ONESHOT

1.

Cái ôm của anh trai thật ấm áp.

Triệu Lễ Kiệt thật ra rất thích làm nũng, cậu cũng không biết điều đó có được xem là bí mật không, nhưng bản thân cậu cảm thấy mình che giấu khá tốt. Tuy còn trẻ đã rời nhà lăn lộn, vài năm trôi qua nhìn kiểu gì cũng thấy kinh nghiệm phong phú hơn hẵn bạn bè đồng trang lứa, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Triệu Lễ Kiệt vẫn là một đứa trẻ kiêu ngạo khao khát được yêu thương.

Đương nhiên, hành vi làm nũng mang tính tất yếu nhưng không mang tính ngẫu nhiên, trước mặt nhiều đồng đội và nhân viên, cậu vẫn là thằng nhóc đi rừng hống hách, đầy kiêu ngạo. Luôn luôn dùng mấy câu kiểu như "Trở thành cao thủ rank Hàn chỉ cần có tay thôi" "Chỉ cần nhà chính chưa nổ thì chúng ta vẫn có thể thắng" để củng cố danh hiệu "B King" (ông vua cool ngầu) của mình.

Làm nũng với Minh Khải đôi khi sẽ được "phụ hoàng" kiên nhẫn chỉ dạy hơn, làm nũng với Lý Huyễn Quân sẽ nhận được sự quan tâm kiểu "âm dương quái khí" của một người phụ nữ thời thượng. Còn về bộ đôi đường dưới, một người là thần tượng của cậu nên cậu cảm thấy không thích hợp, người còn lại là "vua làm nũng" nên hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.

Còn về Lý Nhuế Xán, đó là mục tiêu cuối cùng của cậu.

Trong một thời gian dài, Triệu Lễ Kiệt không dám làm nũng với Lý Nhuế Xán. Trong mắt cậu, người chơi đường giữa này luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, chỉ một ánh mắt quét qua cũng có thể khiến sông dài đóng băng, đây là mượn lời trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu để miêu tả. Chút tâm tư muốn tiếp cận trước đây của cậu đã biến mất sau những lần đáp trả lạnh lùng của anh, chỉ còn lại sự sùng bái và phục tùng. Phải trở nên mạnh hơn mới không kéo chân Lý Nhuế Xán, mới xứng đứng với anh. Ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí Triệu Lễ Kiệt, nên cậu không dám thể hiện mặt trẻ con của mình trước mặt người đồng đội này.

Nhưng thật ra, nếu ở cạnh nhau lâu mới nhận ra Lý Nhuế Xán không phải là người vô tình. Khi cùng Triệu Lễ Kiệt phân tích trận đấu, anh rất nghiêm túc và kiên nhẫn, trong cuộc sống cũng âm thầm quan tâm đến cảm xúc của cậu. Chính sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra như vậy khiến cậu không thể dứt ra được, toàn tâm toàn ý hướng về Lý Nhuế Xán, có chút để ý quá mức đến người bên cạnh mình.

Lần đầu tiên không kìm được mà bộc lộ cảm xúc thật là sau một trận đấu trong giải mùa xuân, Baron bị cướp, ván đấu sụp đổ, Triệu Lễ Kiệt thu dọn thiết bị ngoại vi rồi loạng choạng đi về phía sau hậu trường. Cả người cậu u mê mờ mịt, cảm thấy mọi thứ trong phòng nghỉ đều quay cuồng, gánh nặng như biến thành thực thể đè ép khiến cậu muốn nôn.

Lý Nhuế Xán đúng lúc này bước đến đứng trước mặt cậu, Triệu Lễ Kiệt tưởng rằng anh đến trách mắng lỗi lầm vừa rồi, liền ngẩng đầu nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Không phải lỗi của em." 

Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Triệu Lễ Kiệt, xoa nhẹ mái tóc cậu.

Nỗi ấm ức như thủy triều lập tức dâng trào, giống như một đứa trẻ sau khi ngã nhào chỉ bật khóc khi nghe thấy lời quan tâm của mẹ, bởi vì biết mình được yêu thương, nên mới có quyền được buồn.

"Xin lỗi." 

