Chap 2: Rung Động
Đi lang thang 1 hồi và cuối cùng Thái Linh phát hiện ra mình đã bị lạc. Dừng lại trước cánh cửa khép hờ, Thái Linh giơ tay toan mở ra thì tiếng nói phía trong vọng ra khiến nó thu vội tay về và nín thở lắng nge. Âm thanh phát ra ko rõ nên Thái Linh quay đầu bỏ chạy và vô tình, bình hoa sứ rơi xuống vỡ tan. Tiếng động phát ra khiến những người trong phòng giật mình quát lớn:
_ Ai đó??
Hoảng hốt, Thái Linh cắm đầu chạy khi thấy tiếng bước chân đuổi theo mình mỗi lúc 1 rõ rệt. Ngay lúc đó, Thái Linh mở cửa lao vào căn phòng ngay đó trước khi bị phát hiện. Căn phòng rộng, ko có người nhưng nó lại quá ngăn nắp. Ko suy ngĩ thêm,Thái Linh vọt vào trong cố đẩy cửa phòng tắm và xông vào đóng rầm cửa lại. Tựa vào cánh cửa, Thái Linh thở hổn hển và bất ngờ...Thái Linh tái mét mặt với cơ thể đang tăng nhiệt đứng hình toàn tập. Bảo Châu còn đang hoảng loạn nhìn kẻ từ trên trời rơi xuống ngay lúc...mình đang tắm. Và tất nhiên những gì cần thấy thì Thái Linhđã thấy cả rồi và thậm chí còn trố mắt nhìn chằm chặp như kái xác ko hồn. Chưa kịp la lên thì tiếng người chạy thình thịch phía ngoài khiến cả 2 bừng tỉnh. Nhìn vẻ lo sợ của Thái Linh, Bảo Châu đủ nhanh nhạy để hiểu ra chút gì đó. Giơ tay vặn to vòi nước, Bảo Châu khóa cửa phòng và đẩy Thái Linh nép vào góc tường ra hiệu cho Thái Linh im lặng. Ngay sau đó, Bảo Châu đứng ép người vào Thái Linh để có thể kịp ngăn cản khi Thái Linh vô tình lên tiếng. Tiếng người vọng vào:
_ Cô Bảo Châu có thấy ai tới đây ko?
_ Ko thấy tôi đang ở trong này sao?
_ Dạ xin lỗi cô.
Tiếng bước chân đi lòng vòng ngoài phòng vang lên. Bảo Châu im lặng và ko hay Thái Linh đang cố đứng yên như 1 khúc gỗ, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Thái Linh ko dám nhìn Bảo Châu thêm 1 giây nào nữa, lồng ngực căng ra như muốn nổ tung khi cơ thể Bảo Châu đang chạm thật gần.
_ Cậu làm gì mà như vậy.
Bảo Châu đột nhiên lên tiếng, Thái Linh bối rối đỏ mặt:
_ Hả? À tớ...
_ Tớ là ng phải ngại ngùng mới đúng chứ, tớ là người bị cậu thấy hết luôn rồi mà.
Thái Linh trố mắt, toàn thân nóng ran cố giải thích:
_ À à tớ...xin lỗii...
Bảo Châu im lặng tiến sát khuôn mặt lại gần mặt Thái Linh khiến nó bất ngờ giật lùi đầu lại nhưng phía sau là bức tường. Khoảnh khắc này, Thái Linh thấy rõ ràng khuôn mặt Bảo Châu
....thật tuyệt khiến nó mơ màng về điều gì đó. Thấy khuôn mặt bối rối đầy ngốc ngếch của Thái Linh, Bảo Châu phì cười:
_ Tớ lấy đồ thôi mà, có phải cậu căng thẳng quá ko?
Thái Linh bừng tỉnh và đúng là có chút áp lực T.T
- À tớ ko có...
_ Quay mặt đi để tớ mặc đồ nếu cậu thấy ngại.
_ ???
_ Đừng tưởng tớ vui vẻ khi bị tên quái vật như cậu đạp cửa phòng tắm xông vào và thấy toàn bộ cơ thể tớ nhé, còn ko mau quay cái mặt đi.
Thái Linh cố cười và vội úp cái mặt vào tường với trái tim đang nhảy tưng tưng vì cảm xúc hỗn độn, nhưng cùng là con gái thôi mà.
_ Uống trà nhé.
Bảo Châu đặt 1 ly trà còn ngi ngút khói xuống bàn, Thái Linh gật gù vẫn còn chút bối rối vì sự sơ xuất vừa rồi:
_ Phòng cậu đẹp đó.
