1

Everything here is fictional.












Nắng vàng hoe đậu trên bậu cửa sổ kí túc xá, bầu trời phóng khoáng sẻ chia chút gió mát tới những cánh hoa hồng trắng mà Kim Mingyu trồng. Cậu vốn không hy vọng gì về một nước Đức đẹp đẽ, hào nhoáng như trên màn ảnh hay bất cứ một bài báo nào, thế nhưng dường như hôm nay lại có chút ngoại lệ.

Chẳng thể ngờ rằng có lúc mình được đặt chân đến nơi đây, và cậu cũng không hề nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian dài gắn bó với nơi này. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu thạc sĩ tại nước, Kim Mingyu đặt chân vào giảng đường và thực hiện ước mơ làm giảng viên đại học của mình. Giảng dạy được vài năm, trường cử Kim Mingyu tiếp tục học lên tiến sĩ tại nước ngoài, đó chính là lý do tại sao cậu đã ở nơi đất khách quê người được vài ba tháng. Mingyu không than vãn bất cứ một vấn đề gì với việc học lên tiến sĩ của mình, âu cũng là do thông cảm với trường. Dù sao thì một trường đại học có nhiều giảng viên có bằng tiến sĩ, giáo sư thì nghe uy tín hơn hẳn, hơn nữa đó cũng là một hình thức thi đua ngầm giữa các trường đại học top đầu với nhau, đấy là chẳng nói nơi Kim Mingyu đang giảng dạy lại là trường đại học quốc gia Seoul.

Tiếng người dẫn chương trình trong TV cười cười nói nói văng vẳng bên tai, hẳn là hôm qua Kim Mingyu lại quên tắt TV trước khi đi ngủ, và nghiên cứu sinh cùng phòng với cậu là Lee Dokyeom cũng không thèm tắt nó đi hộ bạn mình trước khi cậu ta nằm oành xuống giường và ngáy o o.

Nói là học tiến sĩ thì nghe có vẻ giống mấy ông tóc trắng bạc phơ, đeo kính trông tri thức, nhưng thực ra Kim Mingyu vẫn còn khá trẻ.

Người ta vẫn thường hay hỏi, sao mà ngoại hình sáng sủa như vậy, đến độ tuổi như này rồi vẫn còn chăm đi học như thế, không có ý định yêu đương bạn trai bạn gái, hay kết hôn sinh con gì hay sao, thì Kim Mingyu đều lấy đại một vài lý do như để múa rìu qua mắt thợ. Nào là cháu vẫn còn bận nghiên cứu nhiều đề tài cho trường, rồi là con bận tối ngày với đống điều luật quốc tế, chẳng có thời gian mà nhìn mặt bất cứ một ai chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò, và ti tỉ những lý do khác nhằm đánh trống lảng bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện kết hôn.

Trông ngơ ngơ chưa có ý định yêu đương là vậy, nào mấy ai biết được trái tim của Kim Mingyu đã khóa chặt, chỉ để lưu giữ mãi hình ảnh một người con trai đã từng là tình yêu của mình.

Nghiêm túc mà nói, vòng quan hệ của Kim Mingyu khá rộng, với tính cách cởi mở như thế, có ít bạn là điều không thể. Bạn trong nước hay ngoài nước đều có cả, từ màu da, tính cách, giọng nói, đều đa dạng những người và người. Kim Mingyu từng thấy có những người trông rất đặc biệt, chẳng hạn như cô bạn Isabella người Ý có mái tóc tự nhiên vàng óng và mềm mượt như những sợi lông của những chú gà bông, hay anh chàng George có đôi mắt xanh biếc giống như đôi mắt được miêu tả trong mấy dòng thơ tình lãng mạn mà Kim Mingyu đã từng đọc, có hàng ngàn hàng vạn những điều đặc biệt khác lạ xuất hiện, chính vì điều đó, Kim Mingyu đã dần không còn cảm thấy một ai đặc biệt trong mắt mình nữa.

Cho đến khi cậu gặp Jeon Wonwoo.

Với chiều cao gần bằng cậu, Jeon Wonwoo có một lợi thế trong việc đứng và nói chuyện với Kim Mingyu mà không cần phải ngẩng cao đầu quá mức, và nhờ cái size gap ấy, Kim Mingyu mới có thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt đẹp đẽ của anh.