Triệu Lễ Kiệt trực tiếp cúi xuống ôm Lý Nhuế Xán vào lòng, đầu tựa vào ngực anh hít sâu một hơi. Cảm nhận được người trong lòng cứng đờ trong giây lát, Triệu Lễ Kiệt có chút hối hận vì mình đã cư xử quá đà.

"Về nghỉ ngơi cho tốt đi." 

Không ngờ là mặt Lý Nhuế Xán lại đỏ lên. Cánh tay anh vụng về giơ lên như robot, ôm lại đứa trẻ trong lòng.

Cảm nhận được người đi đường giữa ôm mình vào lòng, khoảnh khắc ấy, linh hồn Triệu Lễ Kiệt như được bơm đầy hơi thở ấm áp, vừa hư ảo như sương, vừa trọn vẹn đến mức khiến tim run rẩy.

Sau lần "tiếp xúc thân mật" ngắn ngủi đó, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Lý Nhuế Xán đã có chút thay đổi. Giống như một chiếc bánh lava bị nứt ra một chút, phần nhân chocolate ngọt mềm không kìm được mà tràn ra, như muốn chào hỏi bạn.

Lý Nhuế Xán là một cao thủ trong việc giả vờ không hiểu, chỉ cần là chuyện anh không muốn trả lời thì lập tức sẽ vờ như tai điếc mắt mù. Trước đây, Triệu Lễ Kiệt không có cách nào đối phó với kiểu lơ đẹp này, chỉ có thể lặng lẽ nuốt lời muốn nói vào bụng. Nhưng lần này, trong khung cảnh quen thuộc ấy, cậu không biết lấy đâu ra can đảm, hạ giọng nói.

"Anh ơi, để ý em một chút đi mà."

Kết quả là vị đường giữa nào đó mặt lập tức đỏ như gấc, thao tác trên màn hình bỗng chốc loạn xạ, còn biểu diễn một pha tốc biến đâm thẳng vào tường. Trong mấy chục giây chờ hồi sinh, cổ anh cứng đờ như bánh răng bị kẹt, không nhúc nhích nổi.

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, đừng gọi nữa."

Triệu Lễ Kiệt chơi trò người gỗ với anh cả nửa ngày trời, mới nghe được một câu lẩm bẩm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Mái tóc xoăn dường như bị Lý Nhuế Xán coi là phương thức vận hành hệ thống tản nhiệt của mình, đôi tay mảnh khảnh cứ xoắn tóc lia lịa, thể hiện rõ tâm trạng rối như tơ vò. Triệu Lễ Kiệt đứng bên cạnh nhìn mà vui không tả nổi.

Những chuyện như vậy xảy ra càng lúc càng nhiều, Triệu Lễ Kiệt vô cùng nghiêm túc mà rút ra kết luận, Lý Nhuế Xán là một con cáo chỉ ăn mềm không ăn cứng, hoàn toàn không có sức chống chịu với sự nũng nịu. Còn về tác dụng của kết luận này, đó là Triệu Lễ Kiệt có thêm động lực hơn trên con đường nỗ lực theo đuổi anh, dù sao thì khuôn mặt đỏ bừng của Lý Nhuế Xán đối với cậu là một cảnh đẹp hiếm có trên đời.

Vào cái đêm họ nâng chiếc cúp Silver Dragon, Lý Nhuế Xán đến trước cửa phòng Triệu Lễ Kiệt tìm cậu. Tiểu dã nhân vẫn đang chìm đắm trong sự phấn khích vui vẻ mời anh vào phòng và hỏi có chuyện gì, sau đó nhận được một lời khen chân thành.

"Đánh hay lắm."

Khoảnh khắc ấy, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy như có pháo hoa nổ tung bên tai, những đêm đánh rank đơn độc đều đã được đền đáp, khung cảnh hiện tại cũng khiến adrenaline trong người cậu tăng vọt chẳng khác gì lúc cùng đồng đội nâng cúp. Vì vậy, cậu đã dùng khí thế cướp rồng khi nãy mà ôm Lý Nhuế Xán một cái thật chặt, tình cảm mãnh liệt như sóng vỗ, khiến người kia mất thăng bằng lùi lại hai bước.