Uống 1 ngụm trà nhỏ , Bảo Châu gật:
_ Ưm. Tại sao cậu bị mấy người đó rượt.
_ À, vô tình thôi. Rủi ro ngoài ý muốn. (Nhấc ly trà làm 1 ngụm rõ to và *phun ra*) Ốiii, đắng quá.
Bảo Châu cười ngoác miệng:
_ Phải uống từ từ chứ, đây ko giống trà thường, nó đc làm từ 1 loại hoa.
Đặt ly trà xuống, Thái Linh quê lần 2. Bảo Châu đi lại phía bàn trà, pha 1 ly cafe ngoái đầu lại nhìn Thái Linh:
_ Chắc cậu uống được cafe sữa chứ.
Thái Linh lúng túng giơ tay lên gãi gãi đầu:
_À thật ra thì được nhưng có lẽ ko cần phiền cậu đâu.
Đặt ly cafe xuống trước mặt Thái Linh, Bảo Châu dứt khoát:
_ Nhưng tớ xong rồi, uống 1 ly rồi đi.
Thái Linh bối rối khi ánh mắt Bảo Châu đang chiếu tướng về mình. Đơ vài giây, Thái Linh nâng ly cafe và uống 1 hơi. Ko biết mùi vị của nó ra sao, ko biết nó nóng hay lạnh, Thái Linh uống cạn ly trong ánh mắt ngơ ngác của Bảo Châu. Còn đang khó hiểu trước hành động ngốc ngếch đó thì Bảo Châu giật thót vì Thái Linh đột nhiên đứng bật dậy sau khi đặt ly cafe đã uống cạn xuống bàn:
_ Tớ uống xong rồi, tớ đi đây.
Dứt lời, Thái Linh quay ngoắt đi thẳng ra ngoài. BảoChâu nãy giờ còn đang đơ ra trố mắt nhìn những hành động ngô ngô của Thái Linh mà ko kịp lên tiếng. Cho tới khi Thái Linh khuất sau cánh cửa, Bảo Châu mới phì cười.
_ Ahhh, mà...
Tiếng nói vang lên ngay sau đó, Bảo Châu thôi cười giật mình:
_ Hả???
Bảo Châu tròn mắt khi thấy Thái Linh quay trở lại khiến Thái Linh ngượng đỏ mặt bối rối cười xòa:
_ À...nhưng mà kí túc xá đi hướng nào.
Hiểu ra vấn đề, Bảo Châu cười:
_ Tớ sẽ đưa cậu về đó.
Thái Linh cười ngoác miệng gật đầu cái rụp. Giữa học viện bao la thế này thì bệnh mù phương hướng của Thái Linh ngày càng rõ rệt:
_ Thái Linh đã qua bên của Priness làm quen họ hay chưa?
Thái Linh đột nhiên trừng mắt lúng túng:
_ Phải vậy sao? Cậu thấy đấy, tớ mù đường.
_ Cũng đúng, cậu có thể nhờ ai đó đưa đi, biết đâu sẽ quen 1 priness xinh đẹp.
Bảo Châu tít mắt trong khi Thái Linh vội vã xua tay phản đối dữ dội:
_ Ko ko ko..ko có đâu.. (ngĩ thầm: "Làm gì còn ai xinh đẹp hơn cậu")
_ Tại sao lại ko?
_ Ờ thì tớ ko thíc.
Bảo Châu dừng lại quay ngoắt sang nhìn Thái Linh:
_ Tớ cảm thấy cậu ko thoải mái khi nói chuyện với tớ.
_ Tại vì cậu hay khiến tớ căng thẳng...
Bảo Châu trố mắt nhìn Thái Linh nói nhỏ nhưng cũng đủ nge, Bảo Châu cười to:
_ Tớ khó chịu lắm sao?
Thái Linh cố giải thích:
_ Ahhh, chỉ là cậu hay chọc tớ.
_ Cậu thật đáng yêu.
_ Hửm??? *ngây ngô*
_ Cậu thấy ký túc chưa, tự về nhé, tớ phải đi trước.
Bảo Châu vẫy tay chào rồi bỏ đi thả lại 1 tên ngốc đang lơ ngơ vài giây. Ngó ngiêng xung quanh, Thái Linh nói nhỏ:
_ Mình mù phuơng hướng thì làm sao tìm hiểu được mọi chuyện đây. Mình phải trừng phạt họ dù có phải thay đổi cả thế giới...
