Chap 1: Lời hứa
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Phải, rất đẹp. Bầu trời xuân ấm áp, chim hót líu lo, những dòng người bước đi trên phố với những tiếng cười nói rộn ràng. Trái ngược lại với bệnh viện thành phố này...
Bệnh viện Vocaloid.
1 bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả bệnh viện. Một nơi rộng lớn với đầy đủ các trang thiết bị tân tiến và hiện đại. Không khí rộn ràng lúc bình thường đã biến mất thay vào đó là 1 sự căng thẳng đến nghẹt thở.
1 căn phòng trong số tất cả, có 1 cô gái chừng 17 tuổi với mái tóc ngắn xoã ngang vai màu vàng nắng cùng với đôi mắt xanh biển tựa như đại dương ấy và thân thể đầy những vết thương, vết bỏng đang nằm trên giường bệnh. Cô đưa cặp mắt thẫn thờ của mình chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia.
"Hoa anh đào đã nở rồi" - Cô khẽ thì thầm
Phải, những bông hoa ấy đã nở rộ. Cô nhìn nó và tận hưởng khoảng khắc cuối cùng được thấy chúng, bởi vì cô bị bệnh rất nặng... Chỉ còn 5 ngày nữa... 5 ngày nữa thôi, cô sẽ phải chết.
Cô thở dài.
Bóng của 1 cậu con trai lao tới cửa phòng cô. Cậu xô cửa, cánh cửa phòng bệnh bật ra. Âm thanh cậu mang đến phá tan sự yên lặng vốn có ban nãy. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu run rẩy nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của cô:
_ Ri...n
_______________
Quay trở về quá khứ
Ngày 27-12 năm **** vợ chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới đã sinh ra 1 cặp song sinh, 1 nam, 1 nữ với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp. Cả gia đình luôn tràn ngập trong không khí hạnh phúc... Cho tới khi...
*Loảng xoảng*
Tiếng thuỷ tinh vỡ xuống sàn nhà, tiếng cãi nhau của bố mẹ và tiếng bước chân của cô giúp việc đang phải hết hơi dọn dẹp mớ thủy tinh vung vãi trên sàn.
Quang cảnh thật hỗn loạn và quá đỗi thân thuộc với 2 đứa bé đang đứng ở 1 góc tường kia. Hôm nay là sinh nhật tròn 7 tuổi của 2 đứa nhưng có vẻ nó đã bị phá hỏng rồi. Cô em gái thì sợ hãi, thấy thế cậu anh trai giật áo nhẹ một cái rồi nói:
_ Này, Rin... Ba mẹ đang cãi nhau chắc còn lâu mới giải quyết xong, bọn mình ra ngoài công viên chơi nhé!
_ Dạ
Rồi 2 đứa nhóc ấy đi mất. Để lại bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy trong biệt thự.
_ Hay mình chơi xích đu nhỉ?
_ Ừ... Gì cũng được.
Bầu không khí bây giờ rất vui vẻ, không còn căng thẳng như ban đầu.
Bất chợt, Rin thốt lên 1 câu:
_ Anh này, nếu như... Nếu như sau này 2 chúng ta có xa nhau anh có buồn không? Anh có nhớ Rin không?
Thật ra thì gần đây, Rin toàn mơ thấy điều đó. Anh phải rời xa cô. Cái cảm giác cô đơn ấy khiến cô phải bật ra mấy lời khó hiểu và kì quặc như thế.
Cậu anh trai cốc vào đầu Rin 1 cái rõ đau.
_ Ui da... Này! Em chỉ hỏi thôi mà!!
_ Câu hỏi ngốc nhất mà anh trai yêu dấu của em từng nghe đấy! Thật là, tất nhiên là có rồi, biết thế mà còn hỏi... À - Cậu trở lại vẻ băn khoăn - ... Mà này, nếu có chuyện đó xảy ra thì lúc đó Rin sẽ làm gì?
Rin nhìn anh mình 1 lúc rồi cười cười.
_ Hì hì... - Giờ tới lượt Rin trả đũa. Cô nhéo má ông anh mình - Anh ngốc thế này mà còn nói ai? Lè... Tất nhiên là em sẽ không cho anh đi rồi, em sẽ nắm chặt lấy tay anh rồi sau đó năn nỉ thôi.
_ Ờ, chắc lúc đó anh cũng ngồi năn nỉ luôn thôi.
_ Tất nhiên, ai cho anh ngồi không làm gì!? Hứa nhé, anh không được đi đâu đấy!
_ Ừ
Cô và cậu đã lập cái lời hứa ấy.
Nhưng nó không thể thực hiện được.
Hôm ấy, gia đình cô tan vỡ. Bố mẹ li hôn, cô sống cùng với mẹ, cậu anh trai sống cùng với ba. Và lời hứa với anh ấy cô quyết tâm thực hiện được. Đành cất tiếng gọi lớn:
_ Anh hai!!!
