trả lời.

Sanghyeok thích Wangho. Rất lâu rồi. Nhưng Wangho chưa từng quay đầu lại.


01;

"Cậu có nghe tiếng gió không?

Là lời em gọi giữa mênh mông một người..."

Đêm nay trăng sáng, bầu trời rải đầy những vì sao lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của mùa hạ. Sanghyeok ngồi tựa lưng vào giường, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mắt cậu, hằn lên một nỗi bâng khuâng khó tả.

Tin nhắn vẫn chưa gửi đi.

Tay cậu run nhẹ khi lướt qua từng con chữ. Những dòng chữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là kết tinh của bao nhiêu năm tháng chôn chặt trong lòng.

"Nếu tớ thích cậu, thì sao nhỉ?"

Cậu khẽ bật cười, tự chế giễu bản thân.

Đã biết trước sẽ không có câu trả lời, nhưng lòng vẫn cứ nuôi một chút hy vọng mong manh. Một câu trả lời đồng ý? Hay một sự từ chối? Có lẽ... cậu chỉ muốn Wangho nhìn thấy cậu theo một cách khác, không còn là một người bạn bình thường nữa.

02;

Gió lùa qua khe cửa, lay động rèm cửa sổ, tựa như cũng đang do dự thay cho cậu.

Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn gửi.

Tin nhắn biến mất khỏi màn hình, chỉ để lại dòng chữ nhỏ bé: "Đã gửi."

Trái tim cậu khẽ nện từng nhịp chậm rãi, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Bên kia, Han Wangho vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nước. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Sanghyeok.

Mở ra đọc, đôi mắt cậu thoáng sững lại.

"Nếu tớ thích cậu, thì sao nhỉ?"

Lời tỏ tình không quá rõ ràng, cũng chẳng quá mơ hồ. Giống như một câu hỏi vu vơ, nhưng lại chứa đựng quá nhiều ẩn ý.

Wangho mím môi, ngón tay vô thức lướt trên màn hình.

Cậu nên trả lời thế nào đây?

03;

Cậu không ghét Sanghyeok. Không hề. Nhưng... cậu cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này. Đối với cậu, Sanghyeok luôn là một người bạn tốt, là người luôn lặng lẽ bên cạnh cậu, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp vì cậu ấy.

Cậu tắt màn hình điện thoại, thở ra một hơi dài.

Không trả lời.

Không từ chối, cũng không đồng ý.

Chỉ là im lặng.

Cậu nghĩ, có lẽ ngày mai gặp nhau, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Cậu vẫn sẽ cười với Sanghyeok, vẫn sẽ vỗ vai cậu ấy, vẫn sẽ coi cậu ấy là một người bạn thân thiết.

Nhưng cậu không biết rằng, có những điều, một khi đã im lặng thì mãi mãi không còn cơ hội để nói ra nữa.

04;

Phía bên này, Sanghyeok vẫn cầm điện thoại, chờ đợi.

Màn hình vẫn sáng, nhưng không có thông báo nào hiện lên.

Không một tin nhắn hồi đáp.

Không một dấu hiệu nào cho thấy Wangho đã đọc nó.

Cậu bật cười, đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào đầu gối.

"Biết trước là vậy mà... sao vẫn thấy buồn?"

Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi, mang theo một nỗi trống trải vô hình.

"Không trả lời... cũng là một câu trả lời rồi, đúng không?"

05;

"Gió có thể thổi ngược chiều

Nhưng lòng em chỉ hướng về một người..."

Sanghyeok vẫn chưa quen với sự im lặng.

Cậu cứ nghĩ rằng dù kết quả thế nào, Wangho cũng sẽ trả lời. Có thể là một câu từ chối nhẹ nhàng, có thể là một lời lấp lửng, thậm chí chỉ là một biểu tượng cảm xúc bâng quơ—nhưng không phải thế này. Không phải sự lặng thinh kéo dài đến mức khiến cậu có cảm giác rằng tin nhắn kia chưa từng tồn tại.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Ba ngày trôi qua.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Wangho vẫn chào cậu mỗi sáng, vẫn cười rạng rỡ khi kể về những câu chuyện cậu ấy thích. Vẫn nắm cổ áo cậu kéo đi ăn mỗi khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, vẫn vô tư khoác vai cậu như trước.