_________
Khu dành cho PRINESS
Căn phòng khá rộng nằm tách biệt hẳn vẫn sáng ánh đèn lung linh và huyền ảo. Một Priness thực thụmái tóc uốn xoăn trong bộ đầm dài đang im lặng nhìn chăm chú vào chiếc laptop trên bàn. Ngay lúcđó, 1 prince tóc ngang vai bước vào:
_ Thưa cô Nhã Hy.
Cô gái Nhã Hy xoay gế lại khẽ ngả lưng nhìn người đang đứng trước mặt:
_ Nói đi.
_ Cậu ấy là Thái Linh, tôi ko điều tra được bất cứ thứ gì về cậu ấy nhưng xuất thân có lẽ chỉ là 1 gđtầm thường. Cậu ấy có quen biết Bảo Châu. Hơn nữa cậu ấy đang gây rất nhiều chú ý vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
_ Được rồi, dù gì ta cũng sớm đc gặp thôi, đi đi.
Một nụ cười nhếch mép với ánh mắt đầy bí ẩn.
---------
1 tuần lặng lẽ trôi qua kể từ khi Thái Linh tới học viện. Ngày cuối tuần, Thái Linh vẫn lăn lóc trên giường cố tranh thủ nướng thêm chút nữa nhưng xem ra ko thể. Anh Tử xuất hiện lôi Thái Linh ra khỏi giường và tống cho nó bộ lễ phục màu trắng. Thái Linh mắt nhắm mắt mở trong khi Anh Tử bắt đầu giải thích:
_ Lễ phục của cậu. Chúng ta sẽ có 1 buổi dạ vũ vào tối nay, sẽ có cả những priness nên chúng ta phải tỏ ra thật mạnh mẽ.
Thái Linh bừng tỉnh, "những Priness", như vậy 2 bên sẽ cùng tụ tập trong buổi dạ vũ tối nay.
_ Có thể ko tham gia chứ?
Anh Tử lắc đầu nguầy nguậy:
_ Bắt buộc phải tham gia mọi hoạt động của học viện.Thôi nào, tối nay bản cô nương ta sẽ tới rước Prince xinh đẹp nhất lớp Toru, được chứ.
Anh Tử nháy mắt 1 cái tinh ngịch khiến Thái Linh dở khóc dở cười:
_ Đc rồi, đc rồi. Sến quá đi.
Anh Tử cười phá lên xoa xoa đầu Thái Linh như thể 1 đứa trẻ.
Buổi tối, ánh đèn lộng lẫy sáng rực hơn bình thường khiến cho học viện Hoàng Gia lung linh huyền ảo. Tiệc dạ vũ được diễn ra tại hội trường giữa học viện. Từ những Prince sang trọng lịch lãm trong bộ vest trắng giống những bá tước thời xưa đến những Priness xinh đẹp quý phái với bộ đầm như công chúa cổ tích. Tất cả đều hội tụ tại buổi dạ vũ. Đây là cơ hội những Prince tán tỉnh rồi tỏ tình với Priness, thậm chí họ còn đấu kiếm, đấu võ thuật hay tài năng gì đó để lấy lòng những Priness xinh đẹp.Anh Tử xỏ 2 tay túi quần ung dung đi vào, phía sau là Kì An với bộ mặt lạnh lùng và Thái Linh vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sự xuất hiện của họ ít nhiều cũng gây được sự chú ý. Tiếng bàn tán lại trở nên rầm rộ. Anh Tử ngay lập tức được các cô gái khá nổi bật vây lấy:
_ Anh Tử à, nhớ quá.
_ Tại sao ko gé thăm em.
_ Nhớ quá đi à T.T
Anh Tử cười ngoác miệng ôm các cô gái vào lòng, đào hoa là thế đấy.
Thái Linh thì xụ mặt lầm bầm:
_ Có gì đặc biệt đâu.
Kì An nhíu mày ngiêng đầu về phía Thái Linh:
_ Ai nói ko, nhìn đi.
Thái Linh nhìn về hướng Kì An vừa hất cằm. Vài trận đấu kiếm đang diễn ra, kế bên đó là những trận so tài trí tuệ. Kì An tiếp:
_ Có muốn thử ko?
Thái Linh xua tay:
_ Ko ko, tốt nhất là tớ kiếm thứ gì đó ních đầy bụng rồi chuồn thẳng.
Nói là làm, Thái Linh lượn thẳng đến chỗ bàn ăn chọn vài món. Phía sau đó, đám một số Prince và Priness đang tụ tập:
_ Cậu ấy là Thái Linh sao, bảnh đó.
