Chap 4
Singto mang tâm trạng nặng nề, lo lắng ra về sau khi chở Krist trở lại nhà bác Numi và bị nghe một tràng lời nói trách móc từ cô bạn gái của Krist. Trách móc cũng phải thôi, đây đúng là do lỗi của cậu mà, Singto không hẳn để tâm về những lời nói đó, người cậu quan tâm bây giờ là chàng nhóc trắng trẻo kia với vết thương sâu trên bả vai. Cậu không biết tối nay Krist sẽ ngủ như thế nào, cậu cảm thấy tự trách vì đã làm Krist bị thương, phá vỡ cả một kỳ nghỉ của Krist và bạn bè.
"Singto!, thằng bé đó không sao chứ, thấy máu chảy tụi tao lo quá trời, người ta có đòi đền bù gì không?" - tiếng Thachay đứng ngay trước cửa nhà Singto cùng với thằng Dope hỏi vọng.
"Vết thương sâu nhưng cũng xử lý xong rồi anh Thachay, cậu nhóc đó tốt bụng lắm, không đòi hỏi gì hết, còn bảo em đừng lo lắng quá, giờ em ấy đang ở nhà bác Numi, cũng có nhiều người chăm sóc" - Singto giọng buồn thiu trả lời.
Không biết cơ duyên gì, nhưng nhà bác Numi và nhà Singto chỉ cách nhau một bãi đá và một rặng dừa, Singto cũng cảm thấy yên lòng hơn vì có thể thường xuyên đến hỏi thăm tình hình của Krist. Singto tắm rửa xong, Thachay và Dope cũng đã về được một lúc, chàng trai trẻ buông mình nằm xuống chiếc giường nhỏ, tâm trạng không tốt, cảnh vật lại quá tĩnh lặng, đột nhiên cậu thấy mũi cay cay, có người từng nói, người ta chợt cảm thấy cô đơn nhất là lúc vào những buổi trưa chiều nắng ráo, một mình nghe tiếng gió rả rít ngang qua, lòng sẽ cảm thấy vô cùng trống trải - Singto rơi nước mắt chắc cũng là vì thế hoặc chính cậu cũng không biết lý do tại sao.
-------
"Cẩn thân, cẩn thận" - Miao dịu dàng đỡ Krist về giường nghỉ.
Bây giờ Krist mới cảm nhận được cái đau từ vết thương, lúc nãy không hiểu sao lại không cảm thấy đau lắm, giờ chắc đã thấm mệt, cậu uống thuốc được cho từ trạm y tế rồi nương nhẹ theo lực đỡ của Miao leo lên giường nằm nghỉ, Krist nằm nghiêng hẳn về bên trái để tránh đụng trúng vết thương ở bả vai phải, trong người hơi khó chịu một phần vì đau, một phần vì ngay từ đầu cậu đã không mặn mòi đến đây, chỉ là chìu theo ý Miao và đám bạn, "thấy chưa, bây giờ thì khỏi chơi bời gì luôn" - Krist tự suy nghĩ.
Với tính cách của Krist, lúc nãy chắc cậu phải bực mình mà chửi rủa cái người đã gây ra tai nạn cho cậu, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Singto và khuôn mặt điển trai thiện cảm ấy, Krist còn an ủi ngược lại Singto, lúc đó cậu chỉ nghĩ không thể buông ra những lời nặng nề với người này, lạ thật chỉ mới gặp lần đầu tiên lại trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng sao cậu lại có cảm giác "đừng làm anh ấy khó xử, đừng làm tổn thương con người này", cậu không biết, thật sự không biết tại sao, cậu lắc đầu mở mắt nhìn lên cửa sổ, tầm mắt xuyên qua khe hở của tấm rèm che, đột nhiên như chợt sâu chuỗi và phát hiện được điều gì "Singto, người tối hôm đó ngồi ở đây là anh, phải không?!, đúng, chính là anh rồi!" - Krist tự hỏi nhỏ, cậu thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác gì đó kỳ lạ khó hiểu.
-------
"Krist dậy rồi à, cảm thấy thế nào?!" - Miao ngồi xuống bên giường cùng một thau nước ấm chuẩn bị giúp Krist lau người
"Thuốc có tác dụng nên Krist đỡ đau rồi, xin lỗi Miao, chắc chán lắm đúng không, mới ngày đầu tiên đã không được đi đâu chơi, Koi và Puem đâu?"
"Hai người đó chán quá nên đi ra chơi cờ tướng với mấy Bác kế bên nhà rồi, chút xíu Miao dìu Krist ra đi dạo cho thoáng nhe"
"Ngày mai 3 người dự định làm gì, Krist chắc không chơi bời gì được nữa!"
