Chap 5 (phần 1)
"Rừm...rừm...rừm...", tiếng điện thoại của Krist rung lên bất chợt đánh thức hai người đang say - say vì rượu, vì cảnh vật hay vì người trước mặt đến hiện tại vẫn chưa có đáp án. Singto nhanh chóng lùi mình giữ khoảng cách với Krist, nét mặt thoáng lên sự bối rối, Krist với tay lấy điện thoại ánh mắt hoang mang cũng không khác gì nhìn về phía Singto
"Là bạn gái em"
"..."
"Alo Krist nghe"
"Krist, Krist đang làm gì đó, hôm nay Miao đi chơi vui lắm, giờ sắp ngủ nên gọi cho Krist nè!"
"Vui là tốt rồi, Krist đang chuẩn bị ngủ đây, ngày mai Miao về lại đúng không?"
"Krist ơi, lúc đầu tưởng đoàn đi trong ngày nhưng mà giờ mới biết là đi 2 ngày lận đó, ngày mốt Miao mới về, Krist đừng buồn!, mà có tự chăm sóc mình được không đây, Krist đang bị thương nữa chứ"
"Miao cứ chơi vui, Krist tự lo được, Miao cũng cẩn thận sức khỏe nhé, giờ Miao nghỉ ngơi sớm đi!"
Krist nhanh chóng chào tạm biệt cô bạn gái của mình rồi chạy theo bóng Singto ra phía biển, Singto đã rời khỏi trong lúc Krist nói chuyện với bạn gái.
"Anh Singto, em...xin lỗi"
"Sao em lại chạy nhanh vậy Krist, vết thương của em có bị đau không?" Singto nhìn Krist rồi quay sang nhìn vết thương trên vai với vẻ mặt lo lắng.
"Anh Singto...sao anh lại ra đây, anh buồn em hả?!" - Krist không quan tâm vết thương trên bả vai thực sự đang đau, ánh mắt cậu nhóc chăm chú nhìn vào khuôn mặt Singto và lên tiếng hỏi nhỏ.
"Anh không..., anh chỉ đi ra đây để em tự nhiên nói chuyện thôi, anh...xin lỗi vì chuyện lúc nãy". Mặc dù không nói rõ nhưng Krist biết Singto đang muốn nói đến chuyện gì, bản thân cậu cũng đang không biết phải xử sự như thế nào cho phải, sự việc lúc nãy đều được dẫn đường từ cảm xúc thực sự của chính cậu, chỉ là cậu không ngờ Singto cũng có những cảm xúc giống như vậy.
"Xin lỗi gì chứ anh Singto, đứng đây gió lạnh quá, đi vô thôi anh, em cũng hơi buồn ngủ rồi đó" - Krist giả vờ không nhắc đến để cho bầu không khí gượng gạo này qua đi.
Hai người thu dọn đồ đạc rồi trở vào nhà, Singto kê gối phía lưng cho Krist đỡ mỏi rồi tắt đèn lên giường ngủ với tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Trên chiếc giường nhỏ, chàng trai bị thương đang dán đôi mắt vào tấm lưng rắn rỏi của chàng trai miền biển, Krist hình như 'có duyên' nhìn thấy bóng lưng này, cảm giác muốn chạm vào lại thôi thúc cậu nhóc, tay Krist di chuyển nhẹ nhàng đặt lên phía lưng của Singto
"Anh Singto...có phải anh đã rất cô đơn không?"
"..." - Singto nãy giờ đang cố gắng nằm im để nghe từng tiếng thở nhẹ của người còn lại và cũng để lắng nghe trái tim của chính mình đang đập rộn ràng, cậu không biết làm sao để có thể ép trái tim yên lặng được, và rồi mọi thứ lại như vỡ òa hơn khi giọng nói nhỏ kia lại vang lên câu hỏi, câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng không định nghĩa được, "cô đơn" - cậu có thật là quá cô đơn rồi không? ở làng chài nhỏ này bạn bè của cậu đếm được trên đầu ngón tay, người trẻ cùng trang lứa với cậu hầu như đều lên thị trấn hoặc bỏ xứ đi làm ăn ở nơi khác, Singto chưa bao giờ nghĩ đến việc không có bạn bè nhiều là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy trống trải trong lòng, có thể nguyên nhân chính là do Singto chưa tìm được ai thực sự dùng tình yêu thương để lấp đầy khoảng trống trong cậu, từ ngày Ba mất khoảng trống ấy lớn dần, lớn dần và hình thành nên tính cách trầm buồn của chàng trai trẻ 25 xuân xanh này.