_ Cậu ta khá thân với Anh Tử và Kì An. Có lẽ là dòng dõi Hoàng Tộc.
_ Ko có, Hoàng Tộc gì chứ, cậu ta xuất thân mờ ám, chắc cũng rẻ mạt thôi.
_ Vậy tại sao lại quen bộ 3 Hoàng Gia của học viện. Anh Tử hội trưởng còn có thể hiểu, nhưng Kì An vốn lạnh lùng ít làm bạn với ai, thậm chí Còn quen biết cả Bảo Châu, người thừa kế. Trước giờ Bảo Châu ko kiêu kỳ nhưng ít khi nói chuyện với những học viên như chúng ta lắm.
_ Đúng vậy, nge nói cậu ta đã hạ gục cô Jame.
_ Dù gì thì thành tích của cậu ta cũng đáng ngưỡng mộ lắm.
Trong đám đó, cô gái có mái tóc ánh hạt dẻ xoăn nhẹ vẫn im lặng lắng nge trong khi mắt vẫn ko quên rời khỏi Thái Linh ở góc bàn ăn.
_ Tiểu Thiên, thích Prince đó rồi đúng ko?
Tiểu Thiên giật mình nhìn cô bạn thân đột ngột xuất hiện nhìn mình như truy nã:
_ Ko... Thích gì chứ quỷ.
_ Vậy tại sao cứ nhìn người ta như mất hồn vậy?
_ Cậu đang tra khảo tớ đấy hả Tuyết Thi.
Tuyết Thi cười to ngúc ngoắc cái đầu:
_ Nếu thích thì tới làm quen đi, con gái cả mà đâu cần phân biệt cứ phải Prince mới làm quen trước chứ.
_ Đủ rồi mà.
_ Đi đi mà, làm bạn cũng tốt chứ sao.
Vừa nói, Tuyết Thi vừa đẩy Tiểu Thiên về hướng Thái Linh. Mất đà, Tiểu Thiên ngã nháo nhào xuống sàn nhà ngay dưới chân Thái Linh. Tròn xoe mắt, Thái Linh quay lại nhìn cô gái từ trên trời rơi xuống. Tiểu Thiên nhăn nhó xoa xoa đầu gối, Thái Linh đơ vài giây rồi giơ tay trước mặt Tiểu Thiên:
_ Cậu có sao ko?
Giật mình, Tiểu Thiên bối rối:
_ Ahh àà. Tớ chỉ hơi đau.
_ Để tớ kéo, đứng dậy đi.
Hồi hộp và chút vui mừng, Tiểu Thiên nắm lấy tay Thái Linh đứng dậy. Mỉm cười, Thái Linh nhẹ nhàng:
_ Nhớ cẩn thận nhé.
Thái Linh quay lại bàn ăn. Có chút gì đó ấm lòng Tiểu Thiên cảm thấy vui. Ở góc kia, Tuyết Nhi đang nhí nhố ra hiệu. Như có 1 động lực nào đó, Tiểu Thiên quay lại gọi:
_ Thái Linh... Tớ là Tiểu Thiên, cám ơn cậu.
Thái Linh ngừng chọn đồ ăn quay lại, đôi mắt Tiểu Thiên rạng ngời hi vọng. Thái Linh gật gù:
_ Không có gì đâu, Mì tôm.
_ Mì tôm ????
Trừng mắt vì cái biệt danh ngộ ngộ, Tiểu Thiên cười to:
_ Cậu nhảy với tớ được chứ?
Hơi bất ngờ, phần vì ngại, phần vì Thái Linh ko thích khiêu vũ lại vụng về, nhưng từ chối một Priness xinh đẹp thật ko nỡ:
_ Aishii... Cái này thì...tớ...
Đang ấp úng thì đột nhiên mọi thứ xung quanh đangtrở nên xôn xao khác thường. Tất cả đổ dồn về phía cầu thang ngay gần chỗ Thái Linh đang đứng. Ngưng lại, Thái Linh tò mò nhìn lên phía cầuthang để xem thứ khiến mọi người phải trố mắt ra là gì.Một Priness tóc uốn lọn bồng bềnh đang đi xuống, xinh đẹp và lộng lẫy, khuôn mặt tỏ rõ sự kiêu kì. Thái Linh cố lắng tai nge tiếng bàn tán trong đám đông:
_ Nhã Hy vẫn rất lộng lẫy.
_ Cô ấy vẫn xuất hiện khiến người ta phải chú ý.
