ánh nắng chẳng chạm được vào hướng dương nữa rồi
01;
"Hướng dương chẳng biết buồn,
Chỉ biết mỉm cười mà hướng về mặt trời.
Dẫu cho ánh nắng kia không thuộc về nó,
Vẫn cứ ngốc nghếch vươn mình vẫy chào."
Mùa hè năm ấy, ve kêu râm ran trên tán phượng, trời trong xanh đến lạ.
Em ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, ánh mắt lơ đãng đuổi theo một bóng dáng quen thuộc.
Cậu lại đang cười.
Là nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, cũng là nụ cười mà em yêu nhất.
Em siết chặt cây bút trong tay, đầu bút vô tình lướt qua trang vở trắng tinh, để lại một nét mực nguệch ngoạc. Tim em khẽ nhói lên một nhịp, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, làm bộ như chẳng có chuyện gì.
02;
Thật kỳ lạ, rõ ràng hai đứa chỉ cách nhau vài bước chân, vậy mà sao em lại thấy xa đến thế?
"Này, Sanghyeok!"
Giọng cậu vang lên, kéo em về thực tại. Em chớp mắt, nhìn cậu đang huơ huơ tay trước mặt mình.
"Gì thế?"
"Cậu lại ngẩn người nữa rồi! Đang nghĩ gì mà chăm chú thế hả?"
Em lắc đầu, cười nhạt:
"Chẳng có gì."
"Hừm, chắc lại mơ mộng gì đó chứ gì!" Cậu chồm người lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh như đang cố nhìn thấu suy nghĩ của em.
Trái tim em đập lỡ một nhịp.
Nhanh quá.
Cậu lúc nào cũng thế.
Luôn vô tư, luôn rạng rỡ, và lúc nào cũng có thể dễ dàng làm đảo lộn thế giới của em.
03;
"Cậu là mặt trời của tớ,
Tớ là bông hoa chẳng thể chạm tới cậu.
Nhưng cậu không cần phải biết,
Vì tớ vẫn sẽ mãi hướng về cậu mà thôi."
Tan học, cậu lại kéo em đi ăn vặt.
Quán bánh gạo cay gần trường là nơi hai đứa hay ghé, bàn quen vẫn là cái bàn ở góc trong cùng, hơi khuất một chút nhưng lại ấm cúng vô cùng.
Cậu hào hứng xé đôi chiếc đũa, gắp ngay một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, rồi xuýt xoa vì cay.
"Ui, cay quá!"
Em bật cười, đưa cậu ly nước:
"Đã biết cay còn ăn vội làm gì?"
"Thì tại nhìn ngon quá chứ bộ!" Cậu lè lưỡi, rồi lại cười tít mắt.
Nụ cười ấy, vẫn rạng rỡ như ngày đầu em gặp cậu.
Em chống cằm, nhìn cậu vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu kể về bộ phim mới xem, về bài kiểm tra hôm nay, về kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp.
Chỉ có điều, trong những câu chuyện ấy, chưa từng có em.
Chưa từng có em trong kế hoạch tương lai của cậu, chưa từng có em trong bất kỳ giấc mơ nào cậu vẽ ra.
Em vẫn cứ ngồi đây, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ cười theo, như một kẻ lữ hành lặng thầm dõi theo mặt trời trên con đường của riêng nó.
04;
"Nếu tớ nói tớ thích cậu,
Liệu cậu có quay đầu lại?"
"Sanghyeok, cậu đã từng thích ai chưa?"
Câu hỏi của cậu vang lên giữa những tiếng ve râm ran đầu hạ.
Em giật mình, tay vô thức siết chặt chiếc đũa trên tay.
Thích ai ư?
Cậu có biết không?
05;
Em đã thích một người rất lâu rồi.
Thích từ những lần cậu cười rạng rỡ, thích từ những lần cậu kéo tay em chạy dưới cơn mưa, thích từ những lần cậu vô tư gọi tên em giữa sân trường đông người.
Thích đến mức đau lòng.
Nhưng em không thể nói ra.
"Tớ à? Chưa đâu."
Cậu nhướn mày:
"Thật không đấy?"
Em cười nhạt, chống cằm:
"Thật mà."
Cậu nhìn em một lúc, rồi lại bật cười, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
06;
Em thở phào.
May quá.
Cậu vẫn chẳng hề biết.
Và có lẽ, mãi mãi cũng không cần phải biết.
07;
"Tớ giấu một bông hoa nhỏ,
Trong những ngày xanh ngát của cậu.
Cậu vô tư bước qua,
Chẳng hay lòng tớ đã rung động tự bao giờ."
Mùa hè trôi qua trong những ngày nắng rực rỡ.
Sân trường rợp bóng phượng đỏ, ve kêu râm ran như một bản nhạc nền cho tuổi thanh xuân. Em ngồi trên ghế đá, cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía cậu.
Cậu đang chơi bóng rổ.
Áo đồng phục trắng đẫm mồ hôi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiều. Cậu chuyền bóng, bật cao ném vào rổ, rồi quay sang cười hì hì với đám bạn cùng đội.
Tim em như lỡ mất một nhịp.
Cậu lúc nào cũng vậy, luôn toả sáng, luôn rực rỡ, như ánh mặt trời mà em chẳng thể nào với tới.
Em cúi đầu xuống, lật sang trang sách khác, giả vờ như mình chẳng hề để tâm. Nhưng thực ra, ánh mắt vẫn lén lút dừng lại trên bóng lưng cậu.
Mặt trời của em.
Cậu biết không?
Em đã thích cậu từ lâu lắm rồi.
08;
"Tớ chưa từng nói ra,
Nhưng mỗi ngày đều viết cậu vào tim mình.
Cậu có nhìn thấy không?
Những con chữ lặng lẽ chẳng ai hay."
"Sanghyeok! Đi ăn kem không?"
Cậu chạy lại, đặt tay lên vai em, giọng nói vẫn hào hứng như mọi ngày.
Em ngẩng lên, chớp mắt:
"Lại ăn hả? Hôm qua vừa ăn xong mà."
"Thì hôm nay ăn nữa! Mau đi thôi, nóng quá mà!"
Cậu cười toe, kéo tay em đứng dậy.
Cái nắm tay của cậu thật tự nhiên.
Tự nhiên đến mức em chẳng biết nên vui hay nên buồn.
09;
Tiệm kem gần trường vẫn đông như mọi khi. Cậu hí hửng gọi hai ly kem vị vani và dâu, rồi nhanh nhảu đẩy một ly về phía em.
"Tớ gọi cho cậu đấy, biết cậu thích vị dâu nhất mà!"
Em sững người một chút, rồi bật cười.
"Sao cậu nhớ rõ thế?"
"Thì là bạn thân mà, cậu là người bạn thân nhất của tớ nên tất nhiên phải nhớ chứ!"
Bạn thân.
Hai chữ ấy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề đến lạ.
Em cầm thìa, chậm rãi xúc một miếng kem, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có chút đắng.
Cậu luôn đối xử tốt với em, nhưng có lẽ cũng đối xử tốt với tất cả mọi người như thế.
Cậu xem em là bạn thân.
Còn em lại xem cậu là cả bầu trời.
10;
"Tớ đã đi qua những ngày xanh,
Luôn hướng về cậu như hoa hướng dương ngược nắng.
Dù biết chẳng thể chạm tới,
Nhưng vẫn ngoan cố không rời."
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Hai đứa đứng nép vào hiên nhà sách ven đường, nhìn từng hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên. Cậu đưa tay ra hứng những giọt nước mưa, rồi cười nhẹ:
"Mát quá!"
Em kéo nhẹ tay áo cậu:
"Cậu đừng nghịch nữa, dễ cảm lắm đấy."
