Giữa Sóng và Bóng Mơ
Ngày hôm ấy, trời vẫn trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển lấp lánh, nhưng trong lòng Triệu Lễ Kiệt lại như có một màn sương mờ phủ kín. Cậu đã quen với những giấc mơ lạ kỳ từ khi còn nhỏ, những giấc mơ mà trong đó, luôn có một người đứng bên bờ biển xa xăm, dáng cao gầy, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến cậu vừa an lòng, vừa bối rối.
Trong giấc mơ ấy, người đó không bao giờ tiến lại gần, chỉ đứng xa, nhìn cậu từ đằng xa, nụ cười khó nắm bắt, như một lời nhắc nhở rằng có một điều gì đó quan trọng mà cậu chưa hiểu rõ. Ban đầu, Kiệt nghĩ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trẻ con, một bóng hình không thật, chỉ là sự phản chiếu của những nỗi cô đơn trong lòng.
Nhưng càng lớn, giấc mơ ấy càng rõ hơn, càng chân thực hơn. Đến mức, ngay cả trong những ngày hiện tại, giữa chuyến khảo sát này, cậu vẫn thấy bóng dáng ấy, rõ hơn bao giờ hết, như thể một phần của chính tâm trí cậu đã hòa quyện vào thế giới mơ hồ đó.
Trong suốt những ngày làm việc cùng nhau, Kiệt vẫn cố giữ vẻ bình thường. Cậu kiểm tra thiết bị, lặn khảo sát, ghi chép dữ liệu, mọi thứ đều trôi qua như thường lệ. Nhưng trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Xán, người mà trong lòng cậu bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ.
Ánh mắt của Xán dịu dàng, ấm áp, như thể đã quen biết từ lâu, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt ấy khiến Kiệt cảm thấy như có một mạch năng lượng vô hình, đang tràn vào trái tim cậu, làm rung động những khía cạnh sâu thẳm nhất của tâm hồn.
Có lần, sau khi từ dưới biển nổi lên, Kiệt vô thức hỏi:
“Anh…có phải…em đã gặp anh ở đâu rồi không?”
Xán sững lại, như thể bị chạm vào một phần ký ức cất giữ sâu trong tâm trí. Gương mặt anh thoáng hiện sự xúc động, rồi ngay lập tức, anh mỉm cười, gượng gạo, như thể cố giữ bình tĩnh:
“Chắc là trong mơ thôi, Kiệt.”
Lời nói ấy khiến trái tim của cậu nghẹn lại. Trong mơ, đúng vậy, bóng hình kia luôn nhìn cậu như thế - dịu dàng, quen thuộc, như một phần của chính giấc mơ tuổi thơ của cậu.
Nhưng chính trong lòng Xán, những mâu thuẫn lại bắt đầu nảy sinh.
Mười năm qua, anh tin rằng biển gọi tên mình là để dẫn lối đến người định mệnh. Và khi nghe giọng nói của Kiệt, anh gần như chắc chắn. Nhưng càng ngày, sự hoang mang trong lòng anh lại lớn hơn.
Vì sao, nếu thật sự đó là định mệnh, biển chưa bao giờ gọi tên anh cho Kiệt nghe? Tại sao trong mắt cậu, ngoài sự ngưỡng mộ, lại còn có vẻ xa cách, như thể đang tìm kiếm một người khác? Có phải, chính anh đã nhầm lẫn, đã nghe nhầm lời gọi của đại dương?
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ trên tàu, Xán lật lại cuốn nhật ký cũ.
Những dòng chữ tuổi mười chín, run rẩy, ghi lại lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng gọi từ đáy sâu của biển:
"Lý Nhuế...Giọng nói như từ trong sóng."
Giọng đó, rõ ràng, chính là của Kiệt. Nhưng biển im lặng. Kiệt cũng im lặng. Chỉ có anh, người mang trong mình niềm tin và hy vọng, là người gánh lấy tất cả.
Anh khép sổ, ngẩng nhìn ra phía biển tối đen trước mặt. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh:
“Có khi nào mình đã nhầm? Có khi nào biển gọi đúng, nhưng người đó lại không phải cậu ấy?”
Bầu trời đêm lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió thổi qua tàu, những con sóng vỗ nhẹ vào mạn. Trong lòng anh, một cảm giác vừa mâu thuẫn, vừa mong chờ, như thể biển đang cố gắng nói rõ một điều gì đó, nhưng anh lại quá sợ hãi để thấu hiểu.
Kiệt đứng trên cầu gỗ, lặng lẽ nhìn mặt nước loang loáng ánh nắng, mặt biển phản chiếu những tia sáng lấp lánh, như những viên kim cương trên nền nước trong suốt. Ánh mắt cậu như đang chìm vào một thế giới riêng, chìm vào những ký ức mơ hồ. Xán đi tới, đứng cạnh, lặng lẽ quan sát.
Khẽ, Kiệt mở lời, như tự nói với chính mình:
“Em đã mơ về một người, rất lâu rồi. Người đó đứng bên biển, luôn nhìn em. Nhưng em không bao giờ thấy rõ gương mặt. Em không biết người đó là ai…chỉ biết, mỗi khi tỉnh dậy, tim em rất trống rỗng.”
Xán không trả lời ngay. Trong lòng anh như có hàng ngàn con sóng đập dữ dội, muốn nói ra rằng: “Người đó chính là anh.” Nhưng đôi mắt của Kiệt, ngơ ngác và xa xăm, khiến anh nghẹn lại.
Cuối cùng, anh chỉ hỏi nhẹ nhàng:
“Em nghĩ người đó…có thật không?”
Kiệt quay sang, ánh mắt đầy do dự, như thể đang cố trấn tĩnh cảm xúc của chính mình:
“Em không biết. Có thể chỉ là một giấc mơ thôi.”
Gió biển thổi qua, mang theo hương muối mằn mặn, làm rung rinh những mái tóc và áo quần của họ. Trên mặt nước, sóng vỗ nhẹ, như đang giễu cợt, như đang nhắc nhở rằng: Một người tin chắc, còn người kia chưa hề biết.
Trong lòng Kiệt, giấc mơ và hiện thực bắt đầu nhập nhằng, đan xen vào nhau. Trong lòng Xán, niềm tin và hoài nghi va đập dữ dội, như những cơn sóng lớn, không biết đâu là giới hạn cuối cùng.
Họ đứng cạnh nhau, thật gần, nhưng biển vẫn để lại một khoảng cách vô hình, không thể vượt qua.
Liệu có thật sự có một người nào đó đang chờ đợi chúng ta trong bóng tối của đại dương? Và liệu, giữa sóng và bóng mơ, trái tim có thể tìm thấy đường về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top