_ Ngoài Bảo Châu ra thì Nhã Hy đáng được gọi là nữ hoàng.
_ Đáng chứ, Bảo Châu đang giữ vai trò của người đàn ông nắm quyền cai trị Hoàng Gia. Vì vậy nên Nhã Hy vẫn là nữ hoàng.
_ Tuy vậy nhưng nhan sắc của Bảo Châu làm sao phủ nhận, dù gì vẫn là con gái cả thôi.
_ Hai người họ là 1 cặp.
_ Tóm lại thì Hoàng Gia ai cũng tỏa sáng hết.
Đã có câu trả lời, Thái Linh cười thầm. Lại 1 người thuộc Hoàng Gia xuất hiện. Ở phía bên kia, Kì An liếc xéo Anh Tử:
_ Tại sao ko thấy Bảo Châu?
_ Ờm, cho tới bây giờ tớ vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện.
Tất cả còn đang xôn xao thì mọi thứ lại trở nên nhốn nháo hơn khi Nhã Hy dừng lại trước mặt Thái Linh. Tất cả đều bàng hoàng và cảm thấy kì lạ. Ở con người đó có thứ gì thu hút những người thuộc Hoàng Gia sao? Riêng Thái Linh, ko tỏ ra quá sức hốt hoảng nhưng rõ ràng vẫn ẩn hiện sự bất ngờ. Nhã Hy cười bí hiểm khẽ ngiêng đầu:
_ Thái Linh, mời cậu nhảy một bản được ko?
Thái Linh hếch cặp mắt với nụ cười bí hiểm. Không suy ngĩ thêm, Thái Linh chỉ tay sang phía Tiểu Thiên:
_ Xin lỗi, nhưng tôi đã nhận lời nhảy cùng cô bé này rồi.
Tiếng ồ vang lên rõ rệt, một lời từ chối khiến bao con người cảm thấy bàng hoàng. Tiểu Thiên nhìn Thái Linh với cặp mắt long lanh trong khi Nhã Hy tỏ ra tức giận:
_ Cậu ngĩ mình là ai? Có biết tôi là ai ko hả? Tôi ko bằng con bé đó saoo?
Thái Linh thản nhiên:
- Ồ, cô là ai???
Tất cả như nín thở, và cuộc chiến bắt đầu.
Nhã Hy trừng mắt nói gần như quát:
_ Khốn kiếp, tôi là vị hôn thê của Bảo Châu và Bảo Châu là vị hôn phu của tôi, người thừa kế, rõ chưa hả????
Thái Linh trầm xuống, "Bảo Châu...hôn thê???". Cũng ko có gì là ngạc nhiên xảy ra ở cái học viện này. Chỉ là Thái Linh hơi bất ngờ vì bấy lâu nay ko hề biết Bảo Châu đã có hôn thê. À mà cũng chỉ gặp nhau 3 lần, chưa phải thân thiết tới mức có thể kể mọi chuyện. Thái Linh cười tỉnh bơ:
_ Vậy thì sao??
Cơn tức giận khiến cho bộ mặt Nhã Hy trở nên cau có. Nhưng ngay sau đó Nhã Hy đã trấn tĩnh lại với thái độ mỉa mai:
_ Ồ, thật đúng là tên rác rưởi. Có vẻ như đúng là cô ko được dạy dỗ từ nhỏ. Hẳn là cha mẹ cô cũng rác rưởi nên nền giáo dục của cô mới trở nên thiếu lễ phép như vậy.
Ánh mắt của Thái Linh sáng rực sự căm phẫn và cơn thịnh nộ đã trỗi dậy. Thái Linh gằn giọng:
_ Cô nói gì hả, tôi phải cho cô 1 bài học...
Tất cả như im lặng khi thấy dấu hiệu của sự xung đột bắt đầu. Cả Anh Tử và Kì An còn chưa kịp phản ứng thì Thái Linh đã xông lên phía Nhã Hy với nắm đấm đầy tức giận. Ngay lúc đó, người thứ 3 xuất hiện và nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Thái Linh trước khi nắm đấm kịp giáng lên mặt Nhã Hy:
_ Dừng lại......
Sự chú ý đổ dồn về hướng người hùng vừa xuất hiện, đó là Bảo Châu. Hơi bất ngờ nhìn Bảo Châu, Thái Linh giật tay ra khỏi và tỏ ra tức giận:
_ Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì một Prince cũng ko được bạo lực với một Priness.
