Chap 8
Nếu những buổi trưa chiều nắng ráo dễ làm cho con người ta bật khóc vì nỗi cô đơn thì những cơn mưa dầm dai dẳng sẽ dễ khiến trái tim chênh chao bởi nỗi nhớ.
Các chiến binh dũng mãnh của thần mưa đã dõng dạc càng quét hết tất cả những ngõ ngách của ngôi làng, cứ đến tầm xế chiều lại hô mây gọi gió giăng một tấm lưới rộng phập phồng những mảng xám đen phía bên trên bầu trời - mùa mưa đã về đến thật rồi!
Singto dõi mắt nhìn về phía màn mưa trắng xóa qua tấm cửa sổ cạnh giường, cảnh vật mờ ảo mông lung như cảm xúc của chính cậu. Singto vừa mới trải qua một cơn sốt cao sau chuyến đi đánh bắt cá, đó là chuyến đi cuối cùng trước khi những tia nắng hoàn toàn lui về nhường chỗ cho một mùa mưa giông. Cổ họng đắng nghét khàn đặc, cơn đau đầu vẫn chưa chịu buông tha cứ giật từng hồi như thể các sợi noron thần kinh đang đung đưa lắc lư nhảy theo những điệu nhạc EDM dồn dập, thân người rắn chắc to lớn hôm nay trở nên uể oải, đau buốt ê ẩm, cậu với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi lia mắt tìm kiếm chiếc điện thoại nhỏ, không biết từ khi nào chiếc điện thoại bị cậu quăng long lóc không ngó ngàng ở trong tủ quần áo lại trở thành vật bất ly thân như vậy.
"Cho xin một chút gió biển đi, anh Singto, rùa nhỏ nhớ biển rồi!"
Singto cười tươi hạnh phúc đưa màn hình điện thoại chạm vào bờ ngực trái như xoa dịu trái tim đang mất bình tĩnh mà đập mạnh từng nhịp rộn ràng. Đã gần hai tháng kể từ ngày Krist rời khỏi làng chài, những dòng tin nhắn ngọt ngào hoặc đôi khi là một vài cuộc gọi với giọng nói trẻ con tươi vui từ cậu nhóc nhỏ, chính là liều thuốc cứu cánh cho những nhớ nhung khắc khoải của Singto. Krist kể cho Singto nghe mọi thứ đã diễn ra trước khi chàng trai miền biển ghé thăm và bước vào cuộc đời đầy màu sắc của cậu ấy, kể về người chị gái idol của lòng cậu, về những trò quậy phá nghịch ngợm đầu têu ở trường đại học, về cuộc sống hàng ngày đầy niềm vui, về sở thích ca hát, về ước mơ được đi vòng quanh thế giới và cả về mối tình hiện tại của mình. Singto cũng nói cho Krist nghe về bọt sóng, về biển cả, về người Ba vĩ đại với đầy ấp những kỷ niệm đẹp, về một tuổi thơ gắn liền với cây bút chì ngòi, về niềm yêu thích đặc biệt với vẽ tranh và cả về những nỗi niềm cô đơn vốn đã hiện rõ trong dáng hình của cậu. Hai vòng tròn đang dần dần tiến về phía nhau, tạo nên vùng giao mỗi lúc một rộng hơn, thế giới của đối phương dần dần thu bé lại, nhịp đập trái tim chạm vào nhau từ lúc nào cũng không ai biết rõ.
Ấy vậy mà không hiểu sao đã gần một tuần nay, đột nhiên Krist bật tâm im lặng, không một lời nhắn hỏi han, không bắt máy khi cậu gọi đến, những dòng tin nhắn thắc mắc cứ ngày một đầy mà không hề được phản hồi, nó khiến Singto rệu rã với nỗi nhớ, bực dọc với sự hoài nghi và hụt hẫng đến mức không còn sức lực
"Rùa nhỏ đã đi lạc ở đâu?"
...
"Chỉ là ngủ quên một chút thôi :)"
...
