Chap 10
Bầu trời dần dần chuyển mình từ nền màu nhá nhem xám khói sang màn đêm đen kịt, phía xa xa nơi đường chân trời lóe sáng những ánh chớp, vạch nên các tia lửa loằng ngoằng như những chùm rể cọc, những dãy núi, hàng cây ẩn hiện sau màn mưa lất phất mờ ảo, con sóng cứ vỗ đều đặn vào bờ cát mang theo vô số thứ ánh sáng lấp lánh trong bọt biển, không khí buổi đêm khoát lên mình một chiếc áo đen tuyền đẹp trầm lắng và thoang thoảng dịu dàng.
Singto mang túi thức ăn vừa mới mua về, đặt gọn gàng ở bếp rồi quay lại ngồi phía bên cạnh giường, bàn tay vuốt ve vài sợi tóc con lính phính trên vầng trán đẹp của Krist, cậu khẽ phát ra tiếng cười hiền, nhìn kỹ vào gương mặt chàng trai nhỏ chỉ mới hai tiếng trước còn giận dỗi trách móc, giờ lại giống như một chú mèo con ngoan ngoãn khép chặt mí mắt chìm sâu vào giấc ngủ, đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ sau nụ hôn dài mãnh liệt đầy nhung nhớ, thì ra không chỉ có mỗi cậu là mang những nổi niềm, những thắc mắc khắc khoải về mối quan hệ không tên này, "rốt cuộc em là gì đối với anh vậy, Singto?" - câu hỏi của Krist cứ vang vọng mãi trong đầu, Singto cũng thật tâm muốn biết sợi dây liên kết giữa cậu và Krist có thể được gọi là gì, có được phép đặt cho nó một cái tên như trong lòng cậu mong muốn hay không. Nhẹ nắm lấy bàn tay mềm, xuyên tầm mắt qua khung cửa sổ, hướng vào khoảng không yên ắng tĩnh mịch chỉ thấp thoáng vài ánh đèn mờ loe loét, Singto chợt thấy mông lung cho mọi thứ đã và đang diễn ra, Krist xuất hiện thật bất ngờ như một vật báu trong cuộc đời quá đỗi tầm thường, nhàm chán và tẻ nhạt của cậu, khiến Singto không biết làm thế nào để cất giữ, liệu bàn tay chai sạm nắng gió này, có xứng đáng để nắm tay em can đảm bước đi cùng nhau, liệu cậu có đủ xứng đáng để trả lời cho Krist biết "em là hạnh phúc duy nhất mà anh muốn có được"?!.
Một ngón tay với lên cao khều nhẹ vào chóp mũi khiến Singto thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm của chính mình, đôi mắt tròn xoe dưới hàng mi đen dài đang chăm chú nhìn cậu. Krist nắm lấy bàn tay đã hơi rộp da vì bỏng của Singto dịu dàng áp vào bờ môi mềm, ánh nhìn vẫn không hề rời khỏi gương mặt trầm hiền thu hút của chàng trai miền biển, không ai nói với ai lời nào chỉ yên lặng nhìn nhau bằng tất cả sự ân cần, âu yếm và yêu thương.
"Em ngửi thấy có mùi cà ri ở đâu đây" - Krist vừa nói vừa lém lỉnh hỉnh mũi hít hà phá tan bầu không khí lãng mạn khiến Singto bật cười thành tiếng, cái bụng rót rét kêu của cậu nhóc báo hiệu một cuộc bãi công đòi thức ăn đang diễn ra, từ trưa đến giờ nó có được ăn gì đâu ngoài những ly bia mà chủ nhân đã nốc vào để xoa dịu đi sự ấm ức của trái tim
"Đi tắm trước nhé Krist, anh sẽ chuẩn bị thức ăn, anh đã mua món cà ri cá mà em thích"
------
"Mày thật không biết xấu hổ, Krist à" - cậu nhóc vò đầu bức tóc tự lẩm bẩm chửi rủa bản thân phía bên trong nhà vệ sinh, mượn cơn say để nói ra lòng mình quả thật Krist chưa bao giờ nghĩ đến, thế mà bây giờ cậu lại phải nhờ tới nó để giải bày những cảm xúc dồn nén bên trong lồng ngực. Chàng trai nhỏ thực sự cảm thấy rất bất an, liệu bản thân cậu có đủ sự thấu hiểu để níu giữ Singto, liệu mối quan hệ mới chớm nở này có đủ sức để vượt qua cái bóng quá lớn của mối tình đầu đầy ấp những kỷ niệm, và liệu tình cảm của hai người con trai có đủ kiên định đối mặt trước những bão giông đang trực chờ kéo đến?!.