Bảo Châu giải thích cho hành động của mình khi thấy Thái Linh ngày càng bực bội. Thái Linh quát:
_ Cậu tránh ra, đây ko phải chuyện của cậu.
Bảo Châu dịu giọng với khuôn mặt đầy khổ tâm:
_ Tại sao ko... Cô ấy là hôn thê của tớ. Làm cậu tức giận như vậy chắc chuyện lớn lắm.
Nhã Hy vội ôm lấy Bảo Châu tỏ ra đáng thương, khuôn mặt mếu máo:
_ Là cậu ta gây sự với em trước, em ko làm gì hết. Cậu ta làm em sợ.
Thái Linh thộn mặt nhìn bộ mặt giả nai đáng sợ của Nhã Hy. Tất cả im lặng. Bảo Châu vẫn điềm đạm:
_ Ko đâu, cậu ấy ko phải là người như vậy. Phải có lý do gì đó.
Câu nói chắc như đinh đóng cột của Bảo Châu khiến Thái Linh dịu xuống. Thái Linh ngĩ rằng Bảo Châu sẽ tin lời hôn thê của mình nhưng ngược lại, Bảo Châu tin Thái Linh. Điều đó lại làm Nhã Hy lo lắng thay vì bực bội. Kì An đột nhiên lên tiếng:
_ Chửi rủa, nền giáo dục, cha mẹ rác rưởi. Những thứ đó ko phải khiến người ta sẽ phát điên hay sao?
Hiểu ra vấn đề, Bảo Châu nhíu mày. Bảo Châu quen Nhã Hy khá lâu và đủ hiểu tính tình Nhã Hy thế nào. Nhưng vì là 1 Prince, thêm vào đó là là hôn phu của Nhã Hy nên Bảo Châu ko thể cư xử lỗ mãng trong lúc này. Hơn nữa, tính tình Bảo Châu ko phải tuýp người dễ nổi nóng nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Bảo Châu vẫn tỏ ra hết sức điềm đạm. Đó là sự khác biệt của Bảo Châu:
_ Hiểu rồi...
Ngay lập tức, Bảo Châu cúi gập người 90 độ trước mặt Thái Linh khiến tất cả sửng sốt:
_ Thái Linh, tớ thật sự xin lỗi. Là hôn thê của tớ ko đúng. Tha lỗi cho cô ấy.
Thái Linh bỗng thấy nhẹ bâng, cơn tức giận tan biến vô lý do. Nhã Hy kéo Bảo Châu dậy gằn giọng:
_ Tại sao phải cúi đầu trước cậu ta, em ko đồng ý, đứng thẳng dậy đi Bảo Châu.
Bảo Châu ngiêm túc:
_ Em cũng mau xin phép Thái Linh đi, đó là hành động sai trái.
_ Ko, tại sao em phải xin lỗi một tên rác rưởi lố bịch như nó.
Cơn tức giận lại nổ bùng trở lại, Thái Linh hùng hổ xông vào phía Nhã Hy:
_ Tôi phải cho mụ ra 1 bài học.
Ngay lúc đó, Anh Tử nhanh chân lao vào choàng tayqua cổ lôi Thái Linh lùi lại phía sau:
_ Thôi nào, Bảo Châu đã rất cố gắng rồi, đừng làm mọi chuyện nhốn nháo thêm nữa.
Bảo Châu nhìn Thái Linh, ánh mắt lo lắng:
_ Hãy trút giận lên tớ đi, tớ ko muốn cậu vì thế mà phải bị đuổi học.
Thái Linh lặng đi khẽ thì thầm:
_ Bảo Châu...
Như nảy ra ý kiến sáng suốt, Anh Tử cười rạng rỡ:
_ Để giải tỏa mọi khúc mắc, bây giờ Thái Linh và Bảo Châu, 2ng sẽ đấu kiếm 1 trận chứ?
Thái Linh đờ đẫn:
_ Đấu kiếm với Bảo Châu...?
Bảo Châu chỉ cười lạnh:
_ Được đấu kiếm với Thái Linh 1 trận ra trò rồi.
Sức hút của trận đấu lan tỏa, mọi người kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Kì An nói lớn:
_ Tôi sẽ là trọng tài, trận đấu bắt đầu.
Phía bên tay trái, Bảo Châu rút thanh kiếm sáng loáng tuy chỉ là kiếm giả. Còn bên phải, Thái Linh nắm chặt thanh kiếm gỗ cài sau lưng với ánh mắt trầm xuống, sự im lặng bao trùm lên tất cả...!!!
