🐇
Warning: OOC, tưởng tượng.
Triệu Lễ Kiệt gặp Lý Nhuế Xán vào một buổi sáng nhiều mây, khi không khí trong lành của thành phố còn lẫn trong hơi sương lạnh. Con đường dẫn đến tòa nhà công ty trải dài những bóng cây im lìm, tán lá khẽ rung bởi gió, em bước vội, lưng đeo chiếc balo có phần cũ kỹ, áo sơ mi vẫn còn hơi nhăn do chưa kịp là. Trong mắt người khác, đó chỉ là một thực tập sinh mới, ngơ ngác và vụng về như bao kẻ mới lần đầu đặt chân vào một môi trường xa lạ, nhưng trong mắt anh, ngay khoảnh khắc ấy, em đã khác. Không phải vì nổi bật, càng không phải vì một dáng hình sáng rực, mà bởi vẻ hốt hoảng thật thà nơi đôi mắt, và nụ cười gượng gạo cố che đi nỗi lo lắng.
Triệu Lễ Kiệt khi ấy, là người sẵn sàng nhíu mày vì bất kỳ một sai sót nào, đã quá quen với việc nhìn đời bằng đôi mắt khắt khe, nhưng hôm đó, khi ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ bé ấy, anh lại bất giác dừng một chút. Chỉ một chút thôi, như khi ta thoáng nghe một tiếng chim giữa buổi sớm, chưa kịp phân biệt âm thanh ấy là gì, nhưng vẫn bị buộc phải để tâm.
Ngày đầu tiên, em lúng túng đến mức cắm nhầm dây điện của máy chiếu, khiến cả phòng họp ngồi đợi trong mười phút. Mồ hôi em rịn trên thái dương, những ngón tay run run cắm ra cắm vào ổ điện. Người khác chau mày khó chịu, có kẻ cười khẩy khẽ, còn anh thay vì buông một lời trách mắng thì chỉ lặng lẽ bước đến, một tay chỉnh lại dây, tay kia giữ lấy đầu máy. Anh không nói gì, chỉ liếc em một cái, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, khiến em đỏ bừng cả mặt.
Buổi họp hôm ấy trôi đi, nhưng lòng em cứ day dứt mãi vì sự vụng về của mình. Em lẩm bẩm tự trách, lặng lẽ cúi đầu làm việc. Anh thì vẫn lạnh lùng, đi ngang qua bàn em chẳng nói chẳng rằng. Cho đến khi ánh đèn trong phòng tắt, khi đồng nghiệp đã về gần hết, em mới nhận ra trên bàn mình có một hộp cơm nhỏ, còn nóng hổi. Không có mảnh giấy nhắn, cũng chẳng ai đứng đó. Chỉ có ánh đèn vàng hắt từ góc cửa sổ, soi rõ một hộp cơm nghi ngút khói, giản đơn mà ấm áp.
Lý Nhuế Xán khẽ mỉm cười, ngờ ngợ biết ai đã để lại, nhưng lại chẳng dám chắc.
Từ hôm ấy, em bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Chú ý cách anh ngồi thẳng lưng, cách anh lật từng trang tài liệu như thể chẳng gì có thể khiến tay run, cách anh nói ít mà câu nào cũng dứt khoát. Em sợ anh, nhưng cũng tò mò. Có đôi lần, ánh mắt anh vô tình lướt qua em, thoáng chạm phải nhau, em bối rối đến mức vội cúi xuống, che giấu ánh nhìn lạ lẫm trong mắt mình.
Những ngày tiếp theo, em vẫn vụng về như thế. Có hôm làm đổ cà phê lên tài liệu quan trọng, suýt khóc khi anh gọi vào phòng. Em nghĩ mình sẽ bị mắng thậm tệ, có thể còn mất cả cơ hội thực tập nhưng anh chỉ lặng im, lấy khăn giấy đưa em, bảo:
"Lần sau cẩn thận hơn là được."