Chỉ có duy nhất một điều thay đổi—có lẽ là chỉ với riêng cậu thôi—là trái tim cậu đã không còn vẹn nguyên nữa.

Những tưởng chỉ cần một câu trả lời là được. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra, sự im lặng của Wangho còn đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào.

06;

Hôm nay trời mưa.

Cơn mưa mùa hạ trút xuống những hạt nặng nề, bao trùm cả con phố trong sắc xám ảm đạm. Cậu đứng nép mình dưới mái hiên, ôm cặp sách trước ngực, mắt dõi theo dòng người vội vã chạy trong mưa.

Wangho đứng bên cạnh cậu, mái tóc hơi rối, tay cầm một cây dù màu đen.

"Cậu có mang dù không?" Wangho hỏi, giọng nói như chẳng mang theo chút lấn cấn nào.

Sanghyeok lắc đầu.

"Vậy đi chung không?"

Cậu ngẩng lên nhìn Wangho, không rõ trong mắt mình lúc này có chút hy vọng nào không. Nhưng Wangho chỉ cười, nụ cười ấy không chút khác lạ, tựa như mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chẳng để lại gợn sóng nào.

Sanghyeok muốn từ chối. Nhưng cậu biết mình không làm được.

Dù đau lòng, cậu vẫn không thể từ chối việc được đứng bên cạnh Wangho.

Hai người bước đi trong cơn mưa, khoảng cách vừa vặn để không chạm vào nhau. Sanghyeok dõi theo bóng người bên cạnh, lòng tự hỏi, liệu có một khoảnh khắc nào Wangho từng suy nghĩ về tin nhắn của cậu không?

07;

Có khi nào, dù chỉ một chút thôi, cậu ấy cũng đã chần chừ trước khi quyết định im lặng?

Mưa rơi lộp bộp lên mặt đất. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng nước bắn tung tóe.

Trong khoảnh khắc, cậu không biết mình đang đi dưới cơn mưa hay đang đi trong chính những nỗi buồn mà cậu chưa từng dám gọi tên.

"Ê." Wangho bất chợt lên tiếng.

"Hửm?"

"Tớ đọc được một câu này hay lắm."

"Ừm?"

"Không trả lời cũng là một câu trả lời."

Bước chân Sanghyeok khựng lại.

Mưa rơi lộp bộp trên vai cậu, trên mái tóc cậu, lạnh lẽo đến mức khiến cả cơ thể cậu run lên.

Wangho bước thêm một bước, nhưng rồi cũng dừng lại khi nhận ra cậu không đi tiếp. Cậu ấy quay lại, ánh mắt chẳng có gì khác lạ, vẫn là đôi mắt trong veo như mọi ngày.

"Sao thế?"

Sanghyeok cười khẽ, lắc đầu.

"Không có gì. Tớ chỉ thấy... câu đó rất hay."

Là cậu đã ngu ngốc không chịu hiểu, hay là cậu đã cố tình không muốn hiểu?

Sự im lặng đó, có lẽ chính là câu trả lời mà cậu đã đợi suốt những ngày qua.

Nhưng tại sao Wangho lại nhắc đến câu nói đó?

Có phải vì cậu ấy biết? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp?

Cơn mưa rơi nặng hạt hơn. Wangho kéo dù lại gần hơn một chút, che chắn cho cả hai, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.

08;

"Cậu có nghe tiếng mưa không?

Là lòng em đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ..."

09;

"Gió thoảng mang theo màu nắng

Nhưng lòng em lại lặng yên

Bởi lẽ ánh mắt người ấy

Chưa một lần hướng về em..."

Sanghyeok không còn chờ đợi nữa.

Có những điều dù biết trước kết cục, người ta vẫn không ngăn được bản thân mình hy vọng. Cậu cũng đã từng như thế, từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì một chút, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, sẽ có một ngày Wangho nhìn về phía cậu.

Nhưng bây giờ, cậu không còn chờ nữa.

Bởi vì Wangho sẽ không bao giờ trả lời.

Tớ thích cậu.

Tớ thích cậu rất lâu rồi.

Những lời ấy vẫn nằm yên trong tin nhắn đã gửi đi, chẳng bao giờ được hồi đáp.

Sanghyeok không trách Wangho.

Cậu ấy không có lỗi khi không thích cậu.

Cậu ấy không có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngăn được trái tim mình đau.

10;

Mùa hè trôi qua, mùa thu lặng lẽ đến.

Lá vàng rơi trên sân trường, phủ lên những con đường nhỏ mà cậu và Wangho từng đi qua.

Một buổi chiều, cậu đứng trên tầng thượng, nhìn xuống sân bóng rổ phía dưới. Wangho vẫn ở đó, giữa những người bạn của mình, cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.

Sanghyeok chống cằm, lặng lẽ quan sát.

Từ bao giờ mà cậu đã quen với việc chỉ nhìn Wangho từ xa?

Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ đau lòng khi thấy Wangho vui vẻ mà chẳng hay biết gì về cảm xúc của cậu. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười ấy, cậu lại cảm thấy nhẹ lòng.

Có lẽ tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại.

Chỉ cần người đó vẫn luôn hạnh phúc, như vậy đã là đủ rồi.

Cậu vẫn sẽ thích Wangho. Nhưng cậu sẽ học cách để trái tim mình bình yên hơn.

11;

Một ngày cuối đông, khi những cơn gió lạnh tràn về, Wangho bất ngờ gọi cậu ra ngoài.

Cậu không biết tại sao.

Cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Gặp thì gặp thôi.

Cậu kéo chiếc khăn len quấn quanh cổ, đứng dưới gốc cây phong đỏ rực. Gió cuốn theo những chiếc lá xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống chân cậu.

12;

Bóng dáng Wangho xuất hiện sau một đoạn đường ngắn. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt sáng ngời khiến cậu đã từng mê đắm.

"Cậu lạnh không?"

"Tớ mặc ấm mà."

"Ừ, tốt rồi."

Rồi cậu ấy chẳng nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó, đưa tay vào túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

Sanghyeok chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ có gió thổi qua, chỉ có những cành cây khẽ rung động trong khoảng không yên tĩnh.

Mãi một lúc sau, Wangho mới mở lời.

"Sanghyeok, cậu..." Wangho ngập ngừng.

Sanghyeok chớp mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nhưng rồi, cậu ấy chỉ cười, lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Sanghyeok cũng cười theo.

"Ừ, không có gì đâu."

Không có gì đâu.

Chỉ là một lời tỏ tình không được hồi đáp.

Chỉ là một đoạn thanh xuân mà cậu dành để hướng về một người.

Chỉ là một câu chuyện mà cậu biết trước kết thúc.

13;

Tối hôm ấy, cậu nhận được tin nhắn từ Wangho.

"Ngốc, hôm nay tớ muốn nói với cậu một điều. Nhưng lại không nói được."

Sanghyeok bật cười, ngón tay lướt trên màn hình.

"Vậy cậu muốn nói gì?"

Tin nhắn "đã xem" nhưng không có hồi đáp.

Sanghyeok tựa đầu vào gối, khẽ nhắm mắt.

Không trả lời cũng là một câu trả lời.

Vậy thì cậu cũng không cần chờ nữa.

Vì cậu biết, câu trả lời đã rõ ràng rồi.

14;

"Cậu có biết không?

Tớ đã từng nghĩ, nếu có một ngày cậu nhìn về phía tớ,

Nhất định tớ sẽ chạy đến,

Sẽ ôm cậu thật chặt.

Nhưng mà... cậu không bao giờ quay lại."

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peaker#sea