"À, Miao đang định nói với Krist, có đoàn du lịch nhỏ vừa đến, ngày mai họ sẽ tổ chức đưa đoàn đi thăm quan các đảo nhỏ lân cận và cho khách lặn ngắm san hô luôn, họ mới đến đây gom khách xem có ai tham gia thêm không để họ lên kế hoạch chuẩn bị, Miao cũng muốn tham gia, nhưng mà...."
"Miao, Koi với Puem cứ đi đi nhé, không cần lo cho Krist đâu, ở nhà có bác Numi và Nami mà, đến đây mà không đi đâu chơi thì về thành phố luôn cho rồi, ở đây làm gì"
"Nhưng Krist sẽ buồn lắm, Miao không đi cũng được, ở lại chăm sóc Krist"
"Krist không buồn đâu, thật ra cũng không thích nước cho lắm mà, Miao cứ đi đi nha, nhưng cẩn thận đó" - Krist cười hiền xoa nhẹ tay Miao.
------
"Anh Singto ơi, mẹ em gửi hoa cúng cho bác trai" - tiếng Nami gọi Singto khi vừa đến cửa nhà. Hôm nay là ngày giỗ của ba Singto. Singto vừa mới bước ra cửa bỗng giật mình, tim chợt có chút đập mạnh khi thấy Nami không phải chỉ đến một mình, Nami đến cùng với Krist.
"Hi anh Singto, em rảnh rỗi quá nằm riết cũng mệt nên đi theo Nami qua đây, có phiền mọi người không?!" - Krist gãi đầu nhè nhẹ vừa cười vừa nói ngại ngùng.
"Krist em bị thương mà, ngồi xuống đây, cẩn thận đó, anh còn định giỗ Ba xong sẽ sang xem em thế nào rồi" - Singto lo lắng nói với Krist.
"Em sức trâu lắm mà anh, ngủ một đêm là em đỡ nhiều rồi, anh cho em thắp nhang cho Bác với nhe, em không kịp chuẩn bị gì, tại sáng thấy Nami cầm hoa đi, em hỏi thì mới biết nên sẵn xin đi cùng luôn" - Krist cười lộ má lúm sâu hoẳm và hàm răng trắng nhỏ đáng yêu.
"Singto, anh Singto sao ngẩn người ra vậy, có nghe em nói không?!" - Người ta nói, đôi mắt chính là len kính tốt nhất trên đời này, len kính của Singo dường như đã bắt được một khung hình tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất so với những thứ mà 25 năm qua cậu đã từng nhìn thấy. Kịp định thần lại sau vài giây, Singto cùng Krist và gia đình bác Chroai thắp nhang và ăn mâm cơm đạm bạc để nhớ về Ba, sau đó mọi người lần lượt ra về, Krist nói với Nami sẽ ở lại nhà anh Singto chơi một chút, cậu có vẻ rất thích ngôi nhà nhỏ này của Singto.
Trong căn nhà ấy mọi thứ thật gọn gàng đơn giản đúng như phong cách sống phóng khoáng của người dân miền biển: một gian thờ ba mẹ, một bộ bàn ghế nhỏ đặt gần giữa nhà, một gian bếp, một nhà vệ sinh, không có phòng ngủ mà chỉ có một chiếc giường nhỏ được kê sát vách, kế bên là một bàn tủ gỗ đơn sơ nhưng có vẻ là đồ có giá trị nhất trong căn nhà này. Phía sau nhà là hàng dừa và bãi đá lớn, phía trước nhìn ra biển mênh mông, trước cửa nhà có treo một cái chuông gió nhỏ, hướng gió làm cho ngôi nhà rất thoáng đãng và thơ mộng. Krist đi nhẹ một vòng xung quanh nhà của Singto, mỉm cười hài lòng, cậu cũng không biết có điều gì khiến cậu cảm thấy thoải mái đến thế.
"Anh Singto giúp em một chút được không, sáng giờ em vẫn chưa tắm táp gì, người rít khó chịu quá, với lại cũng phải cởi áo để thay băng vết thương mà nhà chỉ có bác Numi với Nami, em không nhờ ai được" - Krist nói giọng hơi ngại ngùng.
"Ừ, để anh giúp em, xin lỗi nhé Krist, tại anh mà phiền phức như vậy!"
Singto nấu nước ấm, lấy một cái khăn sạch định lau người cho Krist nhưng cậu nhóc kia lại đòi tắm vì từ hôm qua đến giờ cậu chỉ được Miao lau nửa thân trên, nửa thân dưới còn chưa được đụng nước. Singto đành phải chìu ý Krist dẫn cậu nhóc vào nhà vệ sinh.
