Chap 12.
"♬♬...Chưa bao giờ lẻ loi nếu có em bên cạnh, dù là ban đêm hay ban ngày cũng chưa từng từ bỏ...Có nhiều bức tường cản lối đi, nhưng nếu trên đường đi có em, dù mệt, dù mỏi cũng không làm anh dao động...để tình yêu dẫn đường...♬♬" - nhạc chuông điện thoại vang lên làm cho người nửa tỉnh nửa mơ phải luyến tiếc rời khỏi chiếc chăn đang trùm kín đầu, lúc tối vì cơn ác mộng mà loay hoay đến gần sáng mới ngủ được một giấc tròn.
"Krist 'xinh chai', mày trốn đi đâu biệt tăm cả tuần nay rồi?"
"Thằng Koi chết tiệt, tao đang ngủ, chuyện gì nói nhanh" - mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói lè nhè khó chịu cộc lốc trả lời đứa bạn thân thiết
"Mặt trời lên tới ngọn tre rồi đó công tử, đi quần nhau với em nào cả đêm rồi phải không?"
"Quần cái đầu ba mày, không có gì tao cúp máy đây"
"Tuần sau là họp khoa tổ chức đi ngoại khóa hè, lần này là bắt buộc phải đi đó, mày quên rồi à?"
"Ờ,..không quên, tao bận giải quyết việc một chút, có gì tao nhắn tin sau" - chưa thèm nghe tiếp câu trả lời, công tử lười đã tắt máy, quăng chiếc điện thoại quay lại với giấc ngủ của mình. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Krist hi hí nhìn về phía bên cạnh - trống không, "đi ra ngoài rồi à" - cậu nhóc lầm bầm uể oải lười biếng bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi về hướng nhà vệ sinh vì dù sao cũng đã lỡ dở giấc ngủ.
...
'Cạch'- "Oái..."- người từ phía trong mở cửa bước ra thình lình khiến nhóc nhỏ giật mình vấp phải ngạch cửa, may mà Singto đã kịp nắm lại cánh tay rồi giữ chặt lấy cả thân người nếu không Krist sẽ có một màn chụp ếch ngoạn mục vào sáng sớm.
"Em không sao chứ Krist" - giọng của Singto cũng hốt hoảng không kém
"Uiii, anh Singto, làm em giật cả mình, một xíu nữa là có cháo ếch ăn sáng rồi" - đang cằn nhằn bằng giọng nói nghẹt mũi của người ngái ngủ, Krist chợt im lặng vì phát hiện tư thế hiện giờ của cả hai hình như không được đúng cho lắm. Tay trái của Singto đang siết lấy eo cậu, tay phải vòng qua mông cũng bấu chặt không kém, một tay của cậu thì nắm lấy bả vai Singto, tay còn lại đang chạm trên bờ ngực trần rắn chắc, lại còn có mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng lơ lửng trong không khí, đột nhiên khiến Krist có hơi chút ngại ngùng, làn da trắng xuất hiện vài vệt ửng hồng, đôi mắt tròn xoe ngước lên rồi đảo tròn chuyển sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai với ánh mắt dịu dàng đang lo lắng cho cậu.
"Cẩn thận một chút nhé" - Singto buông Krist ra, mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu nhóc nhỏ rồi bước ra ngoài, dường như cũng đang cố giấu điều gì đó sau hơi thở.
------
Những tia nắng ấm áp hôm nay lại ngủ lười không chịu xuất hiện dù bây giờ cũng đã gần giữa trưa, vài cụm mây khoát lên mình tấm áo trắng xám lẫn lộn, gió hiu hiu lướt qua làm rung rinh chiếc chuông gió nhỏ, tinh nghịch luồng vào từng ngóc ngách của căn nhà, mang theo mùi vị biển man mác trong lành, vì vẫn đang là mùa mưa bão nên mấy hôm nay Singto cùng đoàn thuyền đánh bắt vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Singto muốn tranh thủ lúc này để làm thật nhiều thứ cùng với Krist, cậu mở tung cửa để thoải mái hít thở khoan khoái bầu không khí dịu nhẹ, vừa nấu thức ăn cho cả hai vừa xếp gọn lại gối mền đã bị nhóc con kia đạp tung tóe.