Singto xoay người nằm đối diện với cậu nhóc vừa đặt câu hỏi cho mình, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào, bàn tay lại vô thức chạm nhẹ vào mái tóc của Krist "anh cũng không biết cô đơn là sao nữa Krist, nhưng hôm nay anh đã rất vui vì em ở đây"
Krist nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay Singto, mỉm cười, cả 2 dần dần đi vào giấc ngủ với gương mặt của người đối diện, bên ngoài tiếng gió rả rít đã từng là âm thanh khiến Singto bừng tỉnh giữa đêm, nhưng hôm nay chàng trai này không còn nghe gì nữa ngoài âm thanh hạnh phúc được phát ra từ lồng ngực.
------
Buổi sáng ngày mới sau khi giúp Krist thay băng vết thương lần nữa, Singto đưa Krist về lại nhà bác Numi để thay quần áo, hôm nay Singto sẽ làm hướng dẫn viên cho Krist theo yêu cầu của cậu nhóc nhỏ với lý do "vì anh làm em bị thương em mới không đi chơi được, anh phải dẫn em đi bù". Krist muốn được dẫn đi chơi nhưng lại ra điều kiện là phải đi chơi trên cạn vì cậu nhóc không thích nước, cuối cùng nơi mà Singto dẫn Krist đến là một cánh rừng nằm cách làng chài hơn một giờ đi xe máy.
Khu rừng này thật ra giống một ốc đảo thì đúng hơn, một mảng xanh dày đặc cọ và chà là bao phủ xung quanh những hồ nước nhỏ xanh biếc, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy bóng mình trên mặt hồ, cập bên là các đụn cát nhấp nhô không bằng phẳng, những phiến đá lớn nhỏ có bề mặt tiếp xúc với ánh sáng khác nhau tạo rất nhiều màu sắc đẹp mắt.
"Anh Singto, em sắp ngất rồi đây, tại sao có một nơi đẹp như vậy chứ?!" Krist mở mắt to tròn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên.
"Em cẩn thận đó, đường ở đây không bằng phẳng đâu, coi chừng ngã. Một lần tình cờ anh đi lạc đến đây rồi phát hiện, những khi rảnh rỗi anh cũng thường đến đây chơi, lại đây xem nè Krist, giới thiệu với em đây là nhà của San" Singto dẫn Krist đến một đụn cát nhỏ kế bên một lùm cây, chỉ xuống một cái tổ đã được san bằng, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra đó là gì.
"Trời ơi, tổ rùa hả anh, San là ai?" - Krist ngạc nhiên hỏi.
"San là một bạn rùa biển, 2 lần đến đây anh đều vô tình thấy bạn rùa này lên đào tổ để đẻ trứng, chắc là có duyên nên anh tự đặt tên cho bạn rùa là San. Rùa có tập tính quay lại nơi cũ vào mùa sinh sản, bây giờ sắp vào mùa mưa - mùa sinh sản của rùa rồi nên San chắc là sẽ quay lại đây đó" - Singto vui vẻ giới thiệu về người bạn của mình cho Krist, khuôn mặt đẹp trai toát lên vài nét phấn khích.
"Hahaha...anh Singto, anh thật dễ thương, sao anh có thể giới thiệu một con rùa như là một người bạn thân như thế chứ, anh chỉ mới gặp nó có 2 lần"
"Chẳng phải anh cũng chỉ mới quen em có vài ngày thôi cũng cảm thấy rất thân thiết đó sao" - Singto vẫn giữ nguyên nét mặt tươi tắn trả lời Krist.
"Anh nói cũng đúng, vậy anh nhất định phải giới thiệu em với San đó" - Krist phải nói bừa vài câu và quay mặt nhanh đi chỗ khác vì khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt sâu thu hút của Singto đang nhìn mình, lại còn cái điệu cười tươi như thế nữa, Krist giống như đang bị sét đánh hết lần này đến lần khác bởi người con trai này.
"Tạch..tạch...tạch.." "Oái mưa rồi mưa rồi anh Singto"
"Em cẩn thận đó" Singto nhanh chóng đến dìu Krist chạy đi tìm chỗ trú mưa, mãi một lúc thì mới tìm được một phiến đá nhỏ có mỏm nhô ra để 2 chàng trai nép vào, mưa càng ngày càng lớn hơn, sấm chớp khá nhiều do đây là cơn mưa đầu mùa. Singto cởi áo ra khoát lên người Krist để che cho vết thương không bị ướt nhiều, vết thương tuy đã đỡ nhưng không thể để dính nước.