Cậu cũng muốn tới chỗ cô nhưng không được, tay cậu đang bị giữ chặt bởi đôi bàn tay to lớn ấy - đôi bàn tay của ba cậu. Cô thấy thế đành băng qua đường nhưng lại chẳng biết đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ ấy đã khiến cho cậu anh biết trước chuyện gì sắp xảy ra...
Chiếc xe tải lao tới, cậu gọi lớn:
_ Rin!!! - Tiếng hét thất thanh ấy của cậu vang lên.
*Rầm*
Tiếng động kinh hoàng ấy vang lên. Chiếc xe tải đâm vào cô. Rin nằm bất động dưới nền đường. Mặt đất chỗ cô đang nằm ấy nhuộm 1 màu đỏ thẫm. Màu đỏ của máu
Cánh tay nắm chặt lấy tay cậu buông lỏng ra. Nhân cơ hội đấy, cậu liền chạy tới chỗ cô với khuôn mặt sợ hãi kèm theo sự lo lắng:
_ Này Rin... Dậy đi, anh đến rồi đây. Làm ơn tỉnh lại đi mà
Cô khó nhọc mở mắt ra và nở 1 nụ cười. Sau đó, mọi thứ dần tối om.
Rin đã ngất.
_ Này, ai đó làm ơn mau gọi xe cấp cứu đi! Em gái cháu bị tai nạn!!!
1 lúc sau, chiếc xe cấp cứu đến và đưa cô đến bệnh viện.
_ Bệnh nhân phòng số 1035 đang nguy kịch... - Tiếng 1 vị bác sĩ vang lên.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 6 tiếng.
Cậu ngồi với mẹ ở dãy ghế đối diện phòng. Và bà nói:
_ Mẹ ra ngoài 1 lát, con ở đây nhé. Con bé sẽ ổn thôi và sau đó... Con biết rồi đấy, chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện.
Cậu gật đầu.
Một lúc sau thì đèn cũng tắt, cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài...
Thấy bác sĩ, liền chạy đến và hỏi khiến cho ông 1 phen giật mình:
_ Rin-em gái cháu sao rồi?
_ Hả? À thì cô bé vẫn ổn... May mắn là vết thương không nghiêm trọng cho lắm.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Rồi không màng đến những gì ông bác sĩ nói tiếp theo mà chạy thẳng vào trong. Căn phòng ấy, trên chiếc giường bệnh cô đang ngồi và nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ cho đến khi thấy cậu, cô vô cùng ngạc nhiên
_ Rin! - Cậu cất tiếng.
Ánh mắt của cô vốn ngay từ đầu đã ngạc nhiên rồi bây giờ lại thoáng thêm sự khó hiểu nữa.
_ Cậu... là ai? Sao cậu lại biết được tên tôi??
Ông bác sĩ nói:
_ Hồi nãy cháu không nghe kĩ... Thật ra... Cô bé này bị mất đi 1 phần trí nhớ sau vụ tai nạn. Đây có lẽ sẽ là tạm thời...
Cậu ngây người ra.
_ Mất trí nhớ? Sao có thể??
_ Này cậu gì ơi, mẹ tôi... Cậu có thấy mẹ tôi đâu không? - Cô cất tiếng
_ A, mẹ bạn hả? Cô ấy ở ki...a...
Và người phụ nữ ấy bước vào
_ Mẹ!! - Cô gọi lớn - Mẹ biết con đợi mẹ lâu lắm không?
_ Ừ, mẹ xin lỗi... Sau 1 tuần nữa con sẽ được xuất viện, mẹ sẽ ở đây chăm sóc con.
_ Vậy còn cậu này? Hình như cậu ấy muốn tìm gì đó - Rin chỉ tay vào cái cậu có mái tóc vàng y hệt mình.
_ A, cảm phiền cô qua đây với chúng tôi 1 lát - Ông bác sĩ
_ Vâng
Khi nghe xong, bà giật mình. Nhưng 1 lúc sau, khi xét kĩ vấn đề thì bà cho rằng đó không phải là quá tệ. Mất trí nhớ, cô sẽ quên đi cậu và ba, điều đó đối với bà không phải là quá tốt sao? Và bà khẽ mỉm cười.
_ Này Rin, tớ về đây. Bạn ở đây cho tới khi hết bệnh nhé!
Cậu quay mặt lại và cười với cô.
Đáp trả lại cậu là nụ cười trong sáng giống thiên thần ấy.
Ba cậu đứng chờ trước cửa bệnh viện...
_ Con bé sao rồi?
_ Rin không sao cả...
_ Lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa.
_ Dạ.
"Em sẽ ổn thôi mà nhỉ? Rin? Anh sẽ lấy lại nụ cười ấy cho em...
Cho dù mọi thứ có ra sao đi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top