------
"Alo, có việc gì không anh Thachay?"
"Thằng khỉ, mày quên hôm nay là ngày anh mày ra đời à, có nhóc Krist bên cạnh nên quên hết mọi người rồi hả?"
"Em xin lỗi, chúc mừng sinh nhật anh nhé, Thachay!, mà anh nói gì lạ vậy, liên quan gì đến Krist?!"
"Mày tưởng, anh không biết gì sao, nhưng mà đừng lo miễn là mày vui vẻ, anh ủng hộ hết, bỏ qua chuyện đó đi, chiều nay 5h hẹn nhau lên thị trấn ăn sinh nhật tao rồi ngủ trên đó một đêm, dẫn nhóc Krist đi theo luôn, nếu không đi thì khỏi nhìn mặt, vậy nhe"
...
"Anh Singto nói chuyện điện thoại với ai vậy?" - Krist vòng cánh tay qua eo ôm Singto từ phía sau, bờ ngực áp chặt lên tấm lưng vững chãi, cằm tì nhẹ lên bờ vai rộng, những giọt nước còn đọng trên mấy sợi tóc ướt của nhóc nhỏ rơi xuống lăn dài trên làn da của Singto, hơi thở nhàn nhạt ấm nóng lượn lờ khi có khi không phà vào một bên gáy.
"Anh Thachay rủ tụi mình lên thị trấn mừng sinh nhật anh ấy, em có muốn đi không?" - Singto xoa nhẹ bàn tay Krist, cố nén một thứ cảm xúc ham muốn khó nói của chính mình, cậu nhóc nhỏ này vô ý hay cố tình không hay biết, rằng mọi sự đụng chạm thân mật mỗi ngày qua đều như đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của Singto.
"Đi chứ, bữa giờ em chưa có dịp lên thị trấn chơi, với lại em cũng sắp phải về thành phố rồi, có một chuyến đi ngoại khóa hè vào tuần sau"
"...."
"Anh sao vậy, đừng buồn mà, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, ừm...m...hay là..., oii, có mùi gì khét rồi anh Singto, anh đang nấu gì vậy?!"
Thế là dự định cho một buổi trưa ấm cúng với nồi cháo tôm ngon lành chuyển sang thành 2 tô mì gói vì đằng nào thì cũng nên chừa bụng để ăn tiệc sinh nhật của anh Thachay vào tối nay nữa chứ.
------
Buổi tiệc được tổ chức tại một quán ăn gia đình khá ấm cúng nằm cạnh một con đường trồng rất nhiều hoa lài với mùi hương dịu nhẹ khoan khoái. Dù chỉ cách nhau khoảng 45 phút đi tàu nhưng thị trấn vào buổi đêm nhộn nhịp khác hẳn với làng chài nhỏ, tiếng xe máy, tiếng người cười nói rôm rả cả một khu phố, quán ăn nào cũng đông đúc khách ra vào, đèn đường, đèn từ các hàng quán, xe đẩy, lấp lánh đủ màu bù ánh sáng cho bầu trời đêm không trăng sao.
Ngoài Singto và Krist buổi tiệc còn có Dope, Nami, Thamoi. Thachay như một người anh cả, nhân dịp sinh nhật dẫn đàn em nhỏ đi ăn món ngon, vài câu chuyện đùa không đầu không cuối, tiếng leng keng do va chạm từ những ly bia cứ kéo dài đến tận khuya.
Khi ánh đèn nhường chỗ nhiều hơn cho đêm tối, cũng là lúc trên gương mặt mỗi người ửng vài vệt đỏ do hơi men, người ta thường nói có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai là khi đã trót yêu ai đó, giống như ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt cảm mến của thằng Dope khi nhìn Thamoi, ánh mắt chất chứa tình cảm nói không nên lời của Thamoi khi nhìn Krist, và cũng giống như ánh mắt tràn đầy hình bóng duy nhất của đối phương mà Singto và Krist trao cho nhau, có lẽ do vậy mà Thachay đã nhận ra được sự khác lạ trong mối quan hệ giữa Singto và Krist từ bao giờ.