Hít một hơi thật sâu, Krist bước ra ngoài với mặt nạ trẻ con che dấu những chênh chao trong suy nghĩ, tay xoa xoa bụng nụng nịu đòi ăn, nhưng rồi bước chân chợt sững lại, nụ cười chợt tắt đi vì sự có mặt của Pine - người đã luôn xuất hiện ở nhà Singto từ hôm Krist quay trở lại đây và gây ra biết bao sự khó chịu cho trái tim cậu
"Xin chào, đến đây ăn cơm cùng nhau đi, tôi mang thức ăn đến cho Singto" - Pine lên tiếng kèm nụ cười nhạt nhưng ánh nhìn lại toát lên đầy sự lạnh lùng.
Krist cũng nở nụ cười cho có lệ rồi xoay người hướng ánh mắt về phía Singto đang đứng dựa ở cạnh bếp, nhìn thấy sự khó xử đang hiện rõ trên gương mặt, cậu nhóc không muốn tâm trạng mình cứ mãi vì người con gái kia mà bị ảnh hưởng, Krist muốn tin vào thứ tình cảm mà cậu đã luôn cảm nhận được từ Singto dành cho mình
"Ăn cơm thôi, anh Singto" - Krist khẽ tiến lại gần nắm trọn lấy bàn tay Singto rồi từ từ kéo về phía bàn ăn trước ánh mắt hơi ngạc nhiên sững sốt của Pine, chàng trai trẻ này cuối cùng cũng có dũng khí để không bỏ đi, để giữ chặt lấy điều quý giá mà trái tim cậu mong muốn có được, Krist quay trở lại đây đâu đơn giản chỉ vì một lời hứa.
Bữa cơm đang định sẵn sẽ rất vui vẻ chợt xuất hiện thêm một người khiến không khí có phần gượng gạo. Pine luôn tay gắp thức ăn cho Singto trong khi chàng trai trẻ cứ mãi lo lắng cho cậu nhóc nhỏ của mình, chốc chốc lại hỏi Krist ăn có ngon miệng không, ánh mắt cưng chìu không dứt ra khỏi gương mặt, còn Krist chỉ luôn miệng khen đúng mỗi món cà ri cá mà Singto mua cho cậu. Không khí đượm đặc thứ tình cảm lạ lẫm giữa 2 người con trai khiến Pine cảm thấy mình bị đẩy ra xa khỏi đích đến mà cô mỗi ngày đều đang nổ lực bước từng bước - đó là một lần nữa chạm được đến trái tim của Singto.
"Cậu định ở lại đây bao lâu vậy, Krist?"
"Ừm..Chắc là sẽ khá lâu"
"Ở đây chỉ có gió, biển, không có nhiều chỗ vui chơi thú vị như thành thị, cậu không cảm thấy chán sao?"
"Vì ở đây...có anh Singto, chỉ cần như vậy là đủ" - Krist nhìn thẳng vào Pine lúc này đang mím chặt môi trước câu trả lời của cậu, như một sự khiêu chiến mà Krist biết mình đang chiếm phần lợi thế, thật ra cậu không hề muốn làm tổn thương cô gái này, chỉ là muốn khẳng định một chút, thể hiện rõ ràng một chút tâm ý của cậu trước mặt Singto mà thôi.
Trái ngược với sự bực dọc khó chịu của Pine là nhịp tim đập rộn rạng của chàng trai đang ngồi cạnh Krist. Singto không giấu nỗi những xúc cảm đang trỗi dậy mạnh mẽ, cậu cố gắng kiềm chế chỉ chạm nhẹ vào bờ lưng của Krist đầy dịu dàng, nếu không có Pine ở đây, chắc chắn cậu đã ôm chầm lấy nhóc nhỏ này vào lòng cho thỏa những yêu thương. Krist len lén lia mắt nhìn Singto, giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ lên vành tai ửng đỏ, đến bây giờ cậu mới biết, thì ra tình yêu có thể dẫn con người ta đi đến nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.
