Chap 1
Chap 1:
"Một...hai...ba...."
"Một...hai...ba...." 'xoẹt...xoẹt...ưm...', "cố lên mấy đứa ơi, xong mẻ này là khỏe rồi. Tiếng của chú Chroai thúc giục mọi người kéo cho xong lưới cá khổng lồ, đây là lưới cá thứ 7 sau 3 ngày đánh bắt và cũng là lưới cá hoành tráng nhất của chuyến đi lần này.
"Chú Chroai, đợt này thu hoạch cũng được quá he chú, làng mình tháng này sống khỏe re rồi, có tiền lên thị trấn làm màu với mấy em trắng thơm...ù ôi nghĩ tới là hết mệt luôn chú ơi...kha kha kha".
"Ôi thằng Dope, mày lo mà dành dụm tiền để sửa lại vách nhà của mày kìa, qua cái nắng này trời mưa thúi đất, không có chỗ mà ở nghe con, ở đó mà gái trắng với thơm", tiếng chú Chroai vừa nhắc vừa đùa.
"Haiii, chú Chroai này, làm con tuột hứng hết trơn à, chú Chroai cho con mơ mộng chút đỉnh đi"
"Haha, chú Chroai nói đúng đó mày, làm nhanh đi cha rồi còn về, nắng cháy da, cháy thịt rồi đây", tiếng của ai đó trong đoàn vang lên làm thằng Dope xị mặt cười rồi tiếp tục thoăn thoắt cái tay để kéo mẻ lưới
"Một...hai...ba..." 'xàoooo...pạch...pạch...'.
Những con cá đủ màu sắc dưới ánh nắng trưa rực rỡ đang giãy đành đạch trên tàu, cá to cá nhỏ nằm lộn xộn ngổn ngang đủ loại, con nào cũng tươi xanh roi rói. Mọi người nhanh chóng lôi mấy cái thúng to ra để phân loại cá, mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt rám nắng, những cánh tay cơ bắp lực lưỡng lúc nãy kéo lưới giờ lại khéo léo nhanh nhảu phân loại cá, những tiếng cười thoải mái hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả, ai ai cũng vui mừng và hài lòng cho một đợt đánh cá bội thu.
"Về thôi, Thachay", Tiếng chú Chroai ra lệnh cho con trai, người đang ngồi điều khiển tàu đánh cá. Thachay đưa tay làm dấu ok, bẻ lái rồi tăng tốc về hướng làng chài nhỏ, con tàu rẻ nước bon bon, gió mạnh mang theo vị mặn của biển cả.
------
"Mày lại nhớ Ba hả Singto?" Chú Chroai đưa điếu thuốc đang hút được một nửa cho chàng trai vạm vỡ, khuôn mặt thu hút với đường nét góc cạnh hài hòa đang ngồi khoanh tay trầm tư ở mũi tàu.
Singto quay sang cười nhẹ nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi dài rồi lại hướng tầm mắt ra khoảng không xa xôi "nhanh quá ha chú Chroai, mới đây mà con đã đi theo đoàn đánh bắt cá một mình được 6 năm rồi".
"Cái tàu này gần chục thằng tính luôn chú nữa mà mày nói đi một mình là sao mạy..." Chú Chroai vừa nói vừa cười nhạt.
"Ý con là Ba con đã mất được 6 năm, con không còn được đi đánh bắt cá cùng với Ba nữa..." Singto nói giọng buồn nhẹ tênh
"Cái thằng, đừng có buồn nữa, Ba mày sẽ mãi ở trên chiếc tàu này cùng chúng ta thôi. Mà hay thiệt, mày y chang Ba mày, càng lớn càng thông minh, đẹp trai và khỏe mạnh nhất ở đây rồi đó con, không phải Ba mày phù hộ cho thì là gì?!"
Singto cười hiền, gật gật đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tỉnh, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi. Singto – chàng trai lớn lên cùng với biển cả, mẹ mất sớm từ khi cậu còn chưa nhận thức được thế nào là tình mẫu tử. Tuổi thơ của cậu là người Ba nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương cậu thật nhiều, dạy cậu đủ mọi kỹ năng của một người con được sinh ra ở làng chài và sống bằng nghề đánh bắt cá. Singto từ nhỏ đã là một cậu bé thông minh, trầm tính, tốt bụng và khỏe mạnh. Cậu học mọi thứ từ Ba rất nhanh và thuần thục, từ khi còn nhỏ cậu đã có biệt tài phân biệt được vùng nước, nhiệt độ nước, mật độ và chủng loại cá xuất hiện khi chỉ cần nhìn màu sắc hoặc chạm nhẹ vào mặt nước.
Ở làng chài nhỏ bé này, đi học chữ là một điều xa xỉ, Singto cũng chỉ học đến lớp 10 ở trường làng rồi theo Ba và chú Chroai đi đánh bắt cá. Chú Chroai – bạn thân của Ba cũng là chủ của chiếc tàu đánh cá nuôi sống mấy chục hộ dân ở đây, chú rất quý mến 2 cha con Singto vì sự tử tế, khéo léo đã giúp rất nhiều cho các đợt đánh bắt thành công, người dân ở đây cũng có cuộc sống ổn định hơn nhờ nghề truyền thống này.
Cuộc sống có vẻ không có gì để phàn nàn cho đến một lần vì xin phép Ba lên thị trấn chơi với tụi bạn, Singto đã không đi cùng trong chuyến đi định mệnh đó, bão lớn bất ngờ khiến tàu đánh cá bị va chạm mạnh, đoàn tàu, chú Chroai và Ba cậu bị thương rất nặng, Ba cậu đã không may mắn vượt qua. Singto luôn ân hận vì đã không đi cùng Ba trong chuyến đi ấy, cậu nghĩ may ra với sức khỏe của mình cậu có thể cứu được Ba thoát khỏi cái chết.
Ba mất lúc Singto 19 tuổi, đến giờ chàng trai trưởng thành 25 tuổi vẫn chưa thể hoàn toàn quen với cuộc sống một mình trong căn nhà nhỏ. Chỉ những người thân quen với cậu như chú Chroai mới nhận ra Singto thật sự cô đơn ẩn sau vẻ ngoài cứng cáp, điềm tĩnh và ấm áp mà cậu đã thể hiện qua cách đối xử với những người xung quanh.
"Singto, anh Singto, đến nhà rồi, anh Singto mệt không?!, lát ghé nhà em ăn cơm nhé", tiếng bé Thamoi con gái nhỏ của chú Chroai gọi Singto khi cậu còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình.
"Chào Thamoi, tối nay anh về nhà nghỉ ngơi luôn, cảm ơn em nhé", Singto mỉm cười nói xong rồi phụ khuân vác các thúng cá cùng mọi người vào kho trữ , xong xuôi rồi chào tạm biệt trở về nhà.
"Chắc cũng 6h tối rồi!", Singto tự nhủ rồi ghé vào quán chị Sam ăn món bún cà ri cá ngon xuất sắc mà Singto đã ăn từ thuở nhỏ cùng Ba, 2 ngày nữa là ngày giỗ của Ba cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top