"Như vậy anh sẽ lạnh lắm, anh Singto" Krist lo lắng nhìn Singto
"Không sao, anh sợ mưa làm cho vết..." Singto chưa kịp nói xong, Krist đã vòng cánh tay trái qua thắt lưng đẩy Singto đứng gần lại mình, kéo áo choàng qua người Singto, Singto bất ngờ mất thăng bằng vòng hai tay ôm lấy Krist, gương mặt lại quá gần nhau
"Krist..."
"Che chung đi, em sợ anh bị lạnh, đang nắng mà trời mưa 'có duyên' thiệt!" - Krist buông tay ra quay nhanh mặt đi nơi khác giả vờ càm ràm ông trời.
Ừ thì ông trời cũng kỳ thiệt đang nắng như đổ lửa lại mưa ào ào khiến hai người trẻ đứng cạnh nhau rối bời, đỏ mặt, rồi phải kiềm nén những cảm xúc chẳng thành hình ở trong lòng. Krist nhìn ra ngoài phía màn mưa, trong lòng hơn một lần mong mỏi cơn mưa này kéo dài hơn một chút, cậu mơ hồ quyết định rằng ngày mai khi Miao quay về cậu sẽ trở lại là Krist của Miao, là chàng trai trẻ vẫn chung thủy với mối tình hai năm bên cạnh cô người yêu xinh đẹp, Krist mơ hồ quyết định cậu sẽ xem Singto và những cảm xúc kỳ lạ này là cơn mưa thoáng qua giữa cái nắng nóng mùa hạ, tưới mát một chút cho tâm hồn cậu rồi sẽ tạnh, tạnh hẳn. Suy nghĩ là thế nhưng Krist cảm thấy tim mình nhoi nhói, một thứ cảm xúc vừa chớm nở nhưng chính cậu sẽ tự dập tắt nó.
Singto đứng im lặng nhìn về phía Krist, cậu nhìn thấy rõ nét cau mày trên gương mặt của cậu nhóc, cậu cũng biết sau hôm nay, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó, cậu sẽ lại một mình sống trong vỏ ốc cô đơn của chính mình, Krist sẽ trở lại với thế giới đầy màu sắc và tình yêu đã có của em ấy, Singto đã nhìn thấy sự kết thúc ngay từ lúc trái tim cậu mới bắt đầu rung lên vì Krist.
"Anh Singto thích mưa hay thích nắng hơn?!" - Krist đột nhiên nhìn về phía Singto lên tiếng hỏi.
"Anh không thích trời mưa, mỗi lần mưa anh sẽ nhớ về Ba hơn, vì trong một cơn bão lớn, Ba anh đã ra đi và...không trở về được nữa" - Singto giọng trầm buồn trả lời.
"Em xin...lỗi..."
"Nhưng thật ra mưa cũng không tệ như anh đã nghĩ, đặc biệt là bây giờ" - Singto ngăn lời xin lỗi của Krist bằng đôi mắt đẹp của mình
"Singto..., sau ngày hôm nay, chúng ta hãy quên hết mọi thứ nhé, còn bây giờ em...em thật sự rất muốn hôn anh"
Singto không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, cậu mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, cậu mặc kệ thứ tình cảm này là gì, ngay bây giờ lời nói của Krist chính là lực đẩy mạnh mẽ nhất thôi thúc trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, vòng tay qua vùng eo nhỏ của Krist, Singto thể hiện mọi cảm xúc cậu đã cố giấu kín qua nụ hôn mà cậu đang trao cho Krist.
Không còn ngại ngùng không còn dè dặt, hơi thở quấn chặt vào nhau, Krist mút mạnh đôi môi đẹp của Singto, những tiếng thở gấp nặng nề bắt đầu được phát ra từ cả hai, tay trái của Krist luồng qua thắt lưng ép sát cơ thể Singto gần hơn về phía mình, Singto dời tay về phía cổ của Krist ấn nhẹ làm đôi môi càng tiếp xúc mạnh mẽ hơn, sự mê đắm kéo dài sâu sắc cho đến khi không còn thở được nữa hai người trẻ mới quyến luyến rời nhau.
Người ta thường dùng lý trí để che giấu và ngăn cản cảm xúc thực của chính mình, nhưng hình như dù cố gắng bằng bất kỳ cách gì thì cũng không bao giờ có thể phủ nhận và che lấp được thứ âm thanh của khối thịt đỏ đang đập rộn ràng phía trong lồng ngực trái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top