"Anh Singto phụ cởi áo giúp em một chút đi, tay phải em không nhấc lên được"
Singto chỉ im lặng mỉm cười làm theo yêu cầu của Krist, cậu nhẹ nhàng hết mức, khó khăn lắm mới cởi được cái áo ra khỏi người, Krist cũng phải la lên mấy bận vì bị động đến vết thương, nửa thân trên trắng noãn lại hiện ra trước mặt, gương mặt Singto có chút ngượng ngùng phớt qua.
"Singto, còn quần nữa, giúp em kéo nó ra với, tay trái của em không làm được tích sự gì"
"Có cần...có cần cởi luôn quần trong không?!" - Singto ấp úng hỏi Krist.
"Có chứ, em trai em sắp chết ngộp tới nơi rồi đó anh, thằng quỷ Koi đúng ra nó phải giúp em trước rồi muốn đi đâu thì đi chứ, bạn bè chết tiệt" - Krist khó chịu chửi đổng quên để ý đến sự lúng túng của Singto.
"Ơ, anh Singto sao vậy, anh ngại hả, em quên mất, không biết sao mới gặp anh nhưng em lại thấy rất thân thiết, nhờ anh như vậy thật không nên" Krist lại gãi đầu cười ngại ngùng.
"Nếu em không ngại thì anh cũng không có gì phải ngại, con trai với nhau mà" - Singto nói thì nói vậy, tay cởi quần nhưng lại ngoảnh mặt đi nơi khác khiến Krist phì cười. Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng Singto cũng giúp Krist tắm táp xong, nói giúp chứ thật ra chàng trai trẻ chỉ giúp cậu nhóc xối nước, Krist phải dùng tay trái để tự tắm cho mình.
Đến công việc tiếp theo, Singto quỳ phía sau lưng Krist, người chồm ra trước từ từ chậm rãi thoa thuốc và thay băng cho vết thương, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy cậu nhóc nhỏ, làm Krist nhột nhạo nghiêng đầu qua một bên, xương quai xanh và hõm vai lộ rõ, Krist cứ uốn éo qua lại không hề biết rằng những hành động của cậu đang khiến người ngồi phía sau đỏ bừng cả mặt.
"Anh Singto em mỏi quá" - Krist vừa nói vừa xoay mặt ra phía sau, Singto cũng bất ngờ ngước lên, khoảng cách quá gần, 2 ánh mắt va chạm vào nhau, không biết đối phương có nghe không nhưng trái tim của cả 2 người đều đang đập loạn ở trong lồng ngực.
"Krist...sắp...xong rồi" - Singto nhanh chóng di chuyển khuôn mặt ra chỗ khác, cúi xuống tiếp tục công việc băng bó của mình.
Cuối cùng, 'vất vả' cũng đã trôi qua, nhịp tim có vẻ bình ổn hơn. Krist mở chuyện trước để làm tan bầu không khí đầy ngại ngùng "Anh Singto, em nghe mọi người nói anh đánh bắt cá rất giỏi đúng không?, vậy bình thường không đi tàu cá, anh sẽ làm gì?"
"Cuộc sống của anh chỉ có đánh bắt cá, rồi qua vựa cá của chú Chroai phụ giúp, rảnh rỗi thì vẽ vời, đôi khi tụ tập với bạn bè uống rượu, anh chỉ có một mình, cuộc sống cũng tự do lắm"
"Anh không có người yêu sao?"
"Anh đơn chiếc như vậy, lại không có nhiều mối quan hệ, trước đây cũng có quen một cô gái nhưng không bao lâu cô ấy lên thị trấn và có người yêu mới rồi"
"Anh đẹp trai, giỏi giang khéo léo như vậy mà lại không ai theo đuổi sao, con gái ở đây nhất định mắt có vấn đề hết rồi...haha!"
"À, hôm nay bạn bè em đâu, đi chơi hết rồi hả?"
"Có đoàn du lịch nên tụi bạn em đi theo đoàn tham quan đảo lân cận rồi, chắc ngày mai mới về...hay tối nay em ngủ lại đây được không?"
"Nếu em thích, anh nghĩ em ở đây cũng tốt, bác Numi và Nami chăm sóc cho em sẽ bất tiện hơn là anh, dù sao anh cũng làm em bị thương, phải có trách nhiệm chăm sóc em là đúng rồi"
"Anh Singto, tối nay mua chút rượu về nhấm không? Để em gọi về cho bác Numi nói là tối nay ở lại nhà anh"
"Em bị thương mà, sao uống rượu được chứ"
"Uống một chút không sao đâu, vết thương ngoài da mà, coi như hôm nay làm tiệc ngày kỷ niệm quen biết nhau, nhé anh Singto!"
