biển
-em thích biển.
-biển á? sao lại thích biển?
-nó đẹp, nó yên bình vào tối muộn.
-vào một ngày nào đó, ta sẽ hẹn hò ở biển.
-sao lại là ngày nào đó, tối nay luôn không được sao?
-chị không biết nữa, vậy thì tối nay ta sẽ tới biển và xây lâu đài cát.
chiều sớm trong một ngày thứ bảy nhàn rỗi, có hai cô gái yêu nhau đang ngồi nói về thứ họ thích, họ đã giao kèo tối nay sẽ hẹn hò với nhau ở biển.
-em biết không cần phải hút hồn chị bằng chiếc đầm trắng đó mà.
-son môi này đã phản đòn chị đó, rõ ràng chị biết em thích chị dùng màu son này.
hai người họ cười, họ ôm lấy má nhau rồi hôn, họ đã chạy cùng nhau tới bãi cát trước mắt, đúng như em nói, biển quả là đẹp.
có một trong hai người đã cất tiếng hát khi đang dựa vai nhau. họ yên bình trong tình yêu này và luôn giữ lửa tình thật ấm. họ không quan tâm tương lai sẽ thế nào, họ quan tâm giờ họ đang yêu nhau.
.
.
.
.
.
.
.
-lâu đài cát này quả là đẹp.
có một cô gái tóc đỏ đang đứng trước một lâu đài cát vừa xây. cô mở chiếc máy ảnh ra và lưu giữ hình ảnh trong một nốt nhạc. ngay lập tức toà lâu đài đổ sập trước mắt, hai chân cô đã dính đầy cát và đủ hiểu chính cô cũng là thủ phạm cho hình ảnh sụp đổ vừa rồi.
mắt cô lã chã giọt mặn, đỏ ửng lên như một đứa trẻ bị giành kẹo. quanh đây không có ai nhìn thấy cô cả, cô khóc nhưng chẳng có một tiếng vang lên. chắc chỉ có mình cô hiểu cô khóc vì ai.
cô gái ấy từng yêu một người con gái tóc vàng. đến giờ cô ấy vẫn yêu, chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày cô chẳng thể nhìn thấy em đâu nữa. người con gái tóc vàng đấy từng nói với cô rằng:
-em không thể ở cạnh chị nữa, hãy đến biển mỗi khi buồn nhé.
vậy là sao hả? sao lại không thể ở cạnh nhau? đến giờ cô cũng không biết em đã đi đâu. người con gái độc ác đó đã bỏ đi chẳng một dấu vết, chỉ lẳng lặng không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. em đã để cô phát điên khi tối nào cũng ở biển và rồi ôm gối khóc một mình. liệu còn chút hi vọng nào cho cô gặp lại em không? liệu em có nhớ cô như cô nhớ em hiện tại không? trả lời chị đi em. em đừng cứ yên lặng mãi như thế chứ?
tay cô đang mang hai cành hồng bạch rồi khóc to mà hét lên như vậy. trước mắt cô là di ảnh của người con gái cô yêu nhất. cô đã nghẹn cả họng khi cố gắng nói được một câu nhẹ nhàng trước nơi em yên ngủ.
-công chúa nhỏ, ngủ ngon nhé, tôi sẽ tới bên em ngay thôi mà.
.
.
.
.
ba ngày sau, người kiểm soát nghĩa trang đã thấy một thi thể tay cầm một cuống hoa hồng và không còn thở. tay kia của cô đã khô phần máu còn lại. cô nằm trước phần mộ của người bạn gái cô yêu nhất, bên cạnh cô là một loại nước trái cây mà cả hai người đều thích, kiến cũng chẳng dám bò tới thử miếng nước ngon lành. cô được nằm cạnh người con gái cô yêu cho đến mãi về sau. không còn ai nhớ đến hai người con gái này nữa, nhưng họ nhớ về nhau là được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top