1
Taehyun khoác lại chiếc áo xộc xệch với nhiều nếp nhàu nát, miệng ngậm điếu thuốc lá đã cháy phân nửa, đôi mắt lờ đờ liếc nhìn cơ thể đang nằm bên dưới sàn, với đầy chi chít những vết thương lớn nhỏ trên khắp người. Làn da trắng trẻo của Beomgyu đầy những dấu cắn, dấu đầu lọc thuốc lá châm vào, cùng những vết cào cấu trải dài từ vai, lưng đến xuống quá đùi.
- Anh còn định nằm đến bao giờ?
Taehyun dùng chân đá vào một bên mạn sườn của Beomgyu, cú đá đau điếng làm anh phải giật mình thức giấc, cau mày rên lên khe khẽ.
- A... ư...
Beomgyu mệt mỏi mở mắt dậy, hơi thở của anh yếu ớt, cơ thể đau nhức đến mức Beomgyu không thể làm gì nổi, ngay cả việc nhấc đầu ngón tay cũng rất khó khăn.
---
Hai tuần trước, bố của Taehyun đã đưa Beomgyu về nhà sau khi mẹ cậu qua đời đột ngột do một vụ tai nạn. Trên đường đi bộ đến trường của Taehyun, mẹ cậu bị một chiếc xe máy va chạm mạnh, vụ tai nạn làm bà bị đa chấn thương nghiêm trọng, xuất huyết não và liệt gần như cả người. Khi Taehyun nhận được tin, bố cậu đang có một chuyến công tác, ông chỉ chuyển tiền và nói Taehyun chăm sóc cho mẹ, trong khi cậu đang rất hoảng loạn và cần đến bố ngay lúc đó. Taehyun bên cạnh mẹ suốt hai tháng, cho đến khi bố cậu có thể về nhà, thì cũng là lúc mẹ cậu qua đời.
Mẹ vừa mất, bố của Taehyun đã mang về một nhân tình.
Choi Beomgyu – một người lớn hơn Taehyun hai tuổi, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú vô cùng đặc biệt. Anh được bố Taehyun mang về nhà, giao cho trọng trách chăm sóc Taehyun và làm các công việc nhà. Mặc dù không nói ra, nhưng Taehyun biết thừa Beomgyu là người tình của bố cậu.
Lần đầu tiên gặp mặt, Beomgyu đã khiến Taehyun cảm thấy ngứa mắt. Mọi thứ từ anh, vẻ đẹp của anh, nét ân cần dịu dàng mà anh luôn cố tỏ ra, hay cả vẻ mặt bình thản và có chút bao dung mà ông Kang luôn bày ra khi có Beomgyu bên cạnh khiến cậu phát ốm. Thể loại gì đây chứ? Taehyun thậm chí còn chưa từng nhìn thấy vẻ ân cần này của ông Kang trước đây dành cho cậu và mẹ, vậy mà giờ đây ông lại dành vẻ mặt đó cho Beomgyu, một người đáng tuổi con của ông. Dù cho Beomgyu có giải thích cho Taehyun hiểu rằng anh chỉ là một người quen được ông Kang nhờ đến chăm sóc cho cậu và làm việc nhà, nhưng Taehyun chỉ tin thứ mà cậu muốn tin, rằng anh là người tình, một người tình bí mật của bố cậu.
Taehyun bày tỏ sự bất mãn và phