0
Đại dương rộng lớn có chứa đủ nỗi nhớ nhung của em không?
Dọc theo bãi cát vàng nơi sóng vỗ nhè nhẹ xuất hiện bóng dáng chàng thiếu niên với đôi chân trần chậm bước đi trong gió. Ngũ quan tinh xảo của người nọ mang đậm một nét ảm đạm, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm mà ngắm nhìn.
Ánh hoàng hôn khuất sau mây mù trông như một lối thoát nhỏ nhoi trong khoảng không xám xịt của hiện tại.
Em đứng sững lại khi dòng nước mát lạnh chạm đến đầu ngón chân, bọt trắng vương trên da em, trơn trượt rồi biến mất. Han Wangho đưa chân khua nhẹ, em nhìn làn nước xô vào nhau qua lại, bất giác cười nhạt.
"Wangho nhìn này, mèo của em lại quấn lấy mèo của anh rồi"
Lee Sanghyeok cười nghiêng ngả trước màn hình máy tính, nhân vật trong game của anh và Han Wangho đang dính lấy nhau một cách kỳ lạ, rõ ràng là một trước một sau nối nhau đi, cuối cùng lại thành lôi lôi kéo kéo. Han Wangho ngồi cạnh chỉ im lặng cười với anh, chính em đã lùi lại vài nhịp để kéo anh lên mà.
"Em mau đi đi chứ, rớt bây giờ"
Nghe tiếng giục của Lee Sanghyeok, Han Wangho mới chịu quay lại với máy tính của mình. Hai mèo nhỏ trong game ngao du khắp khu rừng, hai mèo lớn bên ngoài cũng vô cùng tận hưởng cảm giác thư thái ấy.
"Anh, anh có muốn một bé mèo không?"
"Nhà ta có mấy bé rồi đây mà?"
"Em không nói bọn nó, mèo này nè anh"
Han Wangho kéo nhẹ tay anh để Lee Sanghyeok nhìn về phía mình, em di chuyển ghế lại gần anh, hai tay nhỏ chụm lại tạo thành hình chữ V rồi đặt dưới cằm. Lee Sanghyeok nhìn một màn này của em thì hơi ngơ ra, ánh mắt cứ nhìn em chằm chằm một hồi. Han Wangho dù tự mình làm vậy nhưng cũng ngại vô cùng, má còn đỏ lên trông thấy.
Lee Sanghyeok mãi sau mới hiểu ý em, anh đưa tay xoa mái tóc em, nhẹ giọng hỏi.
"Mèo này không phải đã trở thành của anh lâu lắm rồi sao?"
Han Wangho nhớ lúc đó Lee Sanghyeok cười rất dịu dàng, đầu còn hơi nghiêng nhìn em làm em ngại càng thêm ngại. Khung cảnh xấu hổ ấy vẫn làm em bồi hồi đến mãi tận về sau, giống như lúc này chẳng hạn.
Làn nước lạnh căm dâng lên đến đầu gối em, tiếng rì rào sóng vỗ vang vọng bên tai như bản hoà ca của đại dương sâu thẳm. Gió thổi tung lên mái tóc gọn gàng của em, cuốn lấy thân thể nhỏ bé đang dần chơi vơi trước đại dương bạt ngàn.
Han Wangho thấy nhớ, nhớ cái ngày mà em và anh chính thức về chung một nhà.
"Để ở đó đi Wangho, lại đây ăn chút rồi làm tiếp"
Lee Sanghyeok đặt hộp bánh xuống mặt bàn, mùi hương ngào ngạt thơm ngon của những chiếc bánh nóng hổi tràn ngập cả căn phòng nhỏ khi anh vừa mở nắp hộp ra.
Han Wangho vừa lại gần anh vừa phủi phủi đi lớp bụi mỏng dính trên áo quần, em nhìn hai tay đã bị bẩn của mình, do dự một hồi xem có nên đi rửa tay hay không.
Đang còn suy ngẫm thì một chiếc bánh tròn mềm đột nhiên chạm vào môi em, Han Wangho ngước lên thì thấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười nhìn mình, anh đẩy nhẹ chiếc bánh trên tay, ý muốn em ăn nó.
Miệng nhỏ khẽ mở cắn một miếng, vị ngọt lập tức tràn ngập nơi đầu lưỡi, vỏ bánh mềm mại khiến tâm trí Han Wangho thả lỏng đôi phần. Lee Sanghyeok im lặng đợi em ăn xong bánh ngọt trên tay mình, khi rụt về còn vô thức liếm lên đầu ngón tay.
Han Wangho thấy, em thấy hành động như mèo nhỏ ấy của anh. Đột nhiên lại nổi hứng muốn anh hôn nên Han Wangho nũng nịu với anh mấy lời. Lee Sanghyeok cười, khẽ lắc đầu xem phản ứng của em. Mặt em nhăn nhó, càng chối từ em lại càng mong mỏi, mong một nụ hôn từ anh, mong một cái ôm từ anh, mong sự nuông chiều nơi anh, mong hết thảy mọi thứ.
Kể cả anh.
Han Wangho thấy người mình run lên, cái lạnh của đại dương khiến người chỉ mặc độc một bộ quần áo mỏng như em buốt đến choáng váng.
Em mong, phải chi hiện tại anh vẫn còn ở đây, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này, đan xen, ủ ấm. Hoặc chỉ đơn giản là kéo lấy em, đưa em rời xa khỏi dòng nước đang chấp chới bên eo mình.
Han Wangho lại nhớ, em nhớ về dáng vẻ trầm tĩnh khi anh lật từng trang sách bên mái hiên nhà.
