tưởng.
Người chết đã yên giấc, kẻ sống vẫn mơ hoài. Wangho cứ mãi tin rằng Sanghyeok vẫn ở bên mình, nhưng đến cuối cùng... anh có thật sự còn ở đó không?
01;
Trời se lạnh. Màn sương mỏng vấn vít những mái hiên, lặng lẽ trôi qua từng góc phố, quẩn quanh nơi con hẻm nhỏ nơi gã vẫn thường ghé về mỗi buổi chiều. Han Wangho kéo chặt cổ áo, hơi thở mờ ảo trong không gian, ánh mắt đượm chút xa xăm.
Bước chân gã dừng lại trước một quán cà phê cũ. Nơi này, bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, chiếc ghế đối diện vẫn còn đó, và ly cà phê đen không đường vẫn còn vẹn nguyên hương vị cũ. Chỉ có bóng người từng ngồi bên gã là đã xa mãi.
Gã không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên đẩy cửa bước vào.
"Như cũ nhé, một ly đen, một ly sữa."
Cô nhân viên thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, quen với yêu cầu ấy của gã. Cốc cà phê sữa được đặt xuống bàn đối diện, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tựa như hơi thở của một người vô hình.
Gã khẽ cười.
"Anh, cà phê của em."
02;
Không ai đáp lại.
Chỉ có chút gió len qua khung cửa sổ, lay động chiếc chuông gió treo lơ lửng. Tiếng chuông khẽ vang, nghe như một tiếng thở dài.
03;
"Gió thổi lay hàng mi,
Anh còn ngồi đó hay đi mất rồi?
Cà phê vẫn đắng môi cười,
Sao em chẳng thấy bóng người năm xưa?"
Gã với tay cầm lấy ly cà phê sữa, đẩy về phía đối diện một chút, như thể anh thật sự còn ở đây, như thể chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ cười mà bảo:
"Cảm ơn em, Wangho."
04;
Đêm xuống thật chậm. Gã lang thang qua những con phố, đôi khi bất giác quay lại, cứ ngỡ có người đang lặng lẽ theo sau. Phố thị vẫn đông, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng gã, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Khi về đến nhà, gã vẫn theo thói quen bật đèn nơi góc phòng, đặt một ly nước bên giường.
"Sanghyeok, nước của anh đây."
Bóng đêm không đáp.
Gã ngồi xuống giường, nhìn vào khoảng không mơ hồ.
"Hôm nay anh có đi đâu không? Có thấy em gọi không mà không thèm trả lời?"
Không ai đáp lại. Nhưng gã vẫn cứ tiếp tục nói, như thể nếu cứ mãi trò chuyện như vậy, thực tại sẽ không thể nào chạm đến.
05;
Khi gió đêm len qua cửa sổ, làm rèm khẽ lay động, gã chợt cười nhẹ.
"Nhìn gì thế? Nhớ em à?"
Chẳng có ai đứng đó cả, chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dịu dàng của ai đó đã đi xa.
06;
Trời về khuya, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Han Wangho rảo bước thật chậm, nghe tiếng bước chân mình vọng lại giữa khoảng không mênh mông. Đêm nay lạnh hơn mọi khi.
Bóng đêm giăng kín con hẻm nhỏ, chỉ còn lại gã và những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối. Trong túi áo, gã nắm chặt một mẩu giấy nhỏ, nét chữ nhòe đi vì thời gian. Là một tờ ghi chú cũ của anh, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Nhớ mang theo ô khi trời mưa.
Uống ít cà phê thôi, hại dạ dày lắm.
Ngủ sớm đi, Wangho."
Gã đã đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy không biết bao nhiêu lần. Đọc đến thuộc lòng, đọc đến mức có thể nhắm mắt mà hình dung ra từng nét bút quen thuộc, đến mức mỗi khi nhẩm lại, gã vẫn nghe được chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai.
"Em chưa từng nghe lời anh, Sanghyeok à."
Gã cười khẽ.
07;
Những ngày tháng sau khi anh rời đi, gã vẫn sống như thế, cứ như thể chẳng có gì đổi khác.
Gã vẫn về nhà, đặt đôi dép bên cạnh cửa như ngày trước. Vẫn treo một chiếc ô trên giá, vẫn đun một ấm trà mỗi tối. Vẫn giữ nguyên hai chiếc bàn chải trong nhà tắm, một chiếc cốc sứ nhỏ có khắc tên anh, vẫn xếp một nửa tủ quần áo để trống như thể anh sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Đôi khi, gã nằm dài trên ghế, mở điện thoại lên, chậm rãi đọc những tin nhắn cũ.