Jeon Wonwoo có một đôi mắt màu nâu, nhưng nó không phải là nâu nhạt màu hạt dẻ như người ta vẫn thường hay viết ở những trang thơ, nó tối hơn một chút, giống như là màu nâu của những thước phim cũ kĩ ngày xưa nhưng chẳng thể nào cho vào máy chiếu phim dùng được nữa. Tóc của anh đen mượt, không xơ xác như mái tóc đã nhuộm nâu của cậu, và phần tóc mái của anh hơi dài, nhưng chúng được uốn nhiệt nhẹ nhàng để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Sống mũi cao, gò má trắng trẻo, đôi môi hồng hào, thân hình mảnh khảnh cao ráo, tất thảy, tất thảy những gì thuộc về Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đều có thể gắn cho những thứ ấy bằng những từ mĩ miều nhất trên thế giới này.

Jeon Wonwoo trong lần đầu gặp mặt đã giới thiệu anh là một nhà thiết kế thời trang. Kim Mingyu lúc ấy khá bất ngờ, bởi tuy cậu không quá đam mê với bất cứ việc gì liên quan đến thêu thùa vải vóc hay vẽ vời những bộ trang phục, nhưng Mingyu khẳng định cậu đã từng nghe qua cái tên Jeon Wonwoo đôi ba lần trên TV rồi. Không chỉ có thế, ấn tượng của Kim Mingyu đối với mấy tay thiết kế đều là những người ăn mặc nổi bật với những bộ cánh...nhìn trông không giống mấy người như cậu mặc cho lắm, ấy vậy mà Jeon Wonwoo lại ăn mặc rất giản dị với bộ quần áo denim màu xanh đậm, không nổi bật lên giữa đám đông, rất dễ hòa mình vào với đoàn người, nhưng không hiểu sao, khi ấy Jeon Wonwoo lại là hình bóng duy nhất trong mắt cậu.

Dần dà nói chuyện thân thiết hơn trong những buổi gặp mặt với bạn bè sau đó, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo chính thức công khai mối quan hệ yêu đương của mình vào một ngày đẹp trời.

Đó cũng là lúc Kim Mingyu bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình tại trường đại học. Thú thật, khoảng thời gian ấy cậu rất áp lực với công việc. Là một trong số những giảng viên trẻ của trường, Kim Mingyu còn cần phải học hỏi rất nhiều từ những bậc tiền bối đi trước. Ngoài việc phải đi đào tạo nghiệp vụ, Kim Mingyu hàng ngày vẫn phải cập nhật tin tức, kiến thức để hôm sau còn lên lớp giảng giải cho sinh viên. Jeon Wonwoo thì bận tối ngày với những thớ vải, thước kẻ, kéo và giấy vẽ, có những hôm phải đến 2, 3 giờ sáng mới về đến nhà. Và vì cả hai đều mệt mỏi, mệt đến mức mở lời để thốt lên một vài câu hỏi han thôi cũng đã rất khó khăn, cứ về đến nhà là chẳng thể làm gì ngoài việc nằm uỳnh xuống giường và đi ngủ. Cho nên tuy sống chung một nhà, ngủ chung một giường nhưng lại chẳng khác gì hai người xa lạ.

Và cũng vì lý do đó, quãng thời gian yêu đương của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cũng chẳng mấy lúc được ở gần nhau. Có chăng chỉ là những lời động viên qua điện thoại, những cái ôm được vài ba tiếng trên chiếc giường êm ái. Tuy là người yêu, những cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái ôm mà họ dành cho nhau trong một ngày. Nó quá ít, và thậm chí là không có.

Có những hôm Kim Mingyu đêm muộn mới về, lúc mở đèn phòng lên thì lại phải tắt vội vì Jeon Wonwoo đã ngủ quá say, ngược lại, khi đồng hồ đã báo hiệu qua ngày mới được hai tiếng hơn, Jeon Wonwoo lúc ấy mới về nhà thì đã thấy Kim Mingyu nhắm nghiền mắt, mệt mỏi thở hắt trong giấc ngủ. Bọn họ hoàn toàn có thể thông cảm được cho nhau, nhưng tình yêu nguội lạnh như vậy khiến cho cả hai đều rất chán nản.

