Chap 9
Bữa tiệc của thần bóng đêm và những nàng tiên mưa vẫn cứ tiếp diễn mỗi lúc một náo nhiệt, mặc kệ hai con người nhỏ bé đang rượt đuổi nhau trong sự rối bời, có vẻ các vị thần cũng thích xem những câu chuyện tình yêu trắc trở, nên hóa phép cho bầu không khí toát lên thêm vài phần ảm đạm lạnh buốt. Krist vẫn cứ bước từng bước dài trong cơn mưa nặng hạt, bỏ mặt tiếng gọi lạc giọng run run ở phía sau lưng, trong đầu trống rỗng, cậu đã không còn nhớ rõ được cảnh tượng mình vừa nhìn thấy vài phút trước là gì, chỉ cảm giác trái tim đang quặn nhói từng đợt, từng đợt một.
Singto không quan tâm bước chân cứ mỗi lúc lại càng nặng trịch đang lún sâu vào nền cát ẩm ướt, thân người loạng choạng, cổ họng khàn đặt cố gọi to tên người con trai đang ở phía trước, nhưng âm thanh đáp lại chỉ là tiếng gió lùa hòa cùng với tiếng mưa rơi xào xạc, màn nước trắng xóa dưới ánh sáng lập lòe mờ nhạt của những chiếc đèn bão đang làm nhòe đi tầm mắt, chỉ thấy một dáng hình không rõ nét cứ mãi cách xa không thèm ngoái đầu nhìn lại.
"Krist, làm ơn nghe anh nói" - Singto dùng hết mọi sức lực lê thân người đầy mỏi mệt chạy thật nhanh đến bắt lấy cậu nhóc nhỏ, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt kéo vào đứng nép ở một rặng dừa, gương mặt mà cậu đã mong nhớ từng giây từng phút giờ đây đang đứng đối diện thật gần như ước nguyện, nhưng lại là một ước nguyện không tròn.
"Không giống những gì em nhìn thấy đâu, Krist!, trở lại nhà với anh được không?" - giọng nói nhỏ nghèn nghẹn như van nài.
"Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh Singto, nhưng cuối cùng người bị bất ngờ lại là em" - gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Singto một hồi lâu rồi cất lên tiếng nói kèm theo một nụ cười nhạt đầy sự thất vọng
"Tối nay em ngủ nhờ một đêm, ngày mai sẽ rời đi sớm, xin lỗi vì đã phiền anh" - Krist nói nhanh rồi quay mặt bước trở về, không để ý đến ánh nhìn buồn rười rượi từ đôi mắt sâu trên gương mặt tái nhợt kiệt sức.
------
Ngôi nhà khép hờ cửa, im lìm không hề có bóng người, bất giác lại khiến Singto cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Pine đã rời đi từ lúc nào chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ, nhắn với Singto về việc cô sẽ thuê phòng qua đêm tại nhà bác Numi và nhắc nhở cậu hãy nghỉ ngơi sớm. Krist lia mắt nhìn qua mẫu giấy Singto đang cầm trên tay, vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, lấy một bộ quần áo mới từ vali rồi đi thẳng vào toilet, không có âm thanh nào của giọng nói được phát ra. Krist biết, trái tim mình không hề yên ổn như những gì cậu cố thể hiện, hàng chục câu hỏi thắc mắc cứ như trực chờ thoát ra khỏi khoang miệng, cậu cảm thấy khó thở cho sự hoang mang bức bối này, thế nhưng "Chúng ta đã là gì của nhau đâu, phải không anh Singto?!" - đó là suy nghĩ chủ chốt nhất chặn đứng hết tất cả những câu từ mà Krist muốn nói ra. Không biết từ bao giờ, cậu nhóc thẳng thắn, dám làm dám nhận, dám ăn dám nói này lại mang đầy những suy tư, những lo lắng khắc khoải như thế, có lẽ người ta thường hay tin vào những điều mà chính đôi mắt mình nhìn thấy, bởi vì đôi mắt thì không biết nói dối, thế nhưng, người ta lại vô tình quên tin vào những cảm giác mà trái tim đã cố gắng báo hiệu, quên mất rằng trái tim là thứ duy nhất có thể đi ngược lại với sự dẫn dắt của não bộ để tìm ra sự thật - nó vẫn thấy đau mặc dù bộ não không cho phép, nó vẫn thấy thương nhớ mặc dù được bảo là không nên. Krist chần chừ bởi vì cậu tin vào đôi mắt, hơn là sự cảm nhận từ trái tim mình.
