Chap 2: Wtf? Con người?
Sau một đêm ngủ ngon lành, cô thức dậy chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Diện trang phục tử thần thường ngày, cô gọi một hắc mã ra và cưỡi lên nó đến trần gian.
Đứng ở hành lang lớp 12A1, cô phải núp lên núp xuống, vì sao ư? Tại hai cái tên chết bầm có thể thấy đc cô chứ ai. Thiệt tình, chắc chắn là do ông Diêm Vương với Ngọc Hoàng cấu kết nhau hại cô đây mà.
Trong lớp hiện tại đang cực ồn ào, theo những gì cô nghe đc thì có vẻ như đối tượng nhiệm vụ của cô lấy cắp điện thoại một bạn nữ. Ầy, bộ không ai để ý ánh mắt cô ta ak, mưu kế đa đoan, nhưng khi tên chết bầm Thiên Quân nhìn qua thì hiền diệu liền. Nhìn là biết cô ta vì yêu cậu mà hại cô bé kia đây mà.
- Chậc, giả tạo. Con người thật đa đoan mà_ Cô đứng nhìn ko nhịn nổi mà phán một câu, lập tức cậu và anh nhìn về phía cô. Cô nhận ra mình quá đã gây chú ý nên nhìn trời huýt sáo như đúng rồi.
Cô bé đó đứng dậy, chạy ra khỏi lớp, lập tức thầy chủ nhiệm và cả lớp chạy theo. Một lúc sau thì cô bé đang đứng trên sân thượng, gương mặt đầy nước mắt nhìn cậu đang đứng khuyên nhủ.
- Tội lỗi quá nên tự tử sao?
- Hừ, chết cũng không hết tội.
- Cô ta nghĩ chúng ta sẽ ngăn cản sao.
- Sao Thiên Quân lại ngăn người vô liêm sĩ như cô ta làm gì.
Những lời nói của những học sinh càng làm cô bé khóc nhiều hơn, cô la lên:
- Tại sao các người không tin tôi, tại sao lại đỗ oan cho tôi, tôi hận các người.
- Cậu bình tĩnh đi, còn tớ tin cậu mà_ Cậu khuyên cô, không để ý tới ánh mắt căm thù của cô ta nhìn về phía cô.
- Có nói cỡ nào thì cô ta cũng nhảy thôi, 1' nữa thôi_ Cô ngồi gần đó, tỏa ra một lượng âm khí, lạnh lùng nhìn về phía cậu.
Một lần nữa cô lại gây sự chú ý đến cậu và anh, hai người nhìn về phía cô, ngạc nhiên khi thấy cô có một cái gì đó... giống tử thần.
- Đến lúc rồi
Cô bé ấy nhảy xuống, cậu liền kéo cô bé lại, vô tình cậu ngã xuống.
Cô liền lao xuống đỡ lấy cậu, nhưng ma lực chưa hồi phục đủ nên không đỡ đc ngã lên chiếc xe phía dưới.
Học sinh phía trên cùng thầy chủ nhiệm chạy xuống dưới.
Khoảng 2' sau, Thiên Quân tỉnh lại, vỗ vỗ đầu cho tỉnh, nhìn xuống phía dưới, thấy cô đang ngất xỉu nằm đó.
- Sao mình ngã từ tầng thượng mà không sao, sao cô ấy lại ở đây, không phải lúc nãy cô ấy ở trên sân thượng sao.
Cô lúc nãy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cậu đang nằm trên mình thì tỏa sát khí.
- Cậu... cút xuống cho tôi_ Cô lạnh lùng lên tiếng, Thiên Quân cảm thấy có sát khí liền nhảy xuống, vô tình ngay vỏ chuối, ngã sml.
- Đm, đứa ôn dịch nào quăng vỏ chuối ở đây, hại ông nội m ngã, Aigoo... gương mặt đẹp trai của tui_ Cậu sờ sẩm khuôn mặt tự luyến, cô ngồi trên chiếc xe hắc tuyến nhìn cậu.
Bất ngờ, một người phụ nữ trông có vẻ điệu hạnh, chảnh chọe chạy tới, la lối um sùm.
- Trời đất ơi, xe của tôi, trầy hết rồi, cô... cô bước xuống cho tôi, tôi sẽ kiện cô.
Cô ngớ mặt ra nhìn bả, bả thấy được cô, là thấy được cô đó, ma lực cô đâu có suy yếu lắm đâu, hay là tại khi nãy đỡ tên kia.
Nghĩ tới đây, cô lập tức bắn ánh mắt chết người về phía cậu khiến cậu ớn lạnh, rồi quay qua bả.
- Bà... thấy được tôi_ Cô chỉ vào mặt mk, hỏi.
- Chẳng lẽ không, mà sao có thể kêu tôi bằng bà hả, tôi mới 50 biết không.
Cô không quan tâm bả nói, ngồi đó suy ngẫm, bất chợt, cô thấy ai đó, liền chạy tới.
- Ya, Tần Nhạc Tư_ Cô gọi anh chàng đang ăn kem.
- Ý, Tuyết Nhi, sao chị ở đây, lại còn có dương khí_ Chàng trai tên Nhạc Tư vui vẻ khi thấy cô, nói chuyện với cái giọng rất ư là... trẻ con.
- Aigoo, bỏ qua chuyện đó đi, chú giúp chị xem xem sao con người lại có thể thấy chị.
- Giề, sao chị không nói sớm_ Nghe cô nói xong, Nhạc Tư liền lập kết giới để con người không thể thấy cô.
Lập xong kết giới, hắn chăm chú nhìn cô, sao đó đập tay.
- Chị à, tạm thời chị sẽ làm con người do ma lực suy yếu quá nhiều.
- Wtf, con người? Chú giỡn ak, chị là tử thần cấp cao, sao có thể làm con người_ Cô lập tức phản bác, làm sao có thể, cô là tử thần hạng S, bắt cô làm con người, cô thà chết còn hơn.
- Chị bình tĩnh chút, em sẽ tìm cách giúp chị trở lại làm tử thần, còn nữa, đừng có nghĩ tới chuyện "chết" nghe chưa_ Nhạc Tư nghiêm túc nói, và tất nhiên câu cuối làm cô cảm thấy nhột, quả đúng là chỉ có Nhạc Tư là hiểu cô nhất a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top