Tiếng chim ca líu lo hoà cùng thanh âm xào xạc của cây nhà khiến khung cảnh trước mắt em lúc này bình yên đến lạ. Lee Sanghyeok duỗi chân ngồi trên chiếc nệm lớn mà Han Wangho mua về, ngón tay thon dài giữ lấy góc sách, cúi đầu lặng yên đọc từng trang từng trang. Ánh nắng nhẹ từ trên cao chiếu xuống, vừa hay lại đúng ngay nơi anh đang ngồi, góc nghiêng đẹp đẽ của Lee Sanghyeok như đang hút hồn Han Wangho, cuốn tâm trí em vào một suy nghĩ vẩn vơ vào đó.
Em lại gần, không một tiếng động, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh. Lee Sanghyeok giật mình trong thoáng chốc, ánh mắt dịu lại khi thấy người làm phiền là Han Wangho. Em ngồi sát bên cạnh anh, không nói một lời, lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, ánh mắt hướng về quyển sách anh còn đang đọc dở.
Nhưng thứ Han Wangho chú ý không phải là nó, thứ em để vào tầm nhìn là tay anh.
Muốn nắm lấy, muốn mân mê, muốn siết chặt, muốn hôn lên.
Biết bao nhiêu điều mà em muốn làm với đôi bàn tay ấy đều được em giữ lại trong suy nghĩ. Han Wangho chỉ nhìn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, lắng nghe từng nhịp thở, quan sát nhất cử nhất động, trầm ngâm đến tận khi anh gập lại quyển sách dày.
Lee Sanghyeok khẽ vươn vai, anh quay sang cười với em, nghiêng người đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào. Han Wangho ngơ ra, không nghĩ rằng anh lại đột nhiên chủ động như thế, rồi em bật cười, chồm tới đè anh xuống nệm, ôm lấy má anh, cúi xuống hôn lên môi anh tới tấp.
Han Wangho sờ lên mắt mình, bàn tay ướt đẫm chảy xuống từng giọt nước lăn dài trên má em. Em nhắm mắt lại, ký ức hạnh phúc khi ấy cứ trôi nổi trong đầu em, bóng hình của anh mỗi giây mỗi phút đều lấp đầy trái tim trống rỗng nguội lạnh của Han Wangho, đưa nỗi nhớ nhung của em tràn ra cả đại dương trước mắt.
Han Wangho cảm thấy như ngực mình bị ai đó siết chặt lại, áp lực nước khiến suy nghĩ của em rối loạn hết cả lên. Em bước đi chầm chầm trên cát, để những con sóng cứ đập phải cơ thể mình liên hồi. Dù thế, biểu cảm trên mặt em cũng chỉ mang độc một vẻ thẫn thờ, hai tay em chơi vơi trong dòng nước lạnh, tê cóng đến cứng đờ.
"Tặng em"
Han Wangho nhận lấy chiếc hộp nhỏ xinh từ tay anh, gương mặt hạnh phúc mở món quà anh tặng. Chiếc vòng cổ bạc sáng lên dưới ánh đèn phòng, bên trên còn khắc một dòng các chữ cái không biết ý nghĩa ra sao.
"Cái này nghĩa là gì thế anh?"
Han Wangho hỏi, nhưng Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, anh không trả lời, chỉ bảo rằng đó là một câu nói anh muốn dành cho người anh thương.
Em cũng không hỏi nhiều, Han Wangho nghe vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Em đưa chiếc vòng cho anh, để anh giúp mình đeo lên cổ.
Nhìn mặt dây chuyền sáng bóng ấy, Han Wangho không nhịn được mà ôm chầm lấy anh, thì thầm mấy lời cảm ơn chân thành.
Ánh hoàng hôn cố sức vượt qua lớp mây mù chiếu xuống bên em, nắng chiều tà làm sáng lên chiếc vòng cổ bấy giờ đã bị nước bao quanh toàn bộ.
Han Wangho đứng sững lại ở đó, giữa mặt biển sóng vỗ cùng với thuỷ triều đang dâng. Dường như em nghe thấy có ai đang gọi, thanh âm mà em ngày đêm nhung nhớ, Han Wangho quay đầu.
Em thấy, thấy bóng dáng anh đứng trên bờ biển vẫy tay với mình, thấy anh gọi tên mình thật to, cảm giác như át đi cả tiếng của đại dương lúc này. Lee Sanghyeok cười với em, anh dang hai tay thật rộng, dùng giọng nói dịu dàng hạnh phúc nhất để nói với em.
"Về đây, Wangho, ôm anh"
Là anh, là Lee Sanghyeok của Han Wangho, là người thương của em đang gọi em về.
Anh ơi.
Anh ơi.
Anh...
Han Wangho quay người, từng bước từng bước đi về phía anh. Cơ thể nhỏ bé ướt đẫm run rẩy trong gió, em chạy nhanh, dùng hết sức thoát khỏi sự níu kéo của đại dương mà về bên anh, ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không biết là thật hay giả trước mắt, em gục xuống, nức nở vỡ oà trong vòng tay anh.
"Anh đây rồi"
Han Wangho thấy ấm áp đến lạ, bàn tay em mong mỏi được nắm lấy đang chầm chậm vỗ nhẹ trên lưng em, đưa tâm trí em từ hỗn loạn rối ren đến bình yên nhẹ nhàng.
.
.
Han Wangho tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, em nằm trên bờ cát dài, hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên cao. Em siết lấy chiếc vòng cổ anh tặng, mặt dây chuyền lạnh lẽo nói với em rằng bản thân vẫn đang còn sống, vẫn đang cùng với một phần linh hồn anh tồn tại.
Em đứng dậy, kéo lê thân thể mệt mỏi rời xa khỏi đại dương rộng lớn, để lại nỗi nhớ nhung hoà tan vào những gợn sóng nhỏ, như bọt nước trắng xoá ẩn rồi lại hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top