_ Ồ, cậu dùng thanh kiếm đó ổn ko?
Anh Tử nheo mày hỏi, Thái Linh tỏ ra mạnh mẽ:
_ Như vậy được rồi.
Anh Tử gật đầu ưỡn ngực dõng dạc hô to:
_ Vậy, trận đấu bắt đầu.
--------
"Chỉ cần họ là Hoàng Gia, tôi sẽ ko tha thứ cho bấtcứ ai"
Thái Linh nắm chặt thanh kiếm với đôi mắt sắc lạnh. Trận đấu bắt đầu, tiếng "cộp cộp" "keng keng" của 2 thanh kiếm va vào nhau. Bảo Châu, một cô gái hoàn hảo, luôn đứng đầu học viện từ nhan sắc, thành tích học tập và cả võ thuật. Một cô gái vừa dịu dàng xinh đẹp với mái tóc dài lại vừa cá tính mạnh mẽ trong từng hành động. Thái Linh, cô gái nuôi dưỡng ước mơ thay đổi học viện Hoàng Gia và trả thù những người thuộc dòng họ Hoàng Gia. Từ nhỏ Thái Linh đã được đào tạo võ thuật Nhật bản nên so với Bảo Châu, Thái Linh nhanh nhạy và mạnh hơn.Phía dưới kia, hàng ngàn con mắt đang nhìn chăm chú, thỉnh thoảng vài tiếng bàn tán vang lên:
_ Trận đấu lâu nhất từ trước tới nay của học viện.
_ Họ ngang tài ngang sức.
30 phút trôi qua, sự căng thẳng hiện ra rõ rệt.Thái Linh nhíu mày, vài giọt mồ hôi lăn dài trên má: "Đúng như dự đoán, cậu ấy rất nhanh, nhưng kết thúc được rồi."
Thái Linh tung kiếm ra đòn dứt khoát, Bảo Châu cũng ko khá hơn khi phải chống cự lại sự tấn công bất ngờ của Thái Linh. Chiếc dây cột tóc của Bảo Châu đứt đôi vì đường kiếm của Thái Linh, tóc Bảo Châu tung ra. Ngay lúc đó, Thái Linh sững lại tròn mắt vì lý do gì đó. Bảo Châu cười nhẹ. "Cậu giỏi lắm, nhưng chưa kết thúc đâu"
Nhanh như chớp, Bảo Châu nhảy lên giơ kiếm lao về phía Thái Linh. Chợt nhận ra điều gì khác lạ, Thái Linh vội vã giơ kiếm đỡ kiếm của Bảo Châu nhưng ko ngờ, thanh kiếm gỗ của Thái Linh gãy đôi...Thái Linh mất đà ngã lùi lại phía sau hoảng hốt tròn mắt vì thanh kiếm của Bảo Châu cách đầu mình rất gần.Còn Bảo Châu, ko thể ngờ thanh kiếm của Thái Linh sẽ gãy đôi, cũng ko kịp rút thanh kiếm lại...Và thế là...thanh kiếm đập mạnh vào đầu Thái Linh.Bầu trời tối lại và mọi thứ chìm trong màu đen ảm đạm. Thái Linh lăn ra bất tỉnh.
_ Thái Linhhh...
Khuôn mặt Bảo Châu lo âu hơn bao giờ hết. Anh Tử khẽ lay Thái Linh nhưng ko ổn. Kì An vội bế Thái Linh và đi thẳng vào bệnh xá.
_ Tớ sẽ đi cùng.
Anh Tử kéo Bảo Châu lại trấn an:
_ Buổi dạ vũ đang đợi cậu chủ trì, yên tâm đi. Nhưng tớ nói cho cậu nge chuyện này khá thú vị. Thanh kiếm đó là kỉ vật của người rất quan trọng với Thái Linh đó.
Bảo Châu tròn mắt toát mồ hôi lạnh nói mếu mó:
_ Ơ..ờm..tớ xém quên. Tớ có nge cậu ấy nói qua, aishiiii..
Anh Tử cười gian và rời khỏi đó. Bảo Châu lo lắng nhìn theo.
PHÒNG BỆNH XÁ
́Thái Linh nheo mắt nhìn xung quanh và bật dậy. Căn phòng ko bóng người, đầu nhói đau. Thái Linh giơ tay ôm đầu tìm kiếm ai đó.
_ Ơn chúa, trò tỉnh rồi.
Cô giáo mặc chiếc áo trắng xuất hiện, Thái Linh ấp úng:
_ Cô, tại sao em lại...