Cậu quay sang nhìn em, ánh mắt lấp lánh như có gì muốn nói.
"Sanghyeok này."
"Hửm?"
"Sau này, dù thế nào, cậu cũng sẽ luôn ở bên tớ chứ?"
Tim em bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Cậu lúc nào cũng vô tư như thế.
Nhưng với em, những lời ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Em cười nhẹ, khẽ gật đầu:
"Ừ. Tớ luôn ở đây mà."
Dưới cơn mưa đầu hạ, cậu vô tư cười rạng rỡ.
Còn em, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Lần này, hoa hướng dương lại một lần nữa ngược nắng.
11;
"Tớ đi qua những ngày không có cậu,
Nhưng chẳng có ngày nào không nhớ đến cậu.
Cậu là ánh sáng, là hoàng hôn rực rỡ,
Là bầu trời mà tớ chẳng thể nào với tới."
Cây bàng già cỗi in bóng xuống sân trường, tán lá xanh đung đưa theo làn gió nhẹ. Nắng cuối hè chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Em chống cằm nhìn lên trời, nghe tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên đều đều.
"Sanghyeok, về thôi!"
Cậu chạy lại, đeo cặp lên vai, vỗ nhẹ vào lưng em.
Em khẽ cười, gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
Trên con đường về nhà, cậu vẫn nói đủ thứ chuyện. Từ trận bóng rổ hôm qua, cho đến quán trà sữa mới mở gần trường. Lời nói của cậu nhẹ nhàng, bình dị như nắng chiều trải dài trên mặt đường.
Em không nói gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe.
Bởi vì em sợ, nếu mở miệng ra, lòng mình sẽ vỡ thành trăm mảnh.
12;
"Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi,
Từ những ngày nắng đầu hạ,
Từ những chiều mưa đầu đông,
Từ lúc nào chính tớ cũng chẳng hay."
Hai đứa dừng lại trước ngã rẽ quen thuộc.
Cậu đứng đó, tay đút vào túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn em.
"Sanghyeok này."
"Hửm?"
"Nếu sau này tớ có đi xa, cậu có nhớ tớ không?"
Em cười nhẹ, giả vờ trêu:
"Còn tùy cậu có để lại kẹo cho tớ không đã."
Cậu bật cười, đấm nhẹ vào vai em một cái:
"Đồ tham ăn!"
Em cười theo, nhưng trong lòng lại có chút chùng xuống.
Sau này... liệu có ngày nào cậu rời xa em không?
"Vậy còn cậu?" – Em khẽ hỏi.
Cậu chớp mắt:
"Hả?"
"Nếu tớ biến mất, cậu có tìm tớ không?"
Cậu bật cười, đáp ngay không chút do dự:
"Ngốc à? Đương nhiên là có! Tớ mà không tìm cậu thì còn ai cùng tớ đi ăn kem, cùng tớ trốn tiết thể dục chứ?"
Em nhìn cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười.
'13;
"Có một người từng bảo,
Nếu hoa hướng dương ngược nắng,
Nó sẽ chẳng thể nào đơm bông."
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió.
Một ngày nọ, cậu rời đi thật.
Chuyến bay của cậu cất cánh vào một ngày thu, trời trong xanh không gợn mây. Em đứng giữa sân bay, nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa kiểm tra an ninh.
Cậu không quay đầu lại.
Chỉ có em, vẫn đứng yên tại chỗ, siết chặt bàn tay mình.
Lần này, hướng dương đã ngược nắng quá lâu.
Có lẽ đã đến lúc nó phải héo úa rồi.
14;
Nhiều năm sau, cậu trở về.
Thành phố vẫn vậy, nhưng có một điều gì đó dường như đã thay đổi.
Cậu tìm đến quán cà phê cũ, nơi mà ngày trước hai đứa hay đến.
Và rồi, cậu nhìn thấy em.
Vẫn là em, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng có gì đó thật khác.
Em đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng còn hướng về cậu nữa.