'Xoảng...' - âm thanh của một vật dụng rơi xuống cùng tiếng nước bị đổ làm cho cậu nhóc trở về với thực tại, mặc vội bộ quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài
"Anh định đem nước nóng vào cho em nhưng lỡ tay làm rơi" - Singto giải thích khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Krist đang nhìn mình, giấu ra sau lưng bàn tay phải bị bỏng sưng đỏ, thì ra lúc nãy một cơn choáng váng đột ngột đã khiến cậu đứng không vững làm rơi ấm nước và còn bị nước nóng đổ trực tiếp vào tay.
"Đưa tay em xem"
"...Không sao đâu, Krist"
"Bỏng đỏ hết lên rồi còn bảo không sao" - Krist vừa phàn nàn vừa nắm lấy bàn tay Singto đưa vào vòi nước mát, được một lúc lại đưa lên môi nhẹ nhàng thổi như mong sẽ làm dịu bớt đi cơn đau rát nơi da thịt.
Singto đứng yên lặng, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương không thể rời khỏi gương mặt của chàng trai nhỏ, dù Krist đang khó chịu cau mày nhưng vẫn dịu dàng ân cần với cậu, mọi cơn đau dường như cũng vơi đi hơn một nửa, bất chợt cánh tay rắn chắc của Singto luồng qua vùng eo thon, một tay giữ chặt bờ vai xương, ôm siết lấy thân người Krist vào lòng rồi nức nở
"Anh nhớ em lắm, Krist à"
...
"Vậy...tại sao..., ôi anh Singto, sao người anh nóng quá, anh sốt đúng không?" - thân nhiệt cao bất thường của Singto khiến Krist quên đi điều mình muốn nói, đẩy Singto ra xa một chút, ngước lên nhìn kỹ vào người con trai đầy mệt mỏi, lúc này Krist mới hốt hoảng nhận ra sự hốc hác và nhợt nhạt trên gương mặt, mí mắt trĩu xuống, tròng mắt hơi nhòe đỏ và đôi môi khô khốc. Nhóc nhỏ vội vàng bắt Singto thay ngay bộ quần áo ẩm ướt trên người rồi nằm lên giường không cho làm thêm việc gì khác, cậu lục tung chiếc balo của mình để tìm thuốc cho Singto, do đặc điểm của khoa du lịch rất thường xuyên đi xa nên lúc nào trong balo cũng để sẵn vài liều thuốc cảm sốt phòng hờ.
"Uống thuốc này rồi ngày mai em đưa anh đi trạm y tế nhé, sốt cao lắm" - Krist dịu dàng đỡ Singto ngồi dậy uống thuốc, vuốt ve vài sợi tóc trên vầng trán nóng hổi, chàng trai to lớn bây giờ giống như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe theo từng lời nói.
Singto nắm chặt lấy bàn tay mềm của Krist đi vào giấc ngủ mơ màng, cậu như buông xõa hết mọi sự gắng gượng từ nãy đến giờ, cơ thể cậu thật sự đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Krist ngồi phía cạnh giường, nhìn kỹ từng đường nét, cử chỉ, nghe từng nhịp thở uể oải của Singto, cậu thấy mình thật có lỗi, không cần biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Singto đuổi theo cậu dưới cơn mưa lạnh lẽo khi thân người đang sốt cao cũng đủ khiến lồng ngực thắt lại, nghẹn ngào nhoi nhói. Krist nhìn xuống bàn tay vẫn còn ửng đỏ vì bỏng của Singto, dù bệnh đau như vậy nhưng vẫn quan tâm nấu nước nóng cho cậu, đột nhiên sóng mũi cay cay, Krist không ngăn được những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, đặt nhẹ môi mình khẽ hôn lên bàn tay gân hơi sạm nắng, bây giờ cậu đã biết cậu nên tin vào những gì mình cảm nhận nhiều hơn, trái tim mới là thứ duy nhất không biết nói dối.