Lý Nhuế Xán có chút ngưỡng mộ Triệu Lễ Kiệt và anh thấy điều này không có gì phải che giấu. Anh là một người ngưỡng mộ những kẻ mạnh, chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến anh tâm phục khẩu phục. Mà đứa trẻ anh đang ôm trong lòng kia, cất giữ hoài bão ở trong tim, từng bước một nỗ lực để đạt đến vị trí vô địch, không có gì quyến rũ hơn điều đó.

"Phải đi ngắm cực quang đấy nhé, Triệu Lễ Kiệt."

Sau khi nghe xong, mặt Triệu Lễ Kiệt cũng có chút đỏ lên, lời hứa vào ngày sinh nhật năm trước cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, cậu nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Giống như con thuyền cô độc giữa đại dương mênh mông cuối cùng cũng tìm thấy phương hướng, những suy nghĩ trong lòng hai người vào khoảnh khắc đó lặng lẽ trùng khớp.

"Muốn vô địch, cùng với anh."

Bầu không khí quá mức sến súa đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Lý Nhuế Xán, anh đẩy Triệu Lễ Kiệt ra muốn quay đầu bỏ chạy, kết quả bị cậu nhóc khoẻ như trâu kia túm chặt không cho đi. Đứa em trai bình thường luôn bị đàn anh đánh mắng giờ giống như biến thành người khác, tựa đầu lên vai tiền bối, miệng còn lẩm bẩm cầu xin: "Scout ơi, cho em ôm thêm một lát nữa thôi..."

Không nằm ngoài dự đoán, Lý Nhuế Xán lại đầu hàng, ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ôm, biến thành một cục sạc dự phòng hình cáo.

Đến mức này mà còn không nhìn ra có "tia lửa màu hồng" thì đúng là bị mù như Leesin thật rồi, huống hồ gì Triệu Lễ Kiệt đã từng yêu đương, EQ cao ngất ngưởng. Khi cậu gõ xong những chữ cái cuối cùng của dòng chữ 'See u Iceland', trong lòng càng thêm chắc chắn rằng mình và người đi đường giữa nào đó là song phương thầm mến.

Chỉ có điều, trước mắt là giải đấu, cậu không có thừa tâm tư cho chuyện khác, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chức vô địch, tất cả những thứ khác đều có thể tạm thời từ bỏ.

Cũng may là cuối cùng họ vẫn được nữ thần may mắn ưu ái, Triệu Lễ Kiệt biết rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, Lý Nhuế Xán mỉm cười bước đến bên tay phải của cậu, cùng cậu nâng cao chiếc cúp danh giá nhất.

Tính tình của cậu trai trẻ rất nóng vội, ngay trong đêm vô địch đã đè người ta lên tường trong phòng khách sạn mà hôn. Rõ ràng là đang ở trên vùng đất có nhiệt độ quanh năm dưới không độ, thế nhưng hai nhà vô địch thế giới mới lại cảm thấy căn phòng như một cái lò nướng, nóng đến mức muốn tan chảy. Dù là do dopamine tác động hay do hormone gây rối, thì vào khoảnh khắc đó, không ai trên thế giới yêu nhau hơn họ.

----------

2.

Tiểu Triệu rất muốn có danh phận.

Hai người đang ở ngay trước khoảnh khắc "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì bị cuộc gọi của đội trưởng cắt ngang, Triệu Lễ Kiệt tức giận hét vào điện thoại một cách đầy oán khí, sau khi nhận được một cái tát cảnh cáo, cậu mới miễn cưỡng đồng ý sẽ đúng giờ đến buổi tiệc ăn mừng. Tiểu hồ ly bị chọc cười khúc khích, bầu không khí lãng mạn hoàn toàn biến mất. Vẫn là Lý Nhuế Xán không đành lòng vì chưa từng nhìn thấy một chú cún con bị ướt sũng đáng thương như vậy, cái đuôi nhỏ hận không thể múa một bài quyền thể dục quân đội để biểu đạt sự bất mãn của mình. Anh chủ động hôn lên môi Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng cũng dỗ được đứa nhỏ ra ngoài "làm việc".