"Làm sao để mang gió đến cho em đây?!"
...
"Giấu nó vào nỗi nhớ, và nghĩ đến em!"
...
"Anh nhớ đến em, từng giây...Krist! ❤"
...
------
"Bao nhiêu người đã bị anh tán đổ rồi hả, Singto" - Krist mỉm cười tự nói khi nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến cách đây không lâu từ một nơi xa, cậu thấy trái tim mình bỗng trở nên nhẹ nhõm, ấm áp hơn, bầu trời với khuôn mặt buồn bã cùng những tia nắng yếu ớt đột nhiên tươi tắn hẳn ra, một tuần qua có lẽ đã đủ để cho cậu suy ngẫm lại tất thảy mọi thứ - về chính cậu, về Singto và cả về việc cậu quyết định chia tay với Miao, sau hơn 2 năm gắn bó.
//"Mình dừng lại nhé, Miao" - Krist nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong nhưng gợn buồn của cô gái trẻ, lời nói phát ra thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại giống như từng vết cắt khứa sâu vào trái tim. Kể từ khi đi đảo trở về, Miao đã mơ hồ nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt, trong cử chỉ và cả trong cảm xúc của người con trai mà cô yêu. Sự nhạy cảm vốn có của người phụ nữ đã cảnh báo với cô rằng - mọi thứ đang đi lệch, cảm giác bất an luôn khiến Miao ôm chặt Krist hơn mỗi khi được ở cùng cậu, siết hơn trong vòng tay nhưng cô biết, cô sắp không thể giữ nổi được người con trai này nữa rồi!
"Là lỗi của Miao sao?" - những giọt nước đã trực chờ tràn ra nơi mí mắt, âm thanh của giọng nói run run yếu ớt như đang cố kiềm nén để không bật khóc
"Là lỗi của Krist, Krist đã không giữ được trái tim của mình"
Giọt nước mắt nóng hổi mặn chát bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều hơn từ đôi mắt đẹp, điều Miao lo sợ lâu nay cuối cùng cũng đến, chỉ là dù cô đã cẩn thận chuẩn bị đến thế nào thì nỗi đau cũng quá bất ngờ, cũng quá sức đối với cô. Kể từ khi chính thức bước vào mối quan hệ này, Miao biết cô luôn là người yêu thương Krist nhiều hơn, cô cũng chưa từng đòi hỏi thêm điều gì mặc dù trái tim lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, cô yên ổn ở bên Krist bởi vì cậu đã làm rất tốt vai trò của một người yêu đối với cô, cậu ấy tử tế, chìu chuộng, quan tâm và rất nhẹ nhàng, chỉ có điều tình cảm mà cậu ấy dành cho cô không hề có mãnh liệt, không hề có ham muốn, đôi khi cô thoáng nghĩ nó giống như tình cảm của một người anh trai giành cho em gái của mình.
Krist vòng tay ôm nhẹ người con gái đang khóc nấc trước mặt cậu, trong lòng dâng lên một nổi niềm khó xử, thời gian hai năm đâu phải muốn nói rời bỏ là rời bỏ, Krist biết, nói lời chia tay sẽ khiến Miao rất đau lòng, nhưng cậu cũng không đành nhìn người con gái xinh xắn đáng yêu này cứ mãi chạy theo cậu, bỏ lỡ hết cả những thanh xuân đáng quý của đời người, huống hồ gì trái tim cậu có còn yên ổn ở bên cô như những năm tháng qua nữa đâu, nó đã có một hình bóng khác chiếm trọn rồi.//
"Ê, làm gì mà thẩn thờ ở đây, tao nghe chuyện của mày với Miao rồi, sao lại quyết định như vậy, có em khác rồi hả?" - Puem vỗ vai Krist, lôi cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man
"Đến lúc cần kết thúc thì kết thúc thôi mày"
"Miao nghỉ học mấy hôm nay đó, chắc là ở nhà khóc nức nở rồi, xinh đẹp dễ thương như vậy còn bị mày đá, thiệt tình"
"..., mày bớt nói chút đi thằng kia"
"Haha, tao giỡn mà, cũng đến kỳ nghỉ hè rồi, ít gặp mặt nhau hy vọng cô ấy sẽ nhanh nguôi ngoai, có dịp để cho Puem tao thể hiện"
"F**k, mày đừng nói là mày để ý Miao nhe, Puem?"