Đã quá nửa đêm, tiếng mưa không còn ầm ĩ như ban nãy, nhẹ nhàng tí tách từng giọt rơi trên mái nhà như tỉ tê kể lể, những giọt mưa hẳn muốn kể cho Krist nghe về nỗi nhớ da diết cồn cào mà suốt khoảng thời gian xa nhau Singto đã luôn âm ỉ, về những đêm một mình chập chờn vào giấc ngủ, chàng trai vô tình gọi tên Krist trong vô thức, là những nụ hôn được hôn đều đặn mỗi đêm vào chiếc vòng tay cỏ bốn lá, vì "đó là chiếc vòng tay may mắn của em, nó sẽ thay em ở bên cạnh anh"
....
"Đừng chạy mà Krist, nghe anh, đừng chạy..." - tiếng Singto thảng thốt vang vọng trong ngôi nhà nhỏ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt toát lên sự mong cầu bất lực, chàng trai trẻ này dường như điềm tĩnh trước mọi việc xung quanh, ấy vậy mà đối với những điều liên quan đến Krist, cậu lại chưa bao giờ xoa dịu được chính mình, mọi thứ cứ như khảm chặt vào từng hơi thở.
Krist vòng tay nhẹ nhàng ôm Singto vào lòng, hôn nhẹ lên ấn đường đang nhíu chặt, bàn tay xoa xoa bờ lưng lấm tấm mồ hôi "em ở đây rồi, anh Singto!"
------
Dường như hôm qua những nàng tiên mưa đã vui chơi quá sức, nên sáng nay có phần hơi lơ là, để bị thua trong trận chiến tranh giành quyền ngự trị với đội quân tia nắng. Ông mặt trời đã quen ngủ vùi rất lâu nên khi được ló dạng vẫn còn chưa quen giấc, chỉ hiền dịu tỏa ra những giọt nắng vàng, nhẹ nhàng khoe sắc óng ánh, không quá rực rỡ, không quá chói chang, nhưng đủ để hong lên sự ấm áp cho cả một vùng trời miền biển nhiều ngày ngập tràn trong mưa giông.
Krist đã dậy từ sớm, mần mò lượm lặt những thứ có sẵn trong nhà, loay hoay nấu một ít cháo cho Singto, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng xém bị bỏng mấy lần, cậu nhóc này có bao giờ phải bước chân vào bếp đâu, ấy vậy mà nhìn người mình thương cuộn tròn đầy mệt mỏi, cậu đột nhiên muốn tự tay nấu một chút gì đó để chăm sóc cho Singto.
...
"Cốc...cốc"
Krist hơi khựng lại khi người gõ cửa đứng trước mặt cậu chính là cô gái tối hôm qua cậu đã nhìn thấy, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo của Singto. Nhìn ở khoảng cách gần, cô gái này quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt gợn tình với ánh nhìn sắc sảo, mặc dù trên gương mặt và tay chân vẫn còn vài vết bầm tím trầy xướt, nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ kiêu sa
"Tôi có thể vào nhà không?" - Pine lên tiếng khi thấy Krist cứ đứng nhìn mình chằm chằm với gương mặt vô hồn
"Xin lỗi, mời vào, anh Singto vẫn còn chưa dậy"
"Singto đã hạ sốt chưa? Tối qua anh ấy đã sốt rất cao"
"Đã ổn hơn rồi, không biết chị quen thế nào với anh Singto?"
"Người yêu cũ, còn cậu?"
"..."
