Chap 13

Đám mây màu chì vẫn còn đang bao phủ lấy khung cảnh yên ắng của làng chài nhỏ. Bầu trời buổi sớm ngái ngủ lười biếng chớm choáng những vệt sáng mờ ảo. Sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào mạng tàu như một lời tạm biệt, Singto hướng ánh nhìn buồn rượi về khoảng không mênh mông, hình ảnh những rặng dừa xanh, những bãi đá gồ ghề đang từng chút một lui xa dần rồi biến mất, cảm giác luyến tiếc bồi hồi đang gợn lên trong lòng ngực, nơi chốn bình yên này đã từng là tất cả đối với cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ có một ngày mình sẽ rời đi.
Kể từ buổi đêm nghe những lời thủ thỉ ngập ngừng từ Krist, chàng trai trẻ đã phải suy nghĩ rất nhiều đến lời đề nghị về thành phố cùng nhau, "về cùng nhau" tức là cậu sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc sống mới, tại một nơi chốn mới lâu dài bên cạnh người cậu yêu, Singto hạnh phúc chứ, vì ở bên cạnh Krist là ước muốn duy nhất hiện tại của cậu, nhưng làm sao có thể không chạnh lòng khi bỏ lại những tình thân quý giá đã cưu mang, yêu thương mình từ thuở bé đến tận bây giờ.
Tro cốt của Ba gìn giữ bao năm đã được Singto gửi về cho biển cả như lời năm xưa Ba hay dặn "cuộc đời của tao phải sống chết với biển, với làng chài này, sau này mày có đi đâu thì đi, không cần lo cho Ba, cho Ba về với biển". Căn nhà nhỏ cũng đã được gửi lại cho gia đình bác Chroai chăm nom giúp. Một buổi tiệc chào tạm biệt được tổ chức, mọi người ai cũng bất ngờ về quyết định của Singto, ai cũng mang trong mình những suy tư nghĩ ngợi nhưng đến cuối cùng đều ủng hộ và gửi gắm Singto cho Krist chăm sóc.
"Anh Singto,..."- Krist nắm lấy ngón tay út của Singto lay lay nhẹ, ánh mắt hiểu chuyện đầy cảm thông "em biết nơi này rất thiêng liêng với anh, cũng có rất nhiều ký ức đẹp của chúng ta nữa, sau này sẽ thường xuyên cùng nhau về thăm nhé". Singto nở nụ cười hiền xoa nhẹ đầu cậu nhóc nhỏ, người con trai này luôn là điều cứu rỗi ngọt ngào nhất của cậu.
-------
Sự hào nhoáng náo nhiệt nơi thị thành cũng không làm Singto choáng ngợp bằng khung cảnh tráng lệ trước mắt cậu, ngôi biệt thự trang nhã màu trắng ngà được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu nằm trải dài trên một mảnh đất rộng lớn, xung quanh có rất nhiều cây xanh được trồng ngay hàng thẳng lối, dưới chân là thảm cỏ non thoang thoảng mùi hương tươi mát đã được cắt tỉa rất gọn gàng.
"Mừng em về nhà, cậu nhóc, đưa đồ đạc cho anh" - anh Nen tài xế nở nụ cười tươi với Krist và Singto rồi mang đồ đạc vào nhà giao cho người làm sắp xếp.
"Anh Singto sao lại đơ ra như vậy?, anh mệt à?" - Krist nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng và bước chân ngập ngừng của Singto.
"Không sao, nhà em còn to hơn sự tưởng tượng của anh nữa" - Singto nói đùa mỉm cười giấu đi những suy tư đang ngổn ngang trong lòng cậu.
"Tưởng chuyện gì, đi thôi, em dẫn anh đến giới thiệu với chị Kate, nhanh lên" - Krist kéo tay Singto chạy vội đến một căn phòng rộng lớn nằm tại tầng trệt, phía trước cửa cũng có một chiếc chuông gió nhỏ rất cầu kỳ, tinh xảo.
'Lạch cạch', "chị Kate ơi, chị Kate ơi, Krist nhớ chị quá" - Krist mở cửa xông thẳng vào phòng ôm lấy chị gái của mình từ phía sau lưng.
"Thằng nhóc hư hỏng này, mất tích ở đâu giờ mới chịu xuất hiện, em có biết chị sắp..."
"...cậu là..., Krist!, đây là ai, chị đã nói không cho người lạ vào phòng chị rồi mà!" - tiếng Kate quát lớn, hai cánh tay đang quay bánh xe lăn bỗng sững lại, nụ cười tươi đang định nói gì đó cùng Krist chợt biến mất, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được sự căng thẳng tột độ nhìn chằm chằm về phía Singto.
"Em xin lỗi, em vui quá nên quên mất phải xin phép chị Kate. Đây là anh Singto, em đã từng nhắc đến..."
"Cậu ra ngoài đi" - Kate yêu cầu Singto bằng tông giọng đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn đầy sự lạnh lùng, khó chịu.