_ Trò nhận ra tôi đúng ko? Tốt rồi, não ko vấn đề gì.
Thái Linh nhăn nhó lục lại kí ức và khẽ cau mày khi nhớ lại tất cả:
_ Mình đã thua, chết tiệt.
Thái Linh khoác áo và rời khỏi bệnh xá, tâm trạng ko hề ổn chút nào:
_ Tại sao mình lại thua, thua vì 1 lý do hết sức ngớ ngẩn. Chỉ một phút ko tập trung mà mình thua thảm hại. Nhưng...
Thái Linh dừng lại và im lặng khi ngĩ về điều đó. Có thứ gì đó kì lạ khiến Thái Linh khó chịu.
_ Thái Linh, may quá cậu vẫn ở đây.
Giọng nói cắt ngang dòng suy ngĩ của Thái Linh. Bảo Châu tươi cười đi nhanh về phía Thái Linh. Dòng mồ hôi lạnh chảy dài bên má, Thái Linh đỏ mặt giật lùi lại phía sau với cảm xúc đó lại xuất hiện. Chỉ có Bảo Châu là ko nhận ra điều đó.
_ Cậu ổn chứ. Tớ thật sự xin lỗi, là tại tớ. Lúc đó cậu đã lùi lại mà tớ vẫn ko dừng lại. Tớ xin lỗi.
2 má Thái Linh ửng hồng, cố cười toe toét, Thái Linh xua tay bối rối:
_ Ahh..aa, ko có gì, đó là trận . Cậu đừng ngĩ mình có lỗi. Tớ ổn mà.
Bảo Châu mừng rỡ:
_ Cậu ko giận tớ sao? Tớ vui lắm. Nhưng...
Bảo Châu đột nhiên xụ mặt xuống khiến Thái Linh ngơ ngác:
_ Sao? Sao vậyyy...
Hít 1 hơi dài, Bảo Châu đứng thẳng người đưa thanhkiếm gỗ ra trước mặt dõng dạc trình bày:
_ Tớ ko ngờ nó lại gãy và...tớ đã cố gắng sửa lại nó nhưng càng sửa lại càng tệ hơn.
Bảo Châu cúi gằm mặt đáng thương. Nhận thanh kiếm từ tay Bảo Châu, Thái Linh thộn mặt. Rõ ràng là nó ko ổn, đoạn gãy đc Bảo Châu chắp nối cẩu thả và băng bó tùm lum. Thái Linh trơ mắt nhìn Bảo Châu thắc mắc:
_ Ô..nhưng tay cậu làm sao lại băng bó thế kia
Bảo Châu giơ 2 bàn tay với những miếng băng gạc quấn ở đầu những ngón tay hồn nhiên trả lời:
_ À, búa đập vào tay tớ.
_ Trời..hahaaaaa
Thái Linh phì cười khi liên tưởng lại cái cảnh Bảo Châu ngồi gõ gõ đập đập thanh kiếm để giờ đây nó biến dạng và xấu xí. "Cậu ta vụng về quá".
_ Tớ đã cố gắng hết sức rồi ??
Bảo Châu ỉu xìu với đôi mắt mọng nước. Thái Linh thôi cười an ủi:
_ Ko sao mà. Tớ nói rồi, đó là trận đấu là sức mạnh của cậu. Tuy nhiên...(nhỏ giọng)...cậu vì tớ mà như vậy, tớ vui lắm!!!
Vài phút im lặng cho cả 2, đột nhiên Bảo Châu cười, đôi mắt long lanh lao về ôm chầm lấy Thái Linh. Hơi bất ngờ, Thái Linh hoảng hốt trong vài giây và khi nhận ra sự nhức nhối trong lồng ngực, Thái Linh đẩy mạnh Bảo Châu ra:
_ Ốii...
Ko suy ngĩ gì thêm, Thái Linh bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó. Bảo Châu hốt hoảng gọi với theo:
_ Thái Linh...
Nhưng Thái Linh đã biến mất. Thái Linh chạy thật nhanh, mặc kệ xung quanh mọi thứ dường như ngưng lại. Hàng cây xào xạc lá, bầu trời trở nên u ám. Túm lấy vạt áo ngay ngực mình, Thái Linh cố xiết thật chặt trong lòng bàn tay như thể đang ngăn trái tim thôi đập loạn và căng ra như muốn nổ tung. Gió tạt vào mặt tê rát, Thái Linh ngiến răng hét lên trong cơn tức giận.
_ Khốn kiếp, tại sao????
..........
TO BECONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top