"À,...là bạn" - câu trả lời được buông ra nhẹ tênh giấu đi sự chao đao trong cảm xúc của Krist, cậu nhớ man mán Singto đã từng nói trước kia có quen một cô gái, nhưng sau đó thì chưa lần nào Singto kể về người con gái này với cậu, mặc dù hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện.
"Hình như cháo sắp khét rồi kìa" - Pine mỉm cười hất đầu về hướng nồi cháo đang sôi tràn. Cậu nhóc nhỏ đầy bối rối chạy nhanh đến tắt bếp, cũng may là vẫn còn có thể ăn được
"Đừng lo, tôi có mua đồ ăn cho anh Singto, quán cháo này anh Singto đã rất thích ăn từ hồi còn nhỏ đến giờ" - Pine vừa nói vừa di chuyển về phía giường nơi Singto đang ngủ, tay khẽ chạm nhẹ vài sợi tóc, "anh ngốc lắm, chả biết tự chăm sóc mình gì cả, lại để cho bệnh ra như vậy", tiếng Pine thủ thỉ đầy yêu thương.
Krist cảm thấy hơi thở của mình có chút khó khăn, cảm giác hụt hẫng lại xâm lấn trọn lồng ngực, những thứ cậu đang nhìn thấy chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao, cậu dường như quá thừa thải trong không gian này, "anh Singto, rốt cuộc em phải tin vào những điều gì đây?!
...
"Krist ơi!" - Singto gọi tên Krist khi vừa mới mở mắt tỉnh giấc, nhưng trước mặt cậu không phải là dáng hình mà cậu muốn trông thấy, Singto giật mình bật dậy dáo dát tìm kiếm xung quanh, cậu sợ Krist lại biến mất khỏi cậu một lần nữa, rồi cậu thở phào khi thấy Krist vẫn đứng ở bếp nhìn về phía mình, "nhưng sao ánh mắt em lại buồn thiu mờ mịt đến vậy!".
"Anh Singto, em có mua món cháo mà anh rất thích, để em đút cho anh ăn một ít nhé" - Pine lên tiếng với giọng điệu đầy ngọt ngào
"Anh Singto ăn cháo đi, rồi uống thuốc em để trên bàn, thuốc này hình như có công dụng tốt đối với anh, em ra ngoài một chút" - Krist nói xong rồi vội vàng bước đi không đợi lời hồi đáp của Singto
"Krist, em định đi đâu..?" - Singto nhanh chóng lên tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời, Krist đã bước đi rồi. Bầu trời sáng nay đã trong hơn, không khí cũng bớt ảm đạm hơn duy chỉ có lòng người là vẫn còn u ám.
"Anh đang bệnh, định đi đâu nữa chứ, cậu ta là ai mà anh cứ đuổi theo hoài vậy" - Pine giữ cánh tay lại khi thấy Singto vội vã bước xuống giường để chạy theo Krist
"Pine, anh tự lo được, em về nhà nghỉ ngơi đi, anh muốn được ở một mình"
"Nhưng mà em muốn chăm..."
"Em cũng đang bị thương, tự chăm sóc mình trước nhé, anh không sao"
"Có phải anh không muốn em làm phiền anh và cậu nhóc đó đúng không? Hai người là loại quan hệ gì vậy?" - Pine không kiềm nén được cảm xúc mà lớn giọng lên tiếng hỏi
"Em không cần quan tâm đâu, Pine!"
...
Pine cuối cùng cũng chịu ra về với sự bực tức, Singto không quan tâm quá nhiều về cô gái này nữa, trong lòng cậu đang rối như tơ vò, cậu không biết Krist hiện giờ đang ở đâu, ngoài nhà cậu ra, Krist còn có thể đi đâu được ở nơi xa lạ này cơ chứ, điện thoại cứ đổ từng hồi chuông dài vô vọng mà đầu dây bên kia vẫn không hề bắt máy.