------
Càng về đêm, tiếng sóng vỗ vào bờ càng mạnh mẽ, các nàng gió vẫn rủ nhau mải miết dạo chơi, vun vút lướt qua nhanh trên da thịt, Singto rảo bước đưa Pine về một đoạn đường, sự im lặng của hai người hòa vào cùng màn đêm tịch mịch, Pine ngước lên nhìn dáng vẻ cao lớn điềm tĩnh của người mà cô yêu sâu đậm, người đã có lúc từng xem cô là duy nhất, tại sao đang đi cạnh nhau nhưng dường như lại có một khoảng cách vô hình quá xa mà cô không thể nào với tới được, Pine thật sự không muốn tin vào những điều mà cô nhìn thấy, không muốn bỏ cuộc vì những thứ mơ hồ chỉ là suy đoán của chính mình, "em sẽ không từ bỏ việc mang trái tim anh về bên cạnh em đâu, anh Singto".
------
Làn gió len lỏi vào tận bên trong ngôi nhà nhỏ, tiếng chuông gió ngân nga vang lên từng hồi những giai điệu, có lúc rộn ràng có lúc du dương đi vào lòng người rồi dần tan ra hòa lẫn vào khoảng không im ắng. Krist đứng dựa lưng vào cạnh cửa, ánh mắt dõi xa xăm vô định vào bóng tối, đợi chờ một dáng người trở về. Cậu nhóc chính là người đã chủ động đề nghị Singto tiễn Pine một đoạn vì đêm cũng đã dần bước vào khuya, không hề cảm thấy lo lắng hay nghi ngờ, Krist chỉ nghĩ đối xử tử tế với phụ nữ đó là việc nên làm, hoặc có chăng ngay bây giờ, trái tim đang mách bảo cậu tin rằng sẽ không có điều gì, không có một ai thay đổi được thứ tình cảm đang tồn tại giữa cậu và Singto - kể cả mối tình đầu là Pine.
"Anh về rồi đây", Singto véo nhẹ vào bờ má mềm của Krist cùng với nụ cười đầy ấm áp, đưa lên trước mặt nhóc nhỏ một thức quà vặt ngọt ngào của miền biển - món đậu hũ nóng. Giữa bầu không khí buổi khuya lộng gió và yên ả thế này, thưởng thức vị mềm mại của đậu nành và hương thơm ngào ngạt của gừng, ấm nóng tan chảy trên đầu lưỡi quả thật là một trải nghiệm thú vị.
Singto chăm chú nhìn vào gương mặt tươi tắn như trẻ con của Krist đang vừa ăn vừa mỉm cười thích thú, bờ môi hồng nhạt mấp máy di chuyển như khiêu khích sự nhẫn nại nơi cậu.
"Em và Miao đã chia tay rồi...trước khi em quyết định trở lại đây tìm anh" - Krist bất chợt lên tiếng, giọng nói bình thản, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như muốn dò xét phản ứng của Singto
"Krist...thật...s, à...vì sao?" - Singto bối rối lắp bắp như không tin vào tai mình. Miao chính là khúc mắt lớn nhất khiến Singto cứ mãi dè chừng và kiềm nén thứ tình cảm cứ mỗi lúc lại càng trỗi dậy mạnh mẽ bên trong cậu
"Tại vì em không muốn cứ mãi lừa dối cô ấy, khi mà trái tim em đã tìm thấy chủ nhân của nó rồi" - Krist khẽ chạm lấy bàn tay của Singto rồi từ từ nắm chặt đưa lên áp vào bờ ngực trái đang run rẩy đập mạnh những nhịp liên hồi.
"Anh đang mơ phải không, Krist?!" - Singto không giấu nổi xúc động, ánh nhìn mờ đi vì màn nước rưng rưng nơi tròng mắt, chẳng phải điều cậu ước ao duy nhất là đây sao, Singto di chuyển nhanh ra sau tấm lưng Krist, choàng tay ôm siết lấy toàn bộ thân người vào lòng, những giọt nước ấm nóng trên khóe mắt không ngăn được rơi xuống vai cậu nhóc nhỏ, hai nhịp tim mạnh mẽ vang lên, "cảm ơn em vì đã chọn anh, Krist".
Thời gian như trôi chậm lại, căn nhà nhỏ tràn ngập đầy yêu thương, chứng kiến hai chàng trai trẻ đang trao những vị ngọt ngào cho nhau, bờ môi sâu sắc hòa quyện, dịu dàng lan tỏa xoa dịu hết những bất an nơi con tim. Rồi đây, chúng ta sẽ dũng cảm cùng nhau đối mặt trước những bão giông, chỉ cần đừng buông tay, chỉ cần con tim còn đập cùng một nhịp thì đâu ai cần quan tâm những trắc trở, thử thách đó là gì, phải không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top