếng anh.

Vẫn thấy được anh.

Vẫn tin rằng anh chưa hề rời đi.

Gã mỉm cười, chầm chậm đứng dậy.

"Anh đã xếp đủ rồi, Sanghyeok."

"Bây giờ, anh có thể ước một điều ước."

Ngoài trời, một cơn gió thổi qua.

Những con hạc giấy khẽ rung rinh.

Lặng lẽ bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peaker#sea