"Wangho, ngủ đi."
"Đừng quên ăn sáng."
"Có lạnh không? Mặc thêm áo vào."
Màn hình điện thoại phản chiếu lại khuôn mặt gã—mệt mỏi, hốc hác. Gã vẫn luôn trả lời những tin nhắn ấy, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.
08;
"Trăng treo một mảnh hững hờ,
Đèn khuya chưa tắt, ai chờ ai đây?
Tay đưa một tách trà đầy,
Ngỡ như anh vẫn đâu đây mỉm cười..."
Có những ngày, gã lại ra quán cà phê cũ, chọn đúng vị trí quen thuộc. Một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Gã lặng lẽ đẩy ly cà phê sữa về phía đối diện.
"Cà phê của anh đây."
Không ai trả lời.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, kéo theo tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.
"Không thích à? Vậy để em uống giúp anh nhé."
Gã khẽ nhấp một ngụm. Cà phê đã nguội từ lâu, nhưng gã vẫn mỉm cười, như thể trước mặt có ai đó đang nhìn gã đầy dịu dàng.
09;
Bạn bè của gã đôi lần ghé qua, ánh mắt đầy lo lắng.
"Wangho, đã lâu rồi... cậu ổn không?"
Gã cười nhạt, trả lời một cách bình thản:
"Ổn chứ. Có gì đâu mà không ổn?"
"Nhưng mà..."
"Anh ấy vẫn ở đây mà."
Câu nói ấy khiến cả không gian lặng đi.
Không ai dám cãi lại gã. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi im lặng rời đi.
Chỉ có gã vẫn tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Một thế giới nơi anh chưa từng rời xa.
Một thế giới nơi gã vẫn có thể nghe thấy giọng anh, vẫn có thể chạm vào hơi ấm quen thuộc, vẫn có thể tin rằng mọi thứ chưa từng đổi thay.
Bởi vì nếu mất đi niềm tin ấy, gã sẽ chẳng biết bản thân phải đối mặt với thực tại bằng cách nào.
10;
Gã tỉnh dậy giữa đêm khuya, căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên chậm rãi. Trần nhà loang lổ những mảng sáng mờ nhạt từ ánh đèn đường hắt vào, chớp tắt như đôi mắt ai đó đang nhìn gã, dịu dàng mà xa vời.
Gã khẽ trở mình, theo thói quen với tay sang bên cạnh, nhưng chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Không có ai ở đó cả.
11;
Gã chớp mắt, bàn tay vẫn giữ nguyên nơi chiếc gối bên cạnh, nơi đáng lẽ ra phải có hơi ấm của ai đó, đáng lẽ ra phải có một nhịp thở đều đặn đang hòa cùng nhịp thở của gã.
Gã bật dậy. Bàn tay vô thức kéo chăn gối, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ còn là những nếp gấp vô hồn, chẳng còn ai nằm đó cùng gã nữa.
Cổ họng gã khô khốc, trái tim trống rỗng một cách kỳ lạ.
12;
"Lệ đêm không chảy thành dòng,
Mà rơi lặng lẽ vào lòng mênh mang.
Gió buồn luồn qua kẽ tay,
Anh đâu rồi nhỉ, sao hoài chẳng hay?"
Gã đứng dậy, bước đến góc phòng, mở ngăn kéo cũ kỹ mà bao lâu nay vẫn chưa từng động vào. Trong đó là những món đồ nhỏ nhặt, một vài tấm ảnh cũ, một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, vài cuốn sổ đã sờn mép. Và rồi, giữa những món đồ ấy, có một phong thư màu vàng nhạt.
Mẩu giấy nhỏ, góc giấy hơi nhàu, như thể ai đó đã từng nắm chặt nó trong tay rất lâu. Nét chữ quen thuộc khiến gã chết lặng.
"Wangho,
Anh mệt rồi.
Đừng đau lòng vì anh, hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Gã nhìn chằm chằm vào từng con chữ, bàn tay khẽ run lên.
13;
Anh viết cái gì vậy?
"Đừng đau lòng vì anh?"
Vậy còn anh?
Anh có từng đau lòng vì em không?
Lá thư này... từ bao giờ?