Giọng anh không hề cao, nhưng có sức nặng lạ lùng, khiến em nghẹn lại. Em khẽ gật, run run lí nhí:
"Vâng, em xin lỗi."
Hôm ấy, khi về, em vô tình thấy anh ở bãi xe, tay cầm chiếc áo khoác đã hơi sờn, khoác vội lên vai em:
"Trời lạnh. Đừng để ốm."
Em ngẩng lên, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng anh đã quay đi, bóng dáng khuất trong dòng người tấp nập. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan ra trong lòng em.
Có những buổi tối công ty vắng, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên từng dãy bàn dài, em ngồi lại chỉnh sửa tài liệu. Anh đi ngang qua, dừng lại sau lưng em, im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nói trầm thấp vang lên:
"Về muộn thế này, không sợ sao?"
Em giật mình quay lại, tim đập nhanh như trống, cười gượng:
"Em làm chưa xong..."
Anh khẽ thở dài, đặt xuống bàn chai nước:
"Làm thì làm, nhưng phải giữ sức."
Đêm ấy, em về muộn, con đường thành phố loang ánh đèn, gió thổi lành lạnh. Trong đầu em, từng câu nói, từng ánh nhìn của anh cứ quanh quẩn mãi, như một điệp khúc không dứt.
Rồi một chuyến công tác đến. Em đi cùng anh và vài đồng nghiệp. Chiếc xe lướt trên quốc lộ, bên ngoài đồng ruộng trải dài, gió ùa vào khe cửa. Em ngồi hàng ghế sau, loay hoay với tập tài liệu, bỗng cảm giác vai mình nặng xuống. Anh, trong khoảnh khắc yên tĩnh, đã đặt chiếc áo khoác lên vai em. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh qua gương chiếu hậu, là cái ánh nhìn tuy sâu xa, nhưng lại vừa yên ả, như chứa đựng điều gì đó không dễ để nói ra.
Chuyến công tác ấy, em và anh có nhiều thời gian gần nhau hơn. Trong những bữa cơm vội, anh thường gắp cho em món ăn, bảo:
"Đừng chỉ ăn rau, ăn thêm thịt đi."
Em bật cười, ngượng ngùng. Những câu quan tâm nhỏ bé ấy, với em, lại quý giá vô cùng.
Có hôm, khi cả đoàn nghỉ chân ở quán nhỏ ven đường, trời đổ mưa bất chợt. Em luống cuống chạy tránh, bị ướt hết tóc. Anh kéo em lại, che ô cho cả hai nhưng lại nghiêng về phía em nhiều hơn. Giữa màn mưa trắng xóa, chỉ có chiếc ô nhỏ đủ che hai người, hơi thở em lẫn vào hơi thở anh. Trái tim em đập nhanh, từng nhịp như gõ cửa lồng ngực. Anh nhìn em, không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt lấy cán ô, giữ nó thật vững vàng trên đầu em.
Kể từ chuyến đi ấy, khoảng cách giữa anh và em dường như ngắn lại. Anh không còn chỉ là một cấp trên lạnh lùng trong mắt em. Mỗi lần bước qua bàn làm việc, anh dừng lại một chút lâu hơn, ánh mắt dịu đi. Em cũng không còn là một thực tập sinh vụng về nữa, trưởng thành hơn, mà còn là người khiến anh bất giác mềm lòng.
Có một buổi chiều, mặt trời rọi vàng qua khung cửa kính, em cúi đầu ghi chép, đôi mắt mỏi nhòe. Anh bước đến, khẽ gõ bàn:
"Ngẩng lên đi. Làm nhiều quá hại mắt."
Em nghe lời, ngẩng lên, bắt gặp ánh sáng chiều rơi trên gương mặt anh, khiến anh trở nên dịu dàng lạ lùng. Em bỗng thấy lòng mình xao động, như thể bị cuốn vào một cơn sóng ngọt ngào không kịp chống cự.
