Thói quen và cả yêu thương

" Mira à! Dậy dậy trễ học rồi. "

" Hôm nay chủ nhật. Đâu có tiết nào. Mẹ kêu con dậy là học cái gì? "

" Hôm nay con có buổi học Piano. Mẹ đã hẹn trước với thầy dạy nhạc từ hôm qua. "

" Tại sao mẹ tự tiện quyết định chuyện của con thế. "

" Thôi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn, mẹ có hâm nóng đồ ăn dưới bếp. "

" ... "

" Con bé đến giờ vẫn không tha thứ cho mình sao? Mira rốt cuộc mẹ phải làm gì đây "

Cô ấy là Yoo Mira, tính đến nay đã qua 18 cái xuân xanh rồi. Năm lên 6 bố cô vì bệnh qua đời. Cô sống với người mẹ. Bà ấy là giảng viên trường đại học Seoul. Còn cô chỉ là một nữ sinh chưa tốt nghiệp cấp 3. Cuộc sống khá sung túc, tất cả là nhờ có bảo hiểm của người bố đã qua đời cách đây 12 năm.

Lần sinh nhật thứ 6, bố Mira dẫn cô đi ăn canh rông biển để chúc mừng sinh nhật, mẹ cô vì bận nên không thể dự sinh nhật. Nhưng không ngờ, chính cái nơi mà bố Mira chọn để tổ chức sinh nhật. Lại là nơi để lại nhiều đau thương nhất.

Bố cô và cả cô trông thấy người mẹ mà cô luôn tôn trọng và yêu thương đang nắm tay cười nói vui vẻ người đàn ông khác. Vậy cái lí do bận chỉ là bịa đặt.

Phải, chính mẹ cô đang phản bội người bố kính yêu của cô. Bố Mira bệnh nặng lại thêm cú shock quá lớn khi hiểu ra mọi chuyện. Không chịu được mà qua đời, mà căn bệnh được bác sĩ chuẩn đoán là ít nhất cũng sống tiếp được 6 năm, nhưng chưa đầy 2 năm thì đã ông đã đi.

Mira từ đó đã không còn tôn trọng bà ấy nữa. Dù bà ấy có đối xử tốt với cô thế nào, quan tâm cô thế nào, cũng không bù đắp được nỗi đau đó. Cô không ghét bà ấy, cũng không quan tâm bà ấy. Chỉ là nước sông không phạm nước giếng, cứ vậy mà sống tới giờ.

Ở nhà hay ở trường Mira đều được mọi người yêu mến, vì vốn hòa đồng và giúp đỡ bạn bè. Cô không xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Học hành cũng vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa, đặc biệt có nhiều tài lẻ. Nên dù không xinh đẹp cũng được nhiều người chú ý và quan tâm. Do bố Mira khá khắc khe trong việc quản giáo nên từ nhỏ cô không được tiếp xúc với các bạn quá gần gũi, cho đến khi ông ấy mất cô không hề có lấy một người bạn thân.

Mỗi ngày nếu không học ở trường thì cũng phải đến lớp học đàn, hoặc thuê gia sư về nhà để học thêm. Từ lúc ông ấy mất, cũng không ai khắc khe với cô nữa.

Chỉ còn bà ấy là hay tự quyết định mọi chuyện, Mira dù không tôn trọng, nhưng cũng không muốn mang tội bất hiếu
___

" Con đi học "

" Nhớ cẩn thận nha con! "

___

* Tại lớp dạy đàn *

" Trễ 30 phút 45 giây, Mira em làm gì mà tới giờ này mới đến. "_ Thầy dạy piano cho Mira tên là Bong Gi. Năm nay 25 tuổi, là đồng nghiệp của mẹ cô.

