Chương 2

Liên tục bốn ngày sau đó, hôm nào Lưu Cảnh Nghi cũng nhận được những ly trà sữa trước cửa nhà, vị thì được thay đổi liên tục nhưng bóng dáng cô lại chẳng thấy đâu, lên trường thì cứ nghỉ tiết là cậu lại đi tìm cô, nhưng đều không thấy, trước đây cô lúc nào cũng bám dính lấy cậu như hình với bóng cả, cứ rảnh là chạy qua tìm cậu nói đủ thứ chuyện, nhưng dạo này không thấy cô, khiến cậu cũng có chút nhớ..

Hôm ấy Lưu Cảnh Nghi sau khi tan học liền đến thư viện để học bài, vô tình cậu bắt gặp Tiêu Thiên Tuyết cũng ở đó, nhưng dường như cô đang gặp một chút khó khăn thì phải

Tiến gần đến kệ sách, Lưu Cảnh Nghi tận dụng chiều cao "khiêm tốn" của mình để lấy cuốn sách mà Tiêu Thiên Tuyết đang cố với với nãy giờ, nghe được mùi hương bạc hà quen thuộc, Tiêu Thiên Tuyết quay đầu lại thì bắt gặp cậu đang cầm cuốn sách mình vất vả lấy nãy giờ mà ngó nghía
Tiêu Thiên Tuyết ngại ngùng giựt lấy cuốn sách ấy, không quen nói cảm ơn cậu rồi đi đến bàn bên kia mà ngồi, Lưu Cảnh Nghi nhìn một màn này mới nghĩ rằng bản thân đã bị cô ngó lơ, hậm hực đi đến chỗ của cô mà "hỏi tội"

"Mấy hôm nay cậu ở đâu?" Lưu Cảnh Nghi thì thầm vào tai cô, vì ở thư viện thường phải có không gian yên tĩnh, vì thế nếu cậu nói lớn cũng đồng nghĩa với việc làm ồn ào, rất dễ bị mấy cô chú trong đây đá ra ngoài

"Tớ á? Tớ bận học!" Tiêu Thiên Tuyết cũng thì thầm lại với cậu

"Trước đây cậu vốn không học nhiều như thế mà? Sao bây giờ vào lớp đều không thấy cậu đâu cả!" Lưu Cảnh Nghi thắc mắc nghiêng đầu qua một bên mà hỏi, không phải trước đây lúc nào cô cũng bám dính lấy cậu sao? Sao đột nhiên lại chăm học thế này nhỉ..

"Cậu thì biết gì! Tớ cũng phải thi mà" Tiêu Thiên Tuyết vừa nói mà tay thì cứ chép chép mãi không ngừng, Lưu Cảnh Nghi thấy cô chăm học như vậy liền muốn giở trò chọc ghẹo

Giựt lấy cuốn sách của cô, cậu giơ cao lên trời để cô không thể bắt lấy rồi hỏi "Cậu có thích tớ không?"

Tiêu Thiên Tuyết nghe đến câu này, mọi động tác đột nhiên dừng lại
"cậu.. đột nhiên hỏi câu này là có ý gì?"

"Thật ra, tớ cũng có chút thích cậu đó, nhưng mà.." Lưu Cảnh Nghi nói tới đây đột nhiên dừng lại cậu bỏ quyển sách xuống xách balo lên và rời đi để lại cho Tiêu Thiên Tuyết đứng chôn chân tại chỗ vì câu nói ấy

"Có chút thích? Có nghĩa là mình và cậu ấy thật sự có cơ hội sao? Hay là.. bây giờ có chút thích, nhưng sau này sẽ không thích nữa chứ??" Tiêu Thiên Tuyết bực dọc ngồi xuống ghế, mặc dù tên này nói lấp liếm không rõ ràng gì, nhưng như vậy cũng được xem là có tiến triển rồi đi!
----------------------------
Những ngày sau đó, cô và cậu đã không gặp nhau nữa, ai nấy đều bận rộn ôn thi,nhưng trà sữa thì không hôm nào là không có cả=)) thế rồi cuối cùng ngày công bố điểm thi cũng đã đến
Tiêu Thiên Tuyết tìm kiếm tên mình trên bảng lớn mà tim cứ đập thình thịch mãi, cuối cùng cô cũng tìm thấy, cô đã đỗ đại học A là một trường khá danh giá và nổi tiếng, còn Lưu Cảnh Nghi thì sao? cô lại tìm kiếm tên cậu, xem tới đây, Tiêu Thiên Tuyết đột nhiên cười rộ lên, sau bao nỗ lực cuối cùng cô đã được vào cùng một trường với cậu rồi!! Lưu Cảnh Nghi cũng chọn đại học A giống cô

"Aaaaaaa thật là tuyệt vời quá đi, mình vẫn còn nhiều cơ hội lắm!" Tiêu Thiên Tuyết vui sướng nhảy chân sáo vừa đi vừa hát, cô đi đến con hẻm thì nghe được một tiếng nói quen thuộc

Đó là tiếng của A Nghi nhà cô cơ mà!!