Anh không nói nhiều, chưa bao giờ hứa hẹn hay thổ lộ, nhưng những hành động nhỏ bé ấy, từ một hộp cơm, một cái áo khoác, một chiếc ô trong mưa đã trở thành ngọn lửa âm thầm sưởi ấm trái tim em. Em biết mình đang rung động.
Và có lẽ, Triệu Lễ Kiệt cũng đã bắt đầu lay động chăng?
[...]
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Thành phố chìm trong cái lạnh khô hanh, hơi thở hóa thành làn khói mỏng khi vừa thoát ra từ môi. Những buổi sáng, trên con đường quen thuộc dẫn tới công ty, hàng cây trơ trụi, lá rụng vàng xám dưới chân người. Em kéo chặt áo khoác, lặng lẽ bước đi, lòng nặng trĩu bởi cơn sốt âm ỉ từ đêm qua.
Em vẫn đến công ty, như một thói quen không dứt. Gương mặt tái xanh, đôi môi khô khốc, bước chân lảo đảo. Anh nhìn thấy ngay từ lúc em vừa bước qua cửa, hàng mày anh lập tức nhíu lại. Không cần hỏi, anh đã biết em đang mệt. Khi em cố ngồi xuống bàn, mở laptop, anh tiến lại, giọng nghiêm nghị nhưng thấp hẳn xuống:
"Em bị ốm rồi, sao còn đến đây?"
Em cười gượng, giọng khàn:
"Em không muốn bỏ lỡ công việc..."
Triệu Lễ Kiệt im lặng một thoáng, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo đứng dậy. Cái nắm tay vừa dứt khoát vừa ấm nóng, khiến Lý Nhuế Xán không kịp phản kháng. Mọi ánh nhìn trong phòng làm việc chợt dừng lại, ngạc nhiên. Anh chẳng bận tâm, chỉ kéo em thẳng ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, xuống bãi xe, mở cửa chiếc ô tô màu đen quen thuộc.
"Ngồi vào." – Anh nói, giọng không cho phép chần chừ.
Lý Nhuế Xán khẽ run, lặng lẽ nghe theo. Xe lăn bánh trên phố đông, tiếng còi xe vang lên văng vẳng, ngoài trời những giọt mưa bụi lất phất rơi. Em ngồi bên, mắt lim dim, hơi thở nặng nhọc. Triệu Lễ Kiệt liếc nhìn, trong mắt thoáng lo âu. Ngón tay anh khẽ siết vô lăng, nhưng giọng khi cất lên lại dịu đi:
"Em không cần gồng mình như thế."
"Có anh ở đây rồi."
Lời nói ấy, nhẹ thôi, nhưng khiến tim em như thắt lại.
Anh đưa em về nhà anh. Căn hộ nằm trên tầng cao, cửa kính rộng mở nhìn ra bầu trời xám. Anh dìu em nằm xuống giường, tự tay đo nhiệt độ, lấy khăn ấm lau mồ hôi. Em ngỡ ngàng, chưa bao giờ nghĩ người vẫn lạnh lùng trước mặt bao người lại có lúc cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ bé thế này.
Đêm xuống, căn phòng lặng im chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa. Em mơ màng ngủ, trong cơn sốt vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó chạm lên trán mình. Dịu dàng, cẩn trọng, như sợ em vỡ tan. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai:
"Em lúc nào cũng khiến anh lo lắng, có biết không?"
Giữa cơn mơ, em mở mắt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại hai người, và một nhịp tim dồn dập. Em không nói gì, chỉ khẽ đưa tay chạm vào bàn tay anh đang đặt trên trán mình. Và rồi, rất chậm, rất gần, môi anh khẽ chạm vào môi em. Một nụ hôn đầu vụng về, nhưng mang đầy sự chân thành của tình yêu.
Từ hôm ấy, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ, không cần những hứa hẹn viển vông, chỉ một cái nhìn, một cái chạm tay đã đủ. Em biết, anh đã chọn em. Và anh cũng biết, trái tim em đã hướng về anh.
Tình yêu của anh và em không phải thứ ồn ào, không cần phô trương. Nó đến tự nhiên, lớn dần trong những ngày tháng bình thường.
