Jeon Jungkook
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho nó dạt dào xúc cảm nha mấy bạn:))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và anh đã ở bên cạnh nhau từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi và anh thân nhau lắm. Lúc nào cũng dính với nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.
Rồi khi tôi và anh lên cấp 2, tôi mới nhận ra là mình đã yêu anh tự lúc nào. Nhưng tôi không dám nói với anh, chỉ vì sợ anh không chấp nhận rồi xa lánh tôi. Tôi thật sự không muốn. Vì vậy, tôi cứ ôm mãi mối tình đơn phương này trong lòng.
Khi anh và tôi lên cấp 3, anh báo cho tôi biết một tin dữ: Anh có bạn gái. Cái tin mà đối với anh là rất vui lại làm cho tôi thật đau đớn, tim tôi lúc ấy như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Nhưng tôi vẫy mỉm cười chúc phúc cho anh.
Hôm nay tôi đi học một mình, dù những ngày trước anh và tôi luôn đi học cùng nhau, nhưng vì bây giờ anh đã có bạn gái nên không đi cùng tôi nữa. Tôi cũng hiểu cho anh, nhưng sao tim tôi đau quá. Ăn trưa cũng chẳng còn ăn cùng nhau, đi chơi cũng vậy. Tôi cảm thấy tôi và anh như đang dần cách xa nhau hơn.Nhưng tôi vẫn chẳng dám nói gì, vì tôi nghĩ anh đang hạnh phúc. Mà anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
Nhưng vào một ngày, tôi thấy người con gái ấy, người con gái mà anh yêu thương đag tay trong tay cùng một tên đàn ông khác. Tôi chạy về nhà anh, kể hết cho anh nghe, cứ tưởng là anh sẽ tin tôi. Nhưng nào ngờ, anh lại tát mạnh vào mặt tôi, anh mắng tôi, không cho tôi xúc phạm cô ấy, rồi anh đóng sầm cửa lại. Tôi đúng bên ngoài, mặt không cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi, anh tát tôi chỉ vì cô ta, anh phá vỡ tình bạn của chúng ta chỉ vì cô ta, và quan trọng nhất là anh đã đạp nát trái tim tôi.
Tôi tìm rượu giải sầu. Không ngờ uống nhiều quá nên chẳng còn biết đường về, tôi chỉ biết đi thao con đường quen thuộc, con đường dẫn đến nhà anh. Tôi gõ cửa chỉ mong anh mở cửa cho tôi vào. Và đúng như tôi mong muốn, anh đã mở cửa. Tôi ôm chầm lấy anh, anh đẩy tôi ram tôi hôn anh, anh đẩy tôi ra rồi tát tôi một cái rõ đau, đây là cái tát thứ hai mà anh đã dành cho tôi trong ngày hôm nay. Anh bảo tôi bệnh hoạn, đúng tôi bệnh hoạn, tôi bệnh hoạn vì đã yệu anh,tôi bệnh hoạn vì đã ngu ngốc dấn thân vào cái tình yêu không lối thoát này, tôi bệnh hoạn vì đã tin vào cái tình yêu đơn phương không được đáp trả này. Anh bảo tôi đừng tìm đến anh nữa, và hãy quên anh đi, xem như anh không tồn tại. Sao tôi có thể quên anh được khi hình ảnh của anh đã khắc sâu trong tâm thí lẫn trái tim của tôi.
Qua những ngày sau, tôi thấy anh vẫn đi vui vẻ bên cô gái ấy, dù anh thấy tôi thì cũng nhắm mắt cho qua, anh xem tôi như người dưng. Đúng rời tôi và anh chẳng là gì hết mà. Anh kêu tôi quên anh nhưng tôi không quên được, nỗi nhớ về anh cứ dần lớn lên rồi nó này càng ăn mòn lấy tâm hồn tôi. Cho đến một ngày vì thấy trong người không khỏe nên tôi đã đến bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà tôi không khỏi run người: Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Sao ông trời lại ác với tôi như vậy??? Cướp anh khỏi tôi rồi cho tôi vướng phải căn bệnh này. Tôi đau đớn, nhốt mình trong phòng.
Ngày qua ngày, tôi bị căn bệnh này dằn vặt đến thân thể tàn tạ, không còn chút sức sống. Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày cuối cùng của tôi, tôi gọi cho anh mong có thể nhìn mặt anh lần cuối trước khi ra đi. Tôi gọi cho anh, anh bắt máy, tôi vui mừng cầu xin cho tôi gặp anh một lần cuối thôi, nhưng tôi không nói lý do, chỉ nói là muốn gặp anh, Anh chấp nhận, tôi vui mừng chạy đến tủ quần áo để sửa soạn. Chợt cơn đau quặng lên, tôi ngã xuống, cố gắng chịu đựng cơn đau. Đừng đau nữa, tôi muốn gặp anh, gặp anh lần cuối thôi rồi tôi sẽ buông tay, thanh thản ra đi mà không còn gì để luyến tiếc. Tôi cố gượng dậy, cố gắng lấy một bộ quần áo thật đẹp để mặc. Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nhanh chân bước xuống, mở cửa ra. Là anh. Nhưng trông anh khác quá, anh gầy hơn, mặt anh bây giờ trông xanh xao lắm, tim tôi lại nhói lên, tôi nhớ anh quá.
Anh và tôi đi vòng vòng mấy cái công viên gần nhà, rồi đi vào mấy cái quán ăn dọc đường để ăn. Tôi và anh nói chuyện với nhau vui lắm, anh còn cười với tôi nữa, tôi nhớ cái nụ cười ấy lắm nhưng có lẽ tôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa đâu. Trên đường về, anh kể với tôi rằng anh và cô gái ấy đã chia tay, anh nói cô ta chỉ yêu anh vì tiền, và anh xin lỗi vì lúc trước đã không nghe lời tôi mà còn mắng nhiếc tôi. Anh mong tôi tha lỗi cho anh, nhưng anh nào đâu biết tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.
Bước đến trước cửa nhà, anh đột nhiên ôm lấy tôi, rồi anh thì thầm vào tai tôi rằng: "Anh yêu em, Jungkook à." Ba chữ " Anh yêu em" đó làm tôi hạnh phúc đến nhường nào nhưng Taehyung à, em không thể yêu anh được nữa rồi, tha lỗi cho em nha. Anh đẩy nhẹ tôi ra rồi anh hôn tôi, một nụ nóng bỏng, nụ hôn ấy như tình yêu mà Taehyung dành cho tôi, tôi cũng đáp trả anh. Tôi và anh hôn nhau say đắm, chợt cơn đau ấy lại quặng lên,tôi cố gắng chịu đựng, tôi muống được bên anh, muốn được yêu anh suốt đời. Nhưng ông trời không cho tôi toại nguyện, cơn đau ấy làm tôi gục ngã, tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, tôi mỉm cười đặt bàn tay lêm má anh. Tôi thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe: " Em yêu anh". Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại, bây giờ xung quanh tôi chỉ còn là một mảng đen.
Bây giờ tôi đã rời xa anh rồi, tạm biệt Taehyung, người em đã từng yêu.
ĐAU...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top