Kim Taehyung
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho nó dạt dào xúc cảm nha mấy bạn:))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và em thân nhau từ rất nhỏ,dính với nhau như sam vậy, đi đâu cũng có nhau. Tôi và em cùng trải qua những khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau. Từ mẫu giáo cho đến cấp hai, tôi và em vẫn sống vui vẻ với nhau, tôi xem em ấy như em trai mình vậy.
Nhưng rồi khi tôi và em lên cấp ba, tôi đã gặp cô ấy, tình yêu của đời tôi, tôi và cô ấy gặp nhau trong thư viện. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ngỏ lời với cô ấy, cô ấy chấp nhận, tôi vui mừng đến báo với em. Tôi muốn em là người dầu tiên biết. Nhưng khi tôi kể cho em nghe, tôi thấy trong mắt em hiện lên tia đau buồn, đột nhiên tôi cảm thấy đau trong lòng, nhưng vì vui quá nên tôi chẳng thèm quan tâm.
Qua những ngày sau tôi không đi học cùng em nữa mà đi với cô ấy, em cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng không chỉ vậy, tôi còn bỏ rơi em trong những cuộc đi chơi, chỉ vì cô ấy muốn gặp anh. Em cũng hiểu cho anh mà bỏ qua. Nhưng anh nào biết những điều đó đã làm em đau khổ đến nhường nào.
Nhưng vào một ngày,em đến nhà tôi, bảo với tôi rằng cô ấy phản bội tôi, nhưng tôi không tin em còn tức giận mắng nhiếc và tát em. Lúc ấy tôi không biết mình đã làm gì, tôi bối rối nhưng khi nghe em làm nhục cô ấy tôi đã bình tĩnh lại. Tôi bảo em đừng tìm tôi nữa, và hãy xem như tôi chưa từng tồn tại.Rồi tôi đóng sầm cửa lại, tôi nghe tiếng em khóc, chợt lòng tôi cảm thấy nhói đau. Cảm giác này là gì? Không lẽ tôi yêu em? Không, không thể được, người tôi yêu chỉ có cô ấy và chỉ có cô ấy mà thôi. Em đối với tôi đơn giản chỉ là em trai, đúng chỉ là em trai.
Tôi không suy nghĩ nữa, và trở về với chính mình. Vài tiếng sau, tôi nghe tiếng gõ cửa, chạy ra xem thì là em, nhưng em trông thật xơ xác,mới có vài tiếng thôi mà. Người em còn bốc mùi rượu nữa, em uống rượu sao? Rồi em hôn tôi, em ngậm nhắm bờ môi tôi. Tôi hoảng hốt đẩy em ra, tôi bảo em bệnh hoạn, tôi không ngờ em lại như vậy. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn Jungkook ngày xưa, em trai Jungkook dễ thương của tôi chứ không phải Jungkook điên loạn như bây giờ. Tôi bảo em không được tìm tôi nữa , xem tôi như người lạ.
Qua những ngày sau, tôi vẫn cùng cô ấy vui vẻ đi bên nhau, mặc kệ em đang nhìn chúng tôi. Nhiều lúc tôi bắt gặp ánh mắt đau buồn của em, nhưng tôi củng bỏ qua em mà cười đùa cùng cô ấy. Tôi không muốn em phải chịu đau khổ nữa. Hãy quên anh đi Jungkook. Nhưng ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi phát hiện cô ấy, người con gái đã làm tôi yêu say đắm, yêu đếm mức phải bỏ rơi em, đạp đổ tình bạn của chúng ta đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác. Tôi tức giận bước đến chỗ hai người đó, tôi cầu xin cô ấy chỉ mong cô ấy quay về bên tôi, tôi mới chợt nhận ra cô ấy yêu tôi chỉ vì tiền, khi tôi hết giá trị lợi dụng thì cô ấy đá tôi rồi theo người khác.
Tôi buồn bã trở về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi lại nhớ đến em, nhớ nụ cười của em, nhớ những hành động ngốc nghếch nhưng dễ thương của em. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có em. Tôi mới chợt nhận ra là tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, tôi yêu em còn nhiều hơn cô ấy. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, hôn em rời nói với em rằng tôi yêu em. Nhưng tôi lại không có đủ tư cách để làm việc ấy vì tôi là người bảo em buông tay mà, chính tôi là người đã xua đuổi em đi mà, vậy thì tôi làm gì có tư cách mà quay lại nói yêu em. Jungkook, anh nhớ em.
Ngày qua ngày tôi bị nỗi nhớ em dằn vặt đến chẳng ăn chẳng uống, người thì càng gầy đi. Tôi nhớ em, tôi muốn gặp em. Rồi tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là em. Em bảo em muốn gặp tôi, tôi lập tức chấp, tôi muốn gặp em, tôi vội vàng sửa soạn, tôi muốn mình phải trông thật bảnh khi gặp em, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với em,tôi sẽ mang về với tôi, tôi sẽ không làm vụt mất em làn nữa. Đứng trước nhà em, tôi hồi hộp bấm chuông cửa, cánh cửa mở ra. Là em nhưng em trông gầy quá, gương mặt em hốc hác làm tôi xót xa. Em và tôi cùng nhau đi dạo qua các công viên gần nhà em, lâu lâu thì ghé sang mấy cái quán ăn bên đường. Trên quãng đường đi tôi và em nói chuyện đôi khi cò vui đùa với nhau, tôi thấy em cười, nụ cười mà tôi hằng mong nhớ. Lúc về, tôi kể cho em nghe về chuyện cô ấy và mong em tha lỗi cho tôi về chuyện hôm trước. Em chỉ cười rồi bảo: " Em tha thứ cho anh mà" Tôi vui lắm, em đã tha thứ cho tôi rồi.
Đến trước cửa nhà em, tôi ôm chầm lấy em, thì thầm vào tai em rằng: "Anh yêu em, Jungkook à." Tôi thấy em không trả lời, nghĩ là em đồng ý, tôi tiến lại gần rồi chiếm lấy bờ môi của em, tôi hôn em say đắm như tình yêu mà tôi dành cho em. Chúng tôi cứ đúng đó hôn nhau cho đến khi tôi cảm thấy em như đang run lên rời em gục ngã, tôi nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng, tôi ôm lấy em, hỏi xem em có sao không, nhưng em không nói gì chỉ mỉm cười rồi đặt tay lên má tôi. Em thì thầm đủ chỉ cho chúng tôi nghe: " Em yêu anh". Rồi mắt em từ từ khép lại. Tôi hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết day mạnh em mong em tỉnh lại, cho đến khi có một tờ giấy rơi ra từ túi áo em. Tôi cầm tờ giấy lên đọc, tay tôi run lên. Em bị ung thư gan giai đoạn cuối, vậy mà từ trước tới giờ tôi vẫn cứ vô tâm với em, và bây giờ tôi phải hối hận vì điều đó.
Bây giờ em đã rời xa tôi rồi, tạm biệt nhé Jungkook, người đã từng yêu anh.
ĐAU...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top