"Lâu rồi, từ đầu năm nhất trước khi hai đứa mày quen nhau nữa kìa, chỉ tại mày đối xử với Miao tốt quá nên tao mới để yên, chứ giờ buông ra rồi thì đừng hối hận nhe con" - Puem đùa giỡn hướng nắm đấm về phía Krist, bất giác Krist cảm thấy an lòng hơn một chút về cô gái nhỏ đã từng là của cậu.
------
"Cốc...cốc..."
Singto mệt mỏi lê thân người nóng ran ra mở cửa, đầu vẫn đang đau như sắp vỡ, cả ngày nay ông trời cứ như oán trách ai, mưa tầm tã không ngớt từ xế chiều, đến giờ cũng đã hơn 10h đêm.
"Pine, em có sao không?" - trước mắt Singto là một gương mặt đầm đìa nước mắt, thân người ướt sũng co ro trong mảnh quần áo nhàu nát, còn có những mảng bị xé rách, nơi khóe miệng có vết chảy máu và một vết bầm tím ở gò má. Cậu hốt hoảng dìu Pine vào trong nhà, lấy khăn lông choàng qua bờ vai gầy đang run từng cơn vì lạnh, nhìn cô, cậu không nén được chút xót xa
"Chuyện gì vậy Pine?"
"Hắn đến tìm em" - nước mắt lại không ngăn được, cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp cùng tiếng nấc nghẹn ngào, cô cứ nghĩ đã trốn thoát khỏi những trận đòn kể từ khi quyết định rời bỏ nơi ngục tù đó để trở về làng chài nhỏ bé này, vậy mà ma quỷ vẫn chưa chịu tha cho cô.
Singto đưa cho Pine một bộ quần áo của cậu và nấu cho cô một ít nước ấm. Cậu thực sự cũng không khá khẩm hơn trong bộ dạng nóng sốt của mình, những gì làm được cậu đã làm rồi, Singto mệt mỏi tựa vào chiếc gối được kê ở cạnh giường, định bụng đợi cô thay đồ xong sẽ dẫn Pine sang nhà bác Numi để thuê phòng qua đêm nay.
"Anh Singto, anh nóng quá" - Pine đặt tay lên vầng trán cao của Singto, nhìn bộ dạng mệt mỏi không còn chút sức lực, đột nhiên cô thấy tim mình quặn đau, vẫn là Singto của cô bốn năm về trước, vẫn là chàng trai miền biển thật thà, tử tế và luôn ân cần với cô, chỉ khác hơn là bây giờ, trái tim cậu đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Pine chườm khăn ấm, nhẹ nhàng chăm sóc cho chàng trai đang chập chờn trong giấc ngủ, khuôn mặt điển trai này, cô đã từng nhìn ngắm mỗi ngày, đôi môi không tự chủ đặt lên môi Singto một nụ hôn, đã lâu rồi cô nhớ đôi môi này đến phát điên
"Pine!" - tiếng Singto giật mình khi bị đánh thức bởi nụ hôn
"Anh Singto!"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa, đôi mắt to tròn đen láy ngạc nhiên ánh lên sự hụt hẫng tột cùng, bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm nén sự tức giận, điều gì đang diễn ra trước mắt cậu đây?!"
"Krist!, nghe anh"
Singto vùng dậy đuổi theo bóng dáng người con trai mà cậu đã ngày đêm mong nhớ không nguôi, hai bóng dáng chạy dài giữa màn đêm đặc quánh ẩm ướt và lạnh lẽo. Tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi con người ta nhiều như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top