" Em không biết là hôm nay có buổi học Piano, em xin lỗi ! "

" Thôi không sao, em vào trong đi. "

" Vâng. Em cảm ơn thầy ! "

___

" Mira à! "

" Dạ? "

" Khi tan buổi luyện đàn, em có muốn đi ăn mì tương đen với tôi không? Tôi vừa thấy quán khai trương đấy. Đi 2 người sẽ được ưu đãi 50% còn được tặng quà. Em có muốn đi không? "

" Dù gì em cũng chưa ăn, vậy tan tiết mình đi ! "

" Thật ra tôi chỉ muốn ăn cùng em thôi "

___

* Tại quán mì tương đen *
Quận Gangnam Seoul

" Cô cho tôi hai xuất mì tương đen, à nhớ kèm kim chi nữa nha. "

" Cô ơi, cho cháu thêm một phần đậu phộng ran muối, kèm theo hai chai Soju nha cô. "

" Còn nhỏ mà uống rượu là không được, để thầy bảo người ta hủy. "

" Em muốn uống rượu. "

" Có chuyện gì sao? "

" Không có chỉ là em muốn uống rượu thôi. "

" Thôi được rồi, có ai ăn mì tương đen mà uống Soju bao giờ, cô ơi cho tôi thêm hai phần thịt nướng. Hôm nay không say không về. "

" ... "

" Mira tôi biết em đang có đều gì giấu tôi, em muốn uống rượu, nếu tôi không cho em cũng sẽ tìm nơi khác uống. Thôi thì để tôi bầu bạn cùng em. "

____

Không chỉ hai chai, Mira gọi thêm hai chai, rồi vài chai khác nữa, Soju hôm nay khác với mọi ngày đối với cô nó không chỉ có vị đắng, vị ngọt mà còn có vị chua, vị chát. Hòa trộn vào nhau. Như chính cuộc đời của cô vậy.

" Nè thầy biết không? tôi mệt mỏi cuộc sống này quá rồi. Chẳng còn ai quan tâm tôi nữa. "

" Mira em say rồi! "

" Tôi không có say, ủa mà thầy là ai vậy? tôi có quen với thầy à? Tôi nhớ rồi thầy là tên tình nhân của bà ta phải không? Đồ vô liêm sỉ! Trả bố tôi lại cho tôi "

" Mira em nói lung tung gì vậy? tình nhân gì? em say quá rồi đó! "

" Ể! còn chối à! có biến ra chỗ khác không? Hả? được được không đi thì tôi đi! "

" Mira em đi đâu vậy? Này cô ơi thanh toán giúp tôi. "

____

~~Bầu trời xanh mây trắng, chim đậu trên cành~~

?? : Con nhỏ đó bị điên kìa né nó ra
?? : Không phải nó xỉn rồi!
?? : Có cần gọi bệnh viện không?

" Xin lỗi cô có thấy cô gái say rượu đi ngang đây không? "

?? : Chú đang nói cái con bé điên kia à? Nó đi hướng kia.

" Cháu cảm ơn! "

" Mira em ở đâu? Mira? "

" Tôi ở đây! "

" Nào nào chúng ta về nhà, để tôi đưa em về "

" Tôi không về nhà, nhất quyết không về. "

" Em đừng quậy nữa! "

" Tôi đã bảo là không về rồi mà. "

" Mẹ em sẽ lo cho em đó. "

" Lo sao? bà ta chỉ lo cho tình nhân của bã thôi. Từ khi lấy ba tôi và có tôi bà ta đã bao giờ làm đúng nghĩ vụ của một người vợ, một người mẹ chưa? hay là vun mấy đồng tiền ra, giả vờ quan tâm lo lắng cho tôi? "

" Vậy bây giờ em muốn sao? "

" Tôi sẽ ở khách sạn! "

" Không được như vậy rất nguy hiểm. Nhà tôi còn phòng trống, em ở tạm đi. Khi nào em hết say tôi sẽ đưa em về, giờ cũng tối rồi! "

" Mira! Mira! Ngủ rồi sao? "

Bong Gi đưa Mira về nhà của anh ấy. Bởi anh biết, Mira một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi, nếu đưa Mira về nhà chắc chắn sẽ Mira cũng sẽ bỏ trốn.

" Mira tôi rất lo cho em, thì ra em đã chịu đựng chuyện này trong thời gian qua hay sao? Tôi yêu em, tôi muốn nói là mình rất yêu em, nhưng bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Ngủ ngon. "

Thật ra Bong Gi đã yêu Mira từ lúc 2 người còn học chung trường, anh ở dãy phòng học B lầu 2 còn cô ở dãy phòng học C lầu 4.

