Nắng


Mặt trời đã lên, từng tia sáng lấp lánh  cũng nhẹ nhàng luồn qua từng khung cửa sổ. Ánh nắng cũng dường như làm đánh thức anh, anh nheo mắt nhìn theo hướng ánh sáng rồi nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa sổ và hít mùi của nắng, cảm nhận như nắng đang trêu đùa, nhảy nhót trên da mình, rất ấm áp. Anh thích nắng vì nó rất giống cô. Nắng ấm áp cũng không kém phần lung linh

"Dễ chịu thật"

Hôm nay là ngày đặc biệt vì anh đã có hẹn sẽ cùng cô đi biển. Cô rất thích biển. Nghĩ cũng lạ, anh thì nghĩ cô giống nắng còn cô thì nghĩ anh giống biển. Nghĩ đến đó thôi anh cũng hạnh phúc rồi bởi hạnh phúc của anh là cô, chỉ bên ở cạnh cô thì anh không phải lo nghĩ gì nữa, cảm giác rất bình yên. Giờ thì anh chỉ muốn chạy đến bên cô. Yêu nhau đã 5 năm nhưng mỗi ngày gặp cô thì đều như ngày mới yêu. Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả.

"Anh đến rồi, em xuống đi" - Anh gọi điện thoại cho cô

"Em cảm nhận được mùi của biển rồi" - Cô nhắm mắt lại để cảm nhận

Bất giác anh lại cười vì cái hành động đó của cô, thật đáng yêu. Mùi của biển cũng rất tuyệt, nó khiến cho anh thấy thoải mái hơn, không còn mệt mỏi sau chặng đường dài lái xe nữa. Đến nơi, anh đưa cô đi dạo biển. Nắng rất gắt nhưng không khó chịu ngược lại sao anh cảm thấy nó dễ chịu quá. Nắm chặt tay cô, anh quên hết tất cả giờ thì trong đầu anh chỉ là hình bóng cô.

"Anh, nhìn này!" - Cô vừa bắt được một con sao biển
"..." - Anh chỉ cười

"Anh, đi ăn hải sản đi!"

"Anh, nằm xuống đi em đắp cát cho"

"Anh, xuống đây đi, biển dễ chịu lắm"

"Cười lên đi, em chụp hình cho"

Cứ như thế, cô cứ như con chim ríu rít cả ngày, anh thì chỉ cười thôi, không phải vì anh không thấy hạnh phúc hay chán. Anh hạnh phúc lắm, nhưng chỉ vì anh đang sợ ....

"Anh, chụp ảnh cho em đi" - Cô kéo anh đứng dậy

Chơi đùa cả ngày, giờ thì đã thấm mệt. Cô và anh ngồi bệch xuống cát, cô dựa đầu vào vai anh chờ đợi hoàng hôn

"Dễ chịu quá" - Cô mỉm cười

"Sao cả ngày anh ít nói thế?" - Cô hỏi

"Bởi vì ..." - Anh buồn rầu

Như hiểu được ý anh, cô cười nhẹ rồi ôm anh và nói

"Không sao đâu, anh đừng lo"

Hoàng hôn cũng buông dần xuống, thật đẹp. Như một bức tranh hiện ra trước mắt. Đúng là ở thành phố thì không thể ngám được cảnh như thế này, thật hài hòa. Cô khẽ nhắm mắt ngủ, anh chợt nắm chặt lấy tay cô như sợ cô đi mất. Lòng anh lại nhói lên, anh đang rất hạnh phúc kia mà. Tại sao chứ?





Đã 3 ngày kể từ ngày đi biển về đến giờ, anh chẳng nhận được tin nhắn nào của cô cũng chẳng thấy cô đến nhà như mọi khi, anh gọi điện cũng không ai nghe máy. Lo lắng, anh liền chạy sang nhà cô thì hay tin cô đang nhập viện

"Sao không nói anh biết hả?" - Anh lo lắng
"Em thấy anh bận công việc quá vả lại em không muốn anh lo" - Cô nói
"Ngốc ..." - Anh ôm cô vào lòng




Điều anh lo sợ cũng đã đến, anh đã dặn lòng sẽ sống thật hạnh phúc bên cô. Không nghĩ đến nữa nhưng anh không thể. Cô đã bị ung thư máu giai đoạn cuối, cô chỉ vừa phát hiện đây thôi nhưng đã quá trễ. Nhìn cô mỗi ngày tiều tụy, mệt mỏi như thế thật sự anh rất đau. Mọi chuyện xảy ra với anh như một trò đùa. Anh đang rất hạnh phúc mà, sao lại muốn mang cô ấy ra khỏi anh kia chứ? Cô luôn mỉm cười, vô tư, không muộn phiền, cô không sợ chết mà chỉ sợ rời xa anh. Cô bắt anh phải hứa rằng sẽ luôn tươi cười, không được nghĩ tới chuyện này mà buồn

"Hứa với em đi, sống thật hạnh phúc với em những ngày còn lại nhé"

Mỗi ngày cô càng tiều tụy hơn, tóc cô cũng thưa dần. Anh sợ cô sẽ tủi thân nên đã mua nón cặp để anh và cô đội chung, anh cũng cắt hết cả tóc của mình. Mỗi ngày, anh đều thu xếp nhanh công việc rồi liền chạy đến bên cô, dẫn cô đi dạo, chơi game cùng cô, ...

"Anh đưa em đi biển nhé"
"Ừm"

Biển hôm nay rất êm ả, không ồn ào. Hôm nay cô không còn sức để tung tăng đùa nghịch, chạm tay vào biển nữa mà chỉ có thể cảm nhận mùi của nó thôi. Cô mỉm cười đau khổ. Cô biết mình không sống bao lâu nữa, cô chỉ muốn gào khóc thật to nhưng cô không thể làm thế được, bởi vì anh sẽ đau lòng lắm. Từng giọt nước mắt của cô không thể nuốt ngược nữa mà bất giác tuôn trào, ướt cả vai áo anh. Cảm nhận được nhưng anh cố gắng kiềm nén. Nắm chặt tay cô như để trấn an và cứ thế ngồi gần cả tiếng anh mới đưa cô về.




"Sống tiếp phần của em nhé! Phải sống thật tốt"


Đó có lẽ là nụ cười cuối cùng của cô cũng là lời nói cuối cùng của cô.

"Tại sao lại bỏ anh một mình chứ?"

Anh ngồi thụp xuống, tim anh như thắt lại. Từng nhịp thở của anh như đứt quãng. Anh đau lắm. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, làm mắt anh nhòe đi, không thể thấy gì nữa cả. Anh biết anh trong tình trạng như thế này cô sẽ đau lòng lắm, cô sẽ giận anh lắm nhưng làm sao đây? Anh đã quen với việc có cô bên cạnh nhưng giờ thì sao? Làm sao anh có thể sống thiếu cô? Tất cả hết rồi .... chấm dứt rồi

Anh giơ đôi bàn tay giữa không trung như muốn chạm vào nắng. Anh cảm nhận được đôi bàn tay ấm hẳn lên, anh cũng nghe được cái mùi quen thuộc ấy. Có lẽ cô đang ở cạnh anh. Cô đến để chia tay hay an ủi anh đây? Anh gào thét thật to, giờ thì lòng anh đau đến nghẹt thở. Anh sẽ biết làm gì đây?


"Nắng ơi, em có ở đó với mi không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top