Chap 3
"Cốc...cốc...anh Singto ơi..."
....
"Thamoi!, tìm anh sớm vậy? vào nhà đi em"
"Anh Singto đang lau dọn bàn thờ của Bác trai à, sáng nay em đi chợ sớm mua ít trái cây, Ba kêu mang qua để mai anh cúng giỗ cho Bác" - Thamoi nhẹ nhàng giải thích lý do tại sao cô có mặt tại nhà Singto.
"À, cảm ơn em nhiều nhe, cho anh gửi lời cảm ơn Bác Chroai nữa, năm nào mọi người cũng nhớ ngày giỗ của Ba anh, Ba chắc là vui lắm. Thamoi cứ ngồi chơi tự nhiên nhe, anh đang lỡ tay chút xíu, sắp xong rồi" - Singto cười hiền nói với Thamoi.
"Dạ, hông sao, mà công nhận anh Singto khéo léo, ngăn nắp thiệt, nhà gọn gàng quá trời, ai mà được làm vợ anh Singto chắc sướng lắm" - Thamoi ngượng ngùng nói đùa.
"Thamoi, mày lại thả thính Singto hả?!, mà Thamoi nói đúng đó, gái ở cái đảo này nó đứng xếp hàng chờ mày nám cháy hết mặt rồi sao mày không lựa em nào đi để còn có người hủ hỉ, mày ở một mình không chán hả Singto, làm phí của trời...kha kha" -Thachay thình lình xuất hiện trêu chọc.
"Anh Haiiiii, anh Hai lại đây chi vậy, nói tầm bậy tầm bạ, em có thả thính ai đâu" - 2 má ửng hồng, cô bé 18 tuổi Thamoi không giấu nổi sự ngại ngùng vừa nói vừa len lén nhìn về phía Singto
"Haha anh Thachay lớn hơn em mà cũng còn đang độc thân vui tính còn gì, mà anh tìm em có việc gì không?" - Singto ngước nhìn Thachay giọng thắc mắc.
"Thằng Dope nhờ tao gom người đi phụ nó sửa lại cái vách nhà nên tao đi qua đây rủ mày, không bao lâu nữa là vô mùa mưa rồi nên nó tranh thủ làm cho xong"
"Vậy thôi em về nhe Anh Singto, ngày mai cần phụ giúp gì cứ kêu em nhé" - Thamoi lên tiếng chào tạm biệt trước.
"Em cũng xong rồi, mình cũng đi phụ thằng Dope luôn đi anh Thachay"
------
"Mấy đứa ngủ có ngon không, chắc lạ chỗ hơi không quen hả con?" bác Numi quan tâm hỏi sau khi 4 đứa tiểu thư, công tử đã thức dậy và đang chuẩn bị ăn sáng.
"Tụi con ngủ không biết trời trăng mây nước gì luôn đó bác Numi" - tiếng Koi lên tiếng.
"Đúng là ăn ngủ như heo" Krist lầm bầm trêu chọc. "Mà bác Numi ơi, ở đây có những chỗ nào để đi chơi vậy Bác?"
"Vùng đảo này còn hoang sơ lắm con, người ta cũng ít khi đến đây đầu tư xây dựng nên kiếm mấy chỗ chơi hiện đại thì không có nhiều đâu, chỉ có một vài quán bar buổi đêm của người dân ở đây tự mở để giải trí, còn muốn nhiều chỗ chơi nữa phải đi ra thị trấn. Thường khách tới đây để nghỉ dưỡng, câu cá, đi lặn, mấy người trẻ trẻ thì thích đi sâu vô mấy bìa rừng kia kìa, đi khám phá. Ở đây chỗ chơi thì không nhiều nhưng cảnh vật thiên nhiên thì đẹp lắm mấy đứa. Ăn sáng xong đi rồi bác kêu Nami dẫn đi một vòng cho biết, dân làng ở đây cũng hiếu khách và thân thiện lắm".
"Yeahh, ngày đầu tiên trên đảo hoang của Koi đã đến" - Koi hào hứng la lớn, cuối cùng cả nhóm cũng bước vào kỳ tham quan du lịch đảo của mình, vừa đi theo Nami vừa nghe cô bé giới thiệu về vùng đất chỉ có mấy chục hộ dân sinh sống này. Cô bé có duyên ăn nói làm cả nhóm lắng nghe và trò chuyện vui vẻ nào là về sự tích đảo, rồi những dải cát trắng mịn, hay các loài sinh vật lạ, những món ăn chỉ có đặc trưng trên đảo và các phong tục tập quán của người dân ở đây.
"Ê eeee, coi chừng coi chừng....ee" 'nhốn nháo'
"Miaooo, cẩn thận".... 'bốp...xoẹtttt...'