Buổi sáng, anh dặn em ăn sáng trước khi đi làm, còn tự tay đưa cho em một hộp cơm. Buổi trưa, anh gõ nhẹ bàn, nhắc em rời mắt khỏi màn hình:
"Ăn đi. Đừng để anh phải nhắc nhiều lần."
Buổi tối, anh đưa em về, che ô khi trời đổ mưa, bàn tay luôn giữ chặt lấy tay em như sợ lạc mất. Trong từng chi tiết nhỏ bé ấy, em cảm nhận được sự dịu dàng thầm lặng mà anh dành cho mình.
Có những lúc em ngại ngần, lo lắng vì ánh mắt người khác. Anh lại chẳng bao giờ che giấu. Một lần, đồng nghiệp đùa cợt em trước mặt nhiều người, nói những lời trêu chọc khiến em đỏ mặt cúi gằm. Anh bước đến, nắm lấy tay em, giọng chắc nịch:
"Đây là người tôi thương. Ai còn dám động vào?"
Không gian lặng đi một thoáng. Người ta nhìn nhau, xì xào, nhưng anh chẳng bận tâm. Em cúi mặt, tim đập loạn nhịp, má nóng bừng. Trong giây phút ấy, em hiểu: anh không chỉ âm thầm quan tâm, mà còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ, công khai tình cảm này.
Những ngày sau đó, cuộc sống của em tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Anh buộc dây giày cho em khi em lúng túng, chỉnh lại cổ áo mỗi khi em vội vàng. Anh nhớ rõ em thích uống trà sữa ít đường, nhớ cả việc em hay quên mang theo ô, nên luôn để sẵn một chiếc trong cốp xe.
Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mọi hành động đều là câu trả lời rõ ràng nhất. Với anh, tình yêu không cần phô trương, chỉ cần chắc chắn và bền lâu.
Em cũng dần thay đổi. Từ một thực tập sinh vụng về, em học được cách tự tin hơn, kiên định hơn. Bởi em biết, sau lưng mình luôn có một người dõi theo, luôn sẵn sàng nâng đỡ. Anh như một bờ vai vững chãi, để em có thể tựa vào bất cứ khi nào mỏi mệt.
Có một buổi chiều muộn, hoàng hôn trải vàng trên bầu trời thành phố. Em và anh ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người vội vã phía dưới. Em khẽ hỏi:
"Anh có bao giờ hối hận không?"
Anh quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng:
"Hối hận gì chứ?"
"Vì đã chọn em." – Em cúi đầu, giọng nhỏ.
Anh mỉm cười, đưa tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh chỉ hối hận vì không gặp em sớm hơn."
Lời nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến trái tim em run rẩy. Em ngả vào vai anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, cảm giác cả thế giới ngoài kia bỗng chẳng còn quan trọng nữa.
Mùa xuân đến. Thành phố thay áo mới, cây cối xanh rì, trời cao xanh trong. Em và anh vẫn bước cùng nhau trên con đường quen thuộc. Không còn những ánh nhìn xa lạ, không còn khoảng cách mập mờ. Chỉ còn Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán, tay trong tay, bình yên.
Trong một buổi chiều lộng gió, đứng giữa ban công tầng cao, anh khẽ nắm chặt tay em, nói nhỏ:
"Từ nay, có anh rồi, em chẳng cần lo gì nữa."
Em mỉm cười, tựa vào ngực anh. Xa xa, thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của em chỉ thu gọn lại trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt vòng tay ấm áp, vững chãi, nơi Lý Nhuế Xán biết mình sẽ mãi mãi thuộc về.
Và như thế, tình yêu của anh và em không cần phô trương. Chỉ đơn giản là từng ngày bên nhau, trong sự dịu dàng, trong ngọt ngào bình dị. Một tình yêu nhỏ bé nhưng bền chặt, như ánh sáng ngọn đèn vẫn cháy giữa đêm dài, không lóa rực, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top