"Anh Singto đi ra trước đợi em nhé" - nhóc nhỏ Krist nói với Singto bằng giọng điệu áy náy có lỗi.
Chàng trai trẻ chưa hiểu việc gì đang xảy ra chỉ biết cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước đi. Yên ắng lại, Singto mới để ý quan sát xung quanh, thì ra tầng trệt của ngôi nhà này không hề có các bậc thềm, cũng không có những ngạch cửa nổi phân biệt giữa các khu vực, bởi lẽ chị gái của Krist - Kate là một người có khiếm khuyết về đôi chân, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn nên mọi ngóc ngách thiết kế của ngôi nhà đều hướng đến điểm thuận tiện nhất cho Kate.
-------
"Anh Singto...em xin lỗi..." - Krist vòng tay ngang eo ôm lấy, vùi mặt vào hỏm vai Singto hít hà khi cả hai vừa bước vào căn phòng dành cho Singto mà cậu nhóc đã dặn dò người làm chuẩn bị từ trước đó, căn phòng nằm ở tầng hai, sang trọng và to gấp đôi ngôi nhà của Singto ở làng chài, nằm ngay bên cạnh phòng của Krist.
"Chị Kate không phải người khó chịu đâu, chị ấy chỉ vì sợ người lạ nhìn thấy nên mới như vậy, là lỗi của em đã không báo trước" - giọng mũi thỏ thẻ như con mèo con sắp khóc khiến Singto cũng vòng tay ôm chặt lấy nhóc nhỏ.
"Anh hiểu mà nhóc con, ngày mai đợi chị ấy bình tĩnh anh sẽ gặp để xin lỗi nhé"
"Ưm..., tối nay em ngủ ở đây với anh nhé, em nhớ, em muốn ôm anh Singto ngủ"
"Như vậy được không Krist, ba mẹ em thấy sẽ không hay đâu?"
"Ba mẹ em đi nước ngoài làm việc, lâu lâu mới về một lần, cho em ngủ cùng đi mà..., nha..." - nhóc con lém lỉnh nghịch ngợm vừa mè nheo vừa luồng tay vào áo Singto di chuyển khắp nơi trên cơ thể như trêu chọc.
Sau bữa cơm tối thịnh soạn được chuẩn bị kỹ càng dành cho hai người, Krist đưa Singto đi tham quan một vòng khuôn viên của ngôi biệt thự, từng khu vực đều được lắp rất nhiều ngọn đèn vàng, có riêng khu vườn cây xanh hoa cỏ, khu vực tổ chức tiệc và rất nhiều đồ nội thất đắt tiền trang trí bên trong lẫn bên ngoài, ngôi nhà như nổi bật hẳn giữa màn đêm thành phố, từng chi tiết nhỏ đều do chính ba mẹ Krist thiết kế và xây dựng - một người là kiến trúc sư, một người là nhà thiết kế nội thất, cả hai đều là những doanh nhân thành đạt và có tiếng tại thành phố xa hoa này.
------
Singto ngồi trong căn phòng rộng lớn, hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh sáng của ngọn đèn vàng phía đằng xa rực rỡ quá, cậu muốn đưa tay chạm vào nhưng khoảng cách không với tới, "khoảng cách giữa anh và em có giống như vậy, quá xa không, Krist!, anh phải làm gì để xứng đáng đứng cạnh em đây?!" - Singto cảm thấy bản thân tự ti và nhỏ bé kinh khủng, ngoài tình yêu mà cậu dành cho Krist, cậu thật sự không có gì nữa cả.
"Anh Singto...sao anh còn chưa ngủ?" - Krist mới từ phòng của chị Kate về, vẫn là vòng tay từ đằng sau luôn ôm lấy Singto ấm áp như vậy, vòng tay này phần nào xoa dịu trái tim mặc cảm và sự nghi ngờ về bản thân của Singto.
"Krist..." - Singto xoay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt của nhóc nhỏ mà cậu yêu say đắm, người mà ngay cả một phút cậu cũng không muốn rời xa, vì người này, cậu sẽ phải phấn đấu, phải làm gì đó để xứng đáng đứng bên cạnh, cậu không được từ bỏ. Singto đặt lên đôi môi gợi cảm một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, từng chút một cảm nhận sâu sắc tình yêu và nhịp tim đập rộn ràng của chính mình.
"Anh Singto...", Krist vòng tay qua cổ, trao lại nụ hôn nhiều cảm xúc hơn, mãnh liệt hơn, hơi thở gấp gáp hơn, cả một ngày dài, Krist chỉ muốn ôm và âu yếm cùng Singto như vậy.
"Anh Singto ngốc thật..., em biết cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ những gì, anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần anh đừng lùi bước, đừng bỏ chạy, em sẽ luôn can đảm nắm lấy tay anh, bởi vì chỉ cần là anh, mọi thứ đều đã luôn xứng đáng"!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top