"Krist...Krist ơi, có sao không Krist, chảy máu rồi..., mày có sao không Krist" - tiếng Miao, Koi, Puem hốt hoảng khi thấy máu từ bả vai Krist chảy ra.
"Để anh xem, để anh xem, em không sao chứ, anh xin lỗi, để anh chở lên trạm y tế" - tiếng Singto cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng cầm máu cho Krist bằng một miếng vải sạch rồi đỡ Krist lên xe máy phóng nhanh về phía trạm y tế.
Đến lúc này mọi người mới định hồn lại để nhận ra đã xảy ra chuyện gì, trong lúc cả đám say sưa nghe kể chuyện họ đã đi ngang qua nhà Dope đang sửa chữa, một đoạn gỗ vuông dài quẹt qua mặt Miao, Krist đã đẩy Miao ra nhưng bản thân lại không né kịp nên một góc của cạnh gỗ va chạm tạo nên vết thương sâu ở bả vai phải. Thủ phạm gây ra họa chính là thằng Dope và người đã hốt hoảng chở Krist lên trạm y tế - Singto. Khúc gỗ quá dài và to, Singto và Dope không cẩn thận nhìn về phía sau nên đã vô tình gây ra tai nạn.
"Nami, giờ sao đây, anh kia là ai vậy, chở Krist đi đâu rồi" - Miao vừa sụt sùi vừa hỏi Nami.
"Không sao đâu chị Miao, đó là anh Singto, anh Singto chở anh Krist lên trạm ý tế, chị đừng lo lắng quá nhe, để em mượn xe chở chị lên trên đó xem tình hình anh Krist thế nào"
------
Tại trạm y tế nhỏ, trái ngược với sự âu lo của chàng trai trẻ miền biển đang ướt đẫm mồ hôi, Krist 'xinh chai" đang phải vất vả vừa chịu đau vừa phải ngượng ngùng cởi bỏ áo để lộ ra thân hình thu hút ánh nhìn, tuy không có quá nhiều cơ bắp nhưng lại rất khỏe khoắn gọn gàng, làn da trắng hiếm có khiến chị y tá cũng phải trầm trồ ngạc nhiên. Vết thương khá sâu đang được xử lý làm cho Krist phải cau mày và kêu lên thành tiếng vài lần
"Em cố gắng chịu đau một chút nha" Singto đặt tay lên tay Krist và nhẹ giọng nói.
"Xui thiệt, kiểu này em phải nằm sấp để ngủ rồi, chuyến du lịch kỳ này xong luôn, mới ngày đầu tiên" Krist bóp trán than thở.
"Anh xin lỗi, lúc nãy tụi anh không cố ý..." - Singto ngập ngừng với giọng nói đầy vẻ tội lỗi.
"Nể tình anh đẹp trai, em không truy cứu đâu, em biết anh không cố ý mà, chuyện cũng lỡ rồi, cũng may là không trúng đầu" - Krist bình tĩnh nói.
"Krist, anh tên là Singto nhé, em có đau ở đâu nữa không? Anh xin lỗi lần nữa nhé Krist"
"Được rồi, được rồi anh, em không sao mà, phải không chị y tá xinh đẹp?", Krist quay sang chị y tá nãy giờ đang băng bó vết thương cho cậu nhe răng cười.
"Cũng may góc cũng không nhọn lắm nên đỡ sâu hơn, chịu khó hạn chế cử động cho mau lành, 3 ngày nữa em còn ở đây thì quay lại chị kiểm tra, nếu không thì đi bệnh viện nơi khác cũng được nhé" - chị y tá trả lời Krist.
"Chút anh Singto chở em về nhà bác Numi nha, anh có biết bác Numi không, em với nhóm bạn đang ở nhà Bác ấy, mà anh đừng có làm mặt như vậy nữa, hông đẹp trai đâu đó, em không sao thật mà, có hơi đau một chút thôi"
Singto mỉm cười nhìn Krist, cảm kích sự tử tế tốt bụng của chàng trai nhỏ rồi cởi áo của mình ra giúp Krist mặc vào vì áo của Krist đã bị rách và dính máu. Và trong một phần trăm giây của cuộc đời, Krist cảm thấy xốn xang nhẹ nơi lồng ngực vì vô tình va phải nụ cười chân thật đó, lia mắt một chút xuống thân người rắn rỏi kia, một cảm giác quen quen mơ hồ chạy ngang qua đầu Krist, "đã thấy ở đâu rồi?!", khuôn mặt chợt ửng đỏ làm Krist phải lúng túng và tự nhủ thầm với chính mình.
"Chắc là bị choáng do mất máu thôi, Krist"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top