Tiêu Thiên Tuyết chạy vội đến, núp sang một góc để xem xét tình hình, cô thấy Lưu Cảnh Nghi đang đứng trước 3 tên côn đồ hút thuốc xăm trổ, nhìn thật đáng sợ aaa

"Sao bọn chúng lại nói chuyện với A Nghi cơ chứ? Lẽ nào.. chúng muốn bắt nạt cậu ấy ư!!" Đối với nhiều người, Lưu Cảnh Nghi là một học bá có hành tích tốt và tài năng đáng ngưỡng mộ, không thể nào có chuyện cậu ấy giao du với mấy tên bát hương di động như thế được, A Nghi của cô ngoài tật xấu hay uống cà phê ra thì chưa từng hút thuốc lá, thế nên chỉ có thể là bọn họ muốn ỷ đông hiếp yếu mà thôi!

Tiêu Thiên Tuyết trí tưởng tượng phong phú nghĩ ra rất nhiều cảnh A Nghi nhà cô bị bắt nạt, sự tức giận khiến bản thân cô không còn biết sợ là gì nữa, nhanh như chớp đã lao đến dùng cơ thể nhỏ bé của mình chắn trước người Lưu Cảnh Nghi

"Nè mấy người kia, không được đụng đến cậu ấy!" Tiêu Thiên Tuyết hét lên

"Tiêu Thiên Tuyết? Sao cậu lại ở đây?"

"Con nhóc này ở đâu ra đây? Nhóc ác khôn hồn thì về nhà uống sữa đi, đừng để bọn anh nóng!" Một trong số họ đe doạ cô, còn làm động tác cắ* cổ nữa

Cô nhìn họ hung dữ như thế này không tránh khỏi bản thân cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến cảnh A Nghi bị họ ức hiếp thì Tiêu Thiên Tuyết đã sớm lấy lại được tin thần

Cô hùng hổ lao lên đấm cho chúng nó vài phát, chúng cũng không nghĩ cô sẽ làm vậy nên chẳng có sự đề phòng nào cả

"M* con chó này! Mày muốn chet đúng không?" chúng vác từ đâu ra những cây gậy to, chạy đến tính dạy dỗ cô một trận

Lưu Cảnh Nghi thấy tình hình không ổn, đưa tay ra đỡ vài phát đánh rồi vác cô chạy mất tiêu, bọn chúng cũng đuổi theo nhưng vì thể lực cậu rất khoẻ nên sớm đã bị cắt đuôi thành công

Đến chỗ an toàn, Lưu Cảnh Nghi để cô ngồi trên bệ ghế, lo lắng vạch tay cô ra xem xem có bị thương ở đâu không, biểu cảm ân cần này đã khiến Tiêu Thiên Tuyết vô cùng cảm động

Cô nhìn cậu, những vết thương rướm máu đã được thu hết vào tầm mắt của cô, Tiêu Thiên Tuyết sốt ruột nói
"A Nghi à, cậu bị thương rồi kìa!!"

Lưu Cảnh Nghi lúc này mới hoàn hồn, vì mãi lo lắng cho cô nên cậu cũng chẳng biết đau là gì, cậu cười phì rồi nói:
"Không sao, vết thương nhỏ thôi mà! Cậu lo lắng thế làm gì?" Lưu Cảnh Nghi đưa mặt mình sát lại mặt cô rồi nở nụ cười, nhìn kĩ thì Tiêu Thiên Tuyết đúng là rất xinh luôn, đôi má phúng phính, cầm ngắn, làn da trắng hồng cùng đôi mắt cười khiến cô trông đã xinh lại còn dễ thương hơn nữa, trước đây cậu cũng ít tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần thế này, thật sự không biết bên cạch mình có một tiểu mỹ nhân aaa

Tiêu Thiên Tuyết nãy giờ hoàn toàn không để ý gì đến cậu, cứ chăm chú ngó ngang ngó dọc tìm hiệu thuốc gần đấy, cô nắm lấy tay cậu kéo đi, đến hiệu thuốc mua cho cậu thuốc đỏ và bông băng, cô cẩn thận quỳ xuống, cầm lấy tay cậu lau lau vết thương thật nhẹ nhàng, rồi sau đó băng nó lại

"Cậu có đau lắm không? Lần sau đừng có gặp bọn người đấy nữa nhé!"

Tim của cậu bất giác đập thình thịch, hoá ra đây được gọi là cảm giác rung động mà cậu bạn kia đã nói đến.. trước đây cậu cứ hay bỏ bữa, lúc nào cũng không uống đủ nước, Tiêu Thiên Tuyết lúc nào cũng bên cạnh nhắc nhở cậu, khi nào cũng mua đồ ăn đem đến tận lớp học cho cậu, nhưng cậu lại xem cô là phiền toái, lúc nào cũng ngó lơ cô, nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô đã theo đuổi cậu được 3 năm rồi, tối nào cũng chăm chỉ chúc cậu ngủ ngon, sáng thì cứ đi theo cậu mà nhắc nhở cậu đủ thứ, hoá ra trước giờ đã có một người lúc nào cũng yêu, cũng quan tâm cậu thế này, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top