Cả nhóm quyết định thuê khách sạn gần bến tàu để qua đêm, Thamoi và Nami ở cùng một phòng, một phòng cho Dope và Thachay, một phòng trên tầng cao với một mặt view nhìn ra sông, một mặt có thể nhìn ra con đường trồng nhiều hoa lài dành cho Singto và Krist.
...
"Anh Singto, sao hôm nay anh uống nhiều thế?!" - lại là kiểu khe khẽ hỏi hang và vòng tay ôm từ đằng sau, như một món vũ khí lợi hại khiến trái tim Singto đập mạnh liên hồi.
"Krist..., em có sợ nếu như bạn bè em biết người yêu của em là con trai không?" - Singto đặt một nụ hôn lên bàn tay Krist và hỏi
"Em sợ..." - bàn tay đang nắm chặt lấy tay Krist của Singto dường như muốn buông lỏng khi nghe câu trả lời nhưng Krist đã kịp giữ lại "nghe em nói hết đã, anh nghĩ một đứa quen bạn gái hơn hai năm như em có thể không hoang mang khi đột nhiên xuất hiện trong đầu hình bóng của một người con trai sao?!, em đã sợ, suy nghĩ rất nhiều và im lặng với anh suốt cả một tuần dài chỉ để chuẩn bị sự can đảm cho mình và rồi quyết định đi tìm anh", nhẹ nhàng xoay người của Singto đối diện với mình, Krist đặt lên môi Singto một nụ hôn chuồn chuồn lướt "Em biết mình can đảm là đúng, anh có là con trai hay con gái thì cũng là hạnh phúc duy nhất mà em muốn có, chỉ là vì anh thôi, em sẽ không sợ hãi, vì đó là anh, Singto!.
Singto không còn cần nghe điều gì nữa, trái tim nóng ran như muốn bung ra khỏi lồng ngực, vòng tay ôm chặt lấy Krist, đặt lên đôi môi luôn dỗ dành sự bất an trong anh bằng một nụ hôn sâu đầy cảm xúc.
"Krist luôn là hạnh phúc duy nhất mà anh muốn có được"
Những lời nói ngọt ngào như ngọn lửa đốt cháy men rượu lẫn men tình sẵn có, làm rạo rực những cảm xúc dồn nén bên trong trái tim hai người trẻ. Nụ hôn này vừa dứt, nụ hôn khác đã kéo đến triền miên, hơi thở ấm nóng cùng mùi hương da thịt thoang thoảng khiến cho những ham muốn chỉ trực chờ nổ tung, Krist đẩy Singto dựa sát vào tường, tay nâng nhẹ khuôn cằm nam tính, ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Singto, môi quét nhẹ một đường từ trán đến chóp mũi, xuống cằm, đến xương hàm rồi dừng lại, cố tình phát ra hơi thở khiêu khích nơi vành tai, đôi môi lại hư hỏng di chuyển cắn mút từ trái tai xuống cổ, đầu lưỡi quét mút nơi yết hầu nhấp nhô. Singto nghiến chặt răng đè nén hơi thở đang mỗi lúc một thô bạo của chính mình, cổ họng khát khô, bàn tay đi chuyển trên thân người Krist chỉ muốn nhấc bổng con người trước mặt đang làm càng làm quấy gợi tình.
Krist cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng của Singto, tay chạm vào từng thớ da thịt nóng rực, môi lưỡi di chuyển từ hõm xương quai xanh đến ngực rồi kéo dài xuống rốn, nghiến nhẹ vùng bụng dưới.
"Krist..." - giọng khàn đặc báo hiệu giới hạn về sự chịu đựng của Singto. Singto kéo lấy người Krist đẩy nhanh về phía giường, hôn mạnh bạo lên đôi môi ngọt ngào đầy khiêu gợi, tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người cậu nhóc nhỏ rồi di chuyển mân mê trên thân thể, hơi thở đã không thể kiểm soát, bộ phận căng cứng nóng rực được giải phóng thoát khỏi chiếc quần chật chội, một đêm dài để cả hai cùng đi đến những cung bậc cảm xúc mới, đủ đầy trao trọn mọi thứ cho nhau, thuộc về nhau.
...
"Anh Singto!" - Krist nằm cuộn tròn trong lòng ngực ấm áp, dịu dàng lên tiếng gọi.
"...Ừm, anh đây"
"Về thành phố cùng em nhé?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top