Nói tới nói lui, cuối cùng thì Singto cũng phải chìu theo ý cậu nhóc công tử này nhưng Singto chỉ mua một chút rượu trái cây đặc sản của đảo, rượu được ngâm từ chuối và dứa, nồng độ cồn không cao, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Singto chải một tấm bạc ngay dưới gốc cây trước nhà, gốc cây đó cũng chính là nơi mỗi tối cậu thường hay ngồi hút thuốc, nơi ghi hình tất cả những cảm xúc của Singto, với view biển đẹp, gió lộng, nơi này quả thật lý tưởng để ngồi thưởng rượu.
"Yoooo, thật vui vì đã quen biết anh, anh Singto. Anh biết không, em không biết tại sao lúc anh làm em bị thương em lại không trách mắng anh, thường thì em rất là nóng tính, gặp người khác chắc em đã chửi rủa khiến người ta nằm mơ còn thấy em luôn rồi...kha kha, chắc là do anh đẹp trai đó"
"Em cũng bị sắc đẹp mê hoặc sao? - hình như anh cũng bị sự đáng yêu của em làm loạn tim rồi" Singto ngày càng nhẹ giọng đến mức Krist không thể nghe thấy.
"Anh nói gì vậy anh Singto, em cũng là người mê nhan sắc mà, haha, mà câu sau anh nói gì thế, em không nghe rõ"
"Anh nói là em cũng rất dễ thương, con trai lại có má lúm, da trắng nữa"
"Chắc hồi đó, bà mụ buồn ngủ nên nặn nhầm đó anh..haha"
Bữa tiệc làm quen của 2 người kéo dài cho đến gần khuya, vừa uống rượu vừa kể chuyện, vừa chọc ghẹo lẫn nhau, có lẽ hôm nay đối với Singto không còn là một ngày buồn nhất như những năm trước nữa.
Rượu ngọt uống tưởng không say, hòa với khung cảnh mát mẻ và sự vui vẻ này, vết thương trên vai ai kia đã không còn thấy đau, trái tim đang lạc nhịp của chàng trai miền biển có vẻ ngày càng đập dữ dội hơn trong lồng ngực, không biết vì cảnh sắc đa tình hay do cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trước mặt. Đôi gò má của Krist đã ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Singto:
"Anh Singto, lần đầu tiên em thấy anh không phải là hôm anh làm em bị thương, em thấy anh từ hôm trước đó nữa, anh ngồi đây, nhìn xa xăm hút thuốc, cảm giác vô cùng cô đơn"
"Krist..."
"Anh Singto, chắc là chúng mình có duyên đó, nếu không em sẽ không nhìn thấy anh vào tối hôm đó, qua hôm sau lại bị anh làm cho bị thương, nhà anh thì lại quá gần với nhà bác Numi, tối nay thì chúng ta ngồi uống rượu với nhau, và chỉ mới biết nhau nhưng em lại cảm thấy rất thân thiết với anh" - giọng Krist nhè nhè vừa nhìn vào mắt Singto vừa nở nụ cười má lúm chết người.
"Krist...anh cảm thấy lạ lắm" - Singto cảm thấy mình muốn làm một việc lạ lùng, cậu muốn hôn đôi môi đang mỉm cười với cậu. Thật ra không phải bây giờ Singto mới thấy lạ, mỗi lần ở gần nhóc nhỏ này, Singto đều luôn cảm thấy lúng túng, tim đập nhanh, cậu thật sự không biết thứ cảm xúc này là gì nữa, cậu chỉ mới quen Krist được 2 ngày.
"Singto...em cũng cảm thấy lạ" - câu nói vừa kết thúc thì gương mặt Krist đã tiến lại gần hơn với Singto, hơi thở càng lúc càng quyện vào nhau, đôi môi nhỏ cuối cùng cũng yên vị trên đôi môi người còn lại, chỉ nhẹ nhàng như vậy nhưng khiến trái tim cả hai như muốn vọt ra ngoài.
"Anh Singto, em chưa từng có cảm giác này với ai bao giờ, kể cả là người yêu hiện tại của em" - Krist nhẹ giọng nói rồi lại nhanh chóng di chuyển môi mình hôn Singto một lần nữa. Singto đưa tay chạm vào gương mặt Krist, bắt đầu mím nhẹ trên cánh môi mềm mại kia. Cảm giác này cậu cũng chưa bao giờ trải qua, ngọt ngào, tan chảy, rung động và muốn kéo dài...kéo dài nhiều hơn nữa.
Các bạn tin 2 người xa lạ có thể đã được kết nối trước bởi một sợi dây vô hình không? Tôi tin rằng định mệnh là có thật, duyên số là có thật và yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng là thật mặc dù lúc đó chẳng ai định nghĩa được cảm giác lần đầu tiên ánh mắt chúng ta va vào nhau, tình yêu đã hiện diện sẵn ngay tại đó từ lúc nào!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top