Singto vác thân người vẫn còn đau ê ẩm đi đến vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn về phía bếp đang ngổn ngang bừa bộn những thứ linh tinh, một nồi cháo sắp cạn khô khiến cậu phì cười, chàng nhóc nhỏ thật tâm đã rất lo lắng cho cậu, Singto tưởng tượng ra hình ảnh của Krist vụng về va vấp trong góc bếp nhỏ, chợt thấy lòng ấm áp lạ thường, con người ta đúng thật là khó hiểu, có những người dành cả thanh xuân để quan tâm lo lắng cũng không mang lại sự cảm động, nhưng có những người chỉ cần vì mình làm một chút việc nhỏ nhoi cũng khiến trái tim như muốn lộn tung ra khỏi lồng ngực, thì ra, trái tim cũng biết thiên vị đó chứ!
------
Khoe sắc nắng chưa được bao lâu, mặt trời lại đến lúc nhường chỗ cho màn đêm, tia nắng thu binh để chuẩn bị cho trận ra quân vào sáng mai, thời tiết thay đổi hệt một cuộc chiến đầy khốc liệt của tự nhiên hùng vĩ.
Liều thuốc mới làm cho Singto thiếp đi lúc nào không biết, mở mắt ra thì đã đến chập tối, giấc ngủ dài dường như giúp chàng trai miền biển lấy lại được một phần phong độ, tinh thần khỏe khoắn hơn buổi sáng rất nhiều. Tắm táp sạch sẽ, Singto quyết định đi tìm Krist, cậu nhóc đã đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về khiến Singto vô cùng thấy bất an
"Cốc...cốc"
"Singto, mở cửa ra nhanh lên" - tiếng Thachay đang gọi to ngoài phía cửa
"Nhanh nhanh, phụ tao một tay, thằng bé này nó uống nhiều lắm, say bí tỉ, mày coi chăm sóc nó đi" - Thachay đẩy Krist qua cho Singto rồi đứng thở hồng hộc vì mệt
"Tao thấy nó ở trong quán bar uống rất nhiều, ngờ ngợ là thằng nhóc mấy tháng trước mày làm bị thương, đến gần xem thì ra là nó thật, trắng trẻo xinh trai nhìn một lần là nhớ ngay, à nó cứ gọi tên mày suốt luôn đó"
Singto cảm ơn Thachay rồi chào tạm biệt, dịu dàng dìu Krist về phía giường
"Sao em lại uống say đến vậy hả Krist?!"
"Anh Singto...em khó chịu quá đi, khó chịu ở đây nè..., tại sao uống say rồi cũng không hết vậy", Krist chỉ mạnh vào bờ ngực trái, giọng nói nhè nhè của người say đầy sự ấm ức, nhóc nhỏ này đến cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng, đến cuối cùng cũng chịu trút bỏ sự điềm tĩnh giả vờ vốn không phải thuộc về con người cậu.
"Em giận anh chuyện của Pine đúng không Krist?"
"Rốt cuộc em là gì đối với anh vậy, Singto, cô gái đó là ai chứ?!" - Krist vòng tay qua vùng cổ cứng cáp của Singto ép xuống, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng hẹp đủ để thu gọn đối phương vào trong tầm mắt một cách rõ ràng
"Đôi môi này em không muốn chia sẽ nó với ai cả, Singto!" - Krist rướn người quét nhẹ đầu lưỡi khiêu gợi vào bờ môi mềm của Singto, hơi thở đầy đặc vị cồn pha lẫn một chút tủi hờn, giận dỗi
"Anh xin lỗi, lúc đó anh bị sốt mê man, không ngờ Pine lại hôn anh như vậy, anh không cần ai khác nữa ngoài em đâu, Krist, tin anh được không?!" - Singto dịu dàng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ, hai cánh môi bắt đầu lần tìm nhau, vừa cưng chìu vừa mãnh liệt, sự ngọt ngào lan tỏa xoa dịu hết những hẫng hụt trong lòng. Thật ra, muốn dỗ dành trái tim đơn giản lắm, hãy khiến nó say bằng sự chân thành và ấm áp của tình yêu, là được!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top