Gã lật lại ký ức, cố nhớ xem mình đã bỏ quên nó từ khi nào. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, giống như một giấc mộng dài chẳng có điểm đầu hay điểm cuối.
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng qua khiến gã lạnh người.
Phải chăng... từ lâu lắm rồi, anh đã muốn rời xa gã?
14;
"Tình như hạt cát trong tay,
Nắm càng chặt lại càng bay mất rồi.
Lời chưa nói, người xa xôi,
Chỉ còn vọng tưởng vùi trong giấc mơ..."
Gã bật cười khẽ, nhưng tiếng cười khô khốc như thể chẳng còn chút hơi ấm nào.
Gã đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời không trăng, chỉ có một màn đêm mênh mông phủ kín.
"Sanghyeok, anh nói gì vậy? Không phải anh vẫn ở đây sao?"
Tiếng gió khẽ thổi qua song cửa, lay động tấm rèm trắng mỏng manh. Gã nghe thấy giọng nói của mình lẫn vào trong đêm tối, nhẹ như một lời thì thầm.
"Em biết anh vẫn còn ở đây mà."
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo một chút gì đó tựa như hơi thở của người xưa.
15;
Gã ngồi lặng lẽ bên bậu cửa sổ, điếu thuốc trên tay cháy dở, tro rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Đêm nay, mưa không rơi, nhưng trong lòng gã vẫn có một cơn bão.
Ngoài kia, phố phường đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ánh đèn đường lập lòe giữa đêm tối. Gã đưa mắt nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, những ô cửa sổ sáng lên rồi vụt tắt. Ở đâu đó, ai đó vẫn đang sống, vẫn đang yêu, vẫn đang trôi theo dòng chảy của thời gian.
Nhưng thời gian của gã đã ngừng trôi từ lâu rồi.
16;
Gã không nhớ lần cuối cùng mình thực sự cảm nhận được hơi ấm của anh là khi nào.
Có lẽ là buổi sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc rối của anh.
Có lẽ là đêm hôm trước, khi anh dựa vào vai gã, khẽ cười bảo rằng:
"Em à, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh chứ?"
Gã đã bật cười trước câu hỏi ấy.
"Sao lại phải đợi kiếp sau? Bây giờ anh vẫn đang ở đây mà."
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về nơi nào đó rất xa.
Lúc đó, gã đã không để tâm.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh đã luôn có ý rời đi.
17;
Gã đứng dậy, mở tủ quần áo.
Chiếc áo sơ mi trắng anh thích vẫn treo ngay ngắn ở đó, không một vết bụi, như thể anh sẽ trở về và mặc nó bất cứ lúc nào.
Gã đưa tay chạm vào lớp vải mềm mại, cảm giác mát lạnh len lỏi vào đầu ngón tay.
18;
Gã nhắm mắt lại.
"Sanghyeok..."
Có tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy gã.
"Wangho."
Gã mở mắt, quay đầu lại.
Không có ai cả.
Chỉ có chiếc áo trắng lặng lẽ đung đưa trên mắc treo, như một bóng ma cũ kỹ bị bỏ quên giữa thời gian.
19;
"Gió lùa qua vạt áo bay,
Bóng hình năm cũ vỡ hoài trong tim.
Trần gian một giấc u huyền,
Ai đi ai ở, ai quên ai còn?"
Đôi khi, gã tự hỏi, nếu như ngày hôm đó, gã nhận ra sớm hơn...
Nếu như ngày hôm đó, gã níu lấy tay anh, không để anh một mình bước vào bóng tối...
Thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng đời nào có hai chữ "nếu như."
Chỉ có một hiện thực trần trụi, rằng anh đã đi rồi.
Và gã vẫn ở đây, ôm chặt lấy những vọng tưởng của riêng mình, như một kẻ lạc đường trong giấc mộng không có hồi kết.
Bên ngoài, trời gần sáng.
Gã bước ra ban công, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Ở nơi đó, bình minh đang dần ló dạng, nhưng trong lòng gã, bóng đêm chưa bao giờ tan.
20;
"Nắng lên hong khô lối cũ,
Người về hay bóng ảo hư vô?
Tay giơ ra chẳng ai nắm,
Chỉ có mộng vỡ thành tro."
Gã vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi bình minh đang dần xua tan màn đêm.
Phía sau lưng, có ai đó khẽ gọi tên gã.
Hoặc có lẽ... chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top