Không biết người xưa nào đã nói, thời cơ rất quan trọng, Tiểu Triệu vô cùng tán thành ý kiến này. Sau khi chia tay đêm đó, cho đến khi về nước, Triệu Lễ Kiệt vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nào để tiến thêm một bước, Lý Nhuế Xán thấy cậu như cáo thấy sói, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Khi trở lại căn cứ, Triệu Lễ Kiệt thu hoạch được một người anh trai đã lộ bản chất ngốc nghếch, mỗi ngày bên cạnh cậu kêu gào "Triệu Lễ Kiệt". Là bạn xấu nhiều năm, Điền Dã đối với việc Lý Nhuế Xán đột nhiên trở nên yếu đuối không thể nâng nổi tay, không thể vác nổi vai cảm thấy khinh bỉ, rõ ràng lúc một mình dù là chơi vị trí hỗ trợ hay đi rừng đều không nói một lời xông lên gánh team, bây giờ đột nhiên như thành kẻ ngốc, hận không thể hỏi Triệu Lễ Kiệt xem Viego nên bước chân nào trước.

Cảm nhận được sự ỷ lại, người đi rừng nhỏ vừa đau khổ vừa hạnh phúc, mặc dù cậu bây giờ rất hạnh phúc, nhưng cậu vẫn muốn xác định mối quan hệ với Lý Nhuế Xán trước. Bởi vì thái độ lúc gần lúc xa của người nào đó, trước mỗi giây phút có thể "trói" được người kia, Triệu Lễ Kiệt đều thấy lo lắng.

Thực ra, Lý Nhuế Xán ở bên kia cũng rất sốt ruột, sợ rằng sự ám chỉ của mình chưa đủ rõ ràng, nhưng anh thực sự không thể hạ mình chủ động mở lời, cái miệng của anh chỉ thích ăn cơm chứ không thích giao tiếp.

Triệu Lễ Kiệt nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định sử dụng chiêu bài làm nũng, cậu có lợi thế tuổi tác trời cho, phải tận dụng thật tốt. Cuối cùng cậu cũng bắt được một cơ hội ở riêng với anh, Tiểu Triệu hóa thân thành người đi rừng dũng cảm xông lên mở giao tranh.

"Lý Nhuế Xán, em có chuyện muốn nói với anh."

Vừa nói ra câu này quả nhiên thu hoạch được một ánh mắt khó hiểu của người chơi đường giữa, bởi vì Triệu Lễ Kiệt đã lâu không gọi anh một cách nghiêm túc như vậy.

"Anh không thích em phải không?"

"Hả?"

Triệu Lễ Kiệt cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm, Lý Nhuế Xán tưởng rằng cậu sắp khóc, cuống đến mức mất cả khả năng diễn đạt.

"Lý Nhuế Xán, Scout, anh suốt ngày tránh mặt em, anh không thích em sao, anh đừng có không thích em được không?"

Một loạt thao tác "diễn xuất" này khiến Lý Nhuế Xán ngây người, anh chưa từng thấy Triệu Lễ Kiệt làm nũng như vậy. Bình thường cool ngầu bá đạo là thế, giờ đây lại rúc vào lòng anh ậm ừ không ngừng, rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ. Anh nhớ lại những thử thách tình nhân trên bảng xếp hạng của YouTube trước đây, khi thấy các chàng trai làm nũng dụi dụi vào lòng các cô gái để khiến họ mềm lòng, lúc đó anh còn chẳng thèm để ý, nghĩ rằng khi yêu đương, cãi nhau sẽ phải giải quyết mọi chuyện bằng lý lẽ.

Còn bây giờ, Lý Nhuế Xán chỉ muốn kêu cứu mạng, Triệu Lễ Kiệt làm nũng thật sự quá đáng yêu, annh hoàn toàn không chống đỡ nổi.

"Không phải không thích..."

"Vậy là anh thích em, anh mau nói anh thích em đi." 

Triệu Lễ Kiệt dính lấy Lý Nhuế Xán như kẹo mạch nha, trên mặt tràn đầy quyết tâm, nghĩ rằng dù sau này có bị mắng cũng đáng.

Mặt Lý Nhuế Xán đỏ bừng như bị hơi nước xông vào, nghẹn đến mức sắp tắt thở mới chịu mở miệng.

"Thích, thích em..."