Và họ chia tay.

Chẳng phải vì ghét bỏ nhau, cũng chẳng phải vì hết yêu, mà bọn họ quá bận rộn, nên không thể quan tâm nhau nhiều như họ mong muốn. Ai cũng có sự nghiệp riêng của mình, và không ai muốn bỏ sự nghiệp của mình đi vì tình yêu cả. Không cân bằng được thời gian làm việc và thời gian dành cho người yêu, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã quyết định đi đến bước chia tay vì lý do này.

Cậu hoàn toàn đồng ý với việc Jeon Wonwoo nên tìm một người nào đấy chăm sóc cho anh sau những ngày anh mệt mỏi làm việc. Ví dụ như người đó sẽ chờ anh với một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng, chứ không phải là một căn nhà đến một ánh đèn vàng chào đón cũng không có như cậu đã từng làm với anh. Hoặc là người nào đó sẽ ôm anh nhiều hơn mỗi khi đêm về, có thể lái xe đến nơi làm việc đón anh và trao cho anh một nụ hôn, có thể động viên anh nhiều hơn bằng cách mua tặng anh một món quà nào đó, chứ không phải chỉ là những lời động viên ngắn ngủi qua điện thoại.

Ngược lại, Jeon Wonwoo cũng hoàn toàn đồng ý với việc Kim Mingyu nên tìm một người nào đấy sẽ luôn chờ cậu ở nhà với ánh đèn vàng ấm áp chứ không phải là một người vì công việc mà phải bước qua ngày mới thì mới về đến nhà. Hoặc như Kim Mingyu nên tìm một người nào đấy sẽ vỗ về, an ủi động viên cậu cố gắng, không chùn bước với công việc hiện tại mà cậu đang theo đuổi, chứ không phải là một người đến một bữa ăn đơn giản còn không thể làm được cho người mình yêu như anh đây.

Trên thực tế, Kim Mingyu cũng đã từng tìm kiếm người nào đó y hệt như Jeon Wonwoo đã từng nói, để rồi cuối cùng cậu nhận ra cậu không thể làm được. Tình cảm dành cho anh vẫn còn, không thể nói bỏ một phát là bỏ, để một vài ngày thôi là quên.

Và chính vì lý do ấy, cho nên Kim Mingyu mới lao đầu vào cái chương trình nghiên cứu sinh ở nước ngoài như thế này.

"Dậy rồi thì tắt dùm TV hộ cái. Ngồi bần thần ra đấy làm gì không biết?" Lee Dokyeom chẳng biết đã dậy từ bao giờ, giọng lè lè nhắc nhở Kim Mingyu vọng ra từ phòng vệ sinh.

Kim Mingyu ú ớ chạy đến tắt TV, sau đó lại quay về giường ngồi thừ lừ ra đó.

Lee Dokyeom là một trong số ít những người biết được chuyện tình của Kim Mingyu. Thực ra lý do để Kim Mingyu nói với người bạn cùng phòng của mình về chuyện tình đã cũ cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua là ở nơi đất khách quê người, dường như con người ta cảm thấy cô đơn hơn hẳn. Kim Mingyu lúc ấy tựa như một kẻ tha hương cô đơn tìm được một mảnh ghép nối với nơi cội nguồn là Lee Dokyeom, trong một buổi, khi cả cậu, và Dokyeom thức trắng đêm vì đề tài nghiên cứu của mình, khi cả hai quyết định nghỉ giải lao một chút, Kim Mingyu đã chọn kể chuyện với cậu bạn về mối tình năm đó.

"Ôi nào anh bạn, mày không thể tận dụng một ngày đẹp trời như thế này chỉ để ngồi không như vậy."

"Thời tiết này không thích hợp để u sầu đâu. Tụi mình ra ngoài chơi tý đi."

Cũng nhờ Lee Dokyeom mà Kim Mingyu mới chịu thò mặt ra khỏi kí túc xá. Cậu cũng không ngờ cái "ra ngoài chơi tý" của Dokyeom lại là một chuyến đi thăm thú xa xôi tại đảo Sylt - nơi cách thành phố mà bọn họ đang ở hơn 8 giờ đồng hồ đi tàu điện.

Và ai cũng biết, rằng là một chuyến đi bất ngờ, luôn dẫn đến những điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top