Bong Gi vô tình biết đến Mira lúc anh đang tìm sách ở thư viện và gặp cô. Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, Bong Gi yêu Mira từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh đọng lại trong kí ức của anh là cô bé có thân hình nhỏ nhắn, da trắng, buộc hai bím tóc với bộ váy cho nữ sinh lớp 7 phối cùng đôi giày với màu bánh mật. Trong rất đáng yêu.
Mira không hề biết Bong Gi từng là đàn anh khối trên của mình. Cô chỉ biết đó là đồng nghiệp của mẹ cô và là thầy đã dạy cô đánh Piano.

____

* Tại nhà Bong Gi *
6h AM

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ, chiếu xuống khuôn mặt cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang say giấc. Tựa như một thiên thần chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.

Mira thật sự đã rất mệt mõi.

" Mira em dậy rồi ! "

" Đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây? "

" Hôm qua em say rượu nói không muốn về nhà, em còn đòi ở khách sạn, tôi lo lắng nên đã đưa em về đây. "

" Đây là đâu vậy thầy Bong Gi ? "

" Nhà tôi "

" Sao? Sao lại ... Ôi đầu đau chết mất. "

" Canh giải rượu tôi đặt trên bàn đó, em uống đi, tôi đi xuống bếp nấu chút gì đó. Em ăn rồi hẳn về. "

" Em không về nhà đâu.Bây giờ là mấy giờ vậy thầy? "

" 6h rồi, sao hả? "

" Cái gì? 6h rồi! Thôi tiêu em rồi "

" Có chuyện gì vậy Mira? "

" Em phải đi đến nơi này, không nhanh sẽ không còn kịp nữa "

" Đi đâu để tôi đưa em đi. Tôi có xe đưa em cho nhanh. "

" Thầy ! Em có thể nhờ thầy một chút không? "

" Nếu đó là chuyện tôi có thể giúp "

" Em có thể mượn thầy một chiếc máy ảnh được không? Máy của em đặt trong phòng. Em không thể về! "

" Được! "
___

* Trên xe *

Mira đưa địa chỉ cần đến cho Gong Gi.

" Em bảo tôi đưa đến đây làm gì? Còn cả máy ảnh này nữa là sao? "

" ... "

" Đó chẳng phải là trụ sở của công ty giải trí sao? Em làm gì trong đó? "

" Em có một vài chuyện cần làm "

" Thôi được! "

___

* Bighit Entertainment*

" Thầy đưa em tới chỗ đằng kia chỗ đó "

" Tôi vẫn không hiểu? Em tới đây đợi ai chăng? "

" Em đợi người đó. Kìa! Người đó ở đằng kia. Thầy đưa máy ảnh cho em! "

" Em đang làm gì vậy, Mira? "

" Hôm nay em may mắn rồi. Em đã chụp được ảnh của người ấy, giờ mình về được rồi! "

" Người đó là ai? "

" Người ấy là Kim Namjoon. Là người mang lại hạnh phúc và khiến em thấy cuộc sống vẫn còn có ý nghĩa. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh ấy. Xem ra em may mắn rồi. "

Cô cười khi nói về người ấy, phải chính người ấy mới mang lại cho cô hạnh phúc, người ấy là người cô yêu, cô dành cả thanh xuân của mình chỉ để theo đuổi thần tượng đó. Nụ cười đối với cô là hạnh phúc, còn đối với Bong Gi là nụ cười như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

" Đây là thói quen hay là sự yêu thương dành cho chàng trai đó? "

" Là thói quen và cả yêu thương. "

" Hóa ra em yêu anh chàng đó sao? Hóa ra từ trước đến nay em không mở lòng với ai là đợi cái người tên Kim Namjoon đó sao? Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu! Bong Gi này không thể thua! "

End Chap 1

#Lin

Lưu ý cho các bạn đọc :

" In nghiêng " : Chỉ lời thoại nhân vật

* In đậm * : Chỉ thời gian, địa điểm hoặc nơi chốn

" Vừa in đậm vừa in nghiêng " : Suy nghĩ của nhân vật













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top