Cậu khựng lại.
Hóa ra, đã có những thứ chẳng thể nào quay trở lại được nữa.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, nhìn em từ xa.
Bên ngoài, nắng vẫn trải dài trên vỉa hè.
Nhưng lần này, hoa hướng dương đã thôi không còn ngược nắng nữa rồi.
14;
"Cậu là giấc mộng, là thanh xuân tớ giữ,
Là lời chưa nói giữa những ngày cũ phai.
Dù chậm một bước hay lạc bao lần nữa,
Cũng mong lần này, ta chẳng bỏ lỡ nhau."
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ dài trên những mái nhà san sát. Từng đợt gió nhẹ len qua khe cửa, mơn man làn da, mang theo mùi cỏ ướt và hương nắng chiều nhàn nhạt. Trong căn phòng nhỏ, em tựa đầu vào ngực cậu, bàn tay vô thức nghịch vạt áo của người phía sau.
Cậu khẽ cười, vòng tay ôm lấy em chặt hơn một chút, để đầu em gác trọn lên vai mình.
"Hôm nay sao lại ngoan thế này?" – Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Tớ vốn ngoan mà, có anh mới không ngoan ấy!" – Em hừ một tiếng, cố tình cọ cọ đầu vào cổ cậu như một chú mèo nhỏ.
Cậu bật cười, siết tay ôm em chặt hơn, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại.
"Sanghyeok này... tớ kể cậu nghe một chuyện nhé?"
"Ừm." – Em rầm rì đáp, vòng tay ôm lấy eo cậu, cuộn người lại như muốn rúc vào lồng ngực kia.
Cậu lặng im một lúc, như đang sắp xếp lại những ký ức xưa cũ. Giọng cậu chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua những hàng cây:
"Hồi đó, tớ đã rất ngốc."
"Chuyện đó tớ biết mà." – Em bật cười, hất cằm lên như chờ cậu phản bác.
"Này!" – Cậu hừ nhẹ, nhéo eo em một cái khiến em giật nảy lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im nghe cậu kể tiếp.
"Lúc tớ biết được sự thật... là vào một ngày trời mưa."
"Ừm..."
"Bạn cùng lớp bảo với tớ rằng có một người đã từng thích tớ rất lâu, nhưng tớ lại không hay biết gì."
"Ừm..."
"Mà người đó lại là cậu."
15;
Em không đáp, chỉ hơi siết chặt bàn tay đang ôm lấy cậu.
"Ban đầu, tớ cứ nghĩ họ đùa. Nhưng khi thấy lại những tin nhắn cũ, những đoạn hội thoại mà cậu luôn lặng lẽ dõi theo tớ, những ngày cậu cố tìm cách ở bên tớ..."
Cậu dừng lại một chút, giọng nói có phần trầm xuống.
"Tớ nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất đời."
Em chớp mắt, rồi lại rụt đầu vào ngực cậu, giọng nói như bị gió cuốn đi:
"Tớ không trách cậu."
"Nhưng tớ trách chính mình." – Cậu khẽ thì thầm, tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em.
"Tớ trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Vì đã để cậu chờ đợi lâu như thế."
Em im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả.
Bất giác, cậu khẽ cười, rồi cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi em.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào như gió thoảng, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đủ khiến trái tim cả hai đập rộn ràng.
16;
Em mở to mắt, thoáng chốc như không tin vào hiện thực trước mắt.
Cậu buông em ra một chút, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng nhìn vào em.
"Sanghyeok, lần này, tớ không bỏ lỡ cậu nữa."
Em chớp mắt vài lần, rồi khẽ bật cười, vùi mặt vào ngực cậu.
"Ngốc, ai cho phép cậu bỏ lỡ chứ?"
Hoàng hôn bên ngoài trải dài như tấm lụa đỏ.
Lần này, hoa hướng dương không còn ngược nắng nữa.
Mà đang lặng lẽ hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top