Và thế là nụ hôn chính thức thứ hai giữa họ diễn ra dưới ánh sáng phản chiếu của màn hình máy tính. Không giống như lần trước, Triệu Lễ Kiệt cúi người xuông hôn anh, bây giờ là Lý Nhuế Xán chủ động kiễng chân để dẫn dắt sự lãng mạn này, môi lưỡi giao hòa triền miên, để họ thỏa sức trao gửi yêu thương.

----------

3.

Nấm nhỏ hai mặt quyến rũ.

Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, hành vi làm nũng cuối cùng cũng trở nên vừa có tính tất yếu vừa có mục đích rõ ràng, kẻ tung người hứng, cuộc sống tình yêu rất ngọt ngào. Nhưng Lý Nhuế Xán lại phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, Triệu Lễ Kiệt hầu như sẽ không làm nũng ở những nơi công cộng. Triệu Lễ Kiệt trước ống kính stream ai nhìn mà không hô một tiếng "rất manly", cứ như thể giây tiếp theo sẽ lôi bạn đi kết nghĩa vườn đào, hai ta cạn chén này.

Lý Nhuế Xán cảm thấy buồn cười, thích động tay động chân với "nấm nhỏ" của mình trong khi stream, giống như mấy cô nàng thích trêu chọc bạn trai trong mấy cái video trên mạng. Triệu Lễ Kiệt quả thực rất dễ bị đánh bại, sẽ lập tức túm lấy cái tay đang gây rối kia và bảo đừng động, giọng điệu còn mang theo một chút hung dữ. Nhưng Lý Nhuế Xán lại đặc biệt thích cái vẻ hung dữ này của Triệu Lễ Kiệt, trẻ ngoan quả thật rất đáng yêu, nhưng cái vẻ tàn độc thỉnh thoảng lộ ra của "sói con" càng khiến anh hưng phấn hơn.

"Tch, đừng động."

Trong khu vực khuất camera, một bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp sờ vào đùi trong của Triệu Lễ Kiệt, mang đến một cảm giác tê dại. Câu đáp lại lớn tiếng thậm chí có chút nghiêm túc truyền qua micro đến tai người xem, có người cho rằng câu đang tức giận, liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra trong phần bình luận.

Kẻ chủ mưu lợi dụng camera đang hướng lên trần nhà ngồi bên cạnh cười gian xảo, khóe mắt cong lên hoàn toàn xứng với danh hiệu "tiểu hồ ly". Nhưng rất nhanh anh đã không cười nổi nữa, Triệu Lễ Kiệt giả vờ vô tình hỏi Điền Dã ngày mai có được nghỉ không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của vị đội trưởng thì liếc mắt về phía Lý Nhuế Xán.

Đám con trai ở độ tuổi này luôn có nguồn năng lượng quá dồi dào, Triệu Lễ Kiệt trên giường liền trở thành một con người khác, bình thường mềm mỏng bao nhiêu thì lúc này lại tàn bạo bấy nhiêu. Lý Nhuế Xán bị làm đến choáng váng lại đặc biệt dễ mềm lòng, bản thân bị bắt nạt đến mức không nói nên lời nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm em trai có thoải mái không, hai người ở trên giường trực tiếp hoán đổi tính cách cho nhau.

Nhưng trạng thái này đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi tắm xong thì mọi thứ lại trở lại đúng quỹ đạo của nó. Dù sao thì việc lên giường với đồng đội cũng như mối tình đầu vẫn là chuyện khá "nổi loạn", Lý Nhuế Xán mỗi lần "xả stress" xong đều giả vờ không còn ý thức.

Triệu Lễ Kiệt sớm đã hiểu rõ tính khí của anh, trong lúc này thích nhất là ôm chặt người để làm nũng, nào là "anh ơi", nào là "bảo bối", gọi loạn hết cả lên, những lời ngon tiếng ngọt chết người cứ tuôn ra không ngớt. Kỷ lục phòng thủ mạnh nhất của Lý Nhuế Xán là chưa đầy hai phút, cuối cùng thường kết thúc bằng việc nắm lấy tay Triệu Lễ Kiệt đặt lên eo mình, vùi người vào lòng bạn trai mà ngủ.

"Lần sau không thể để em ấy làm nũng như vậy nữa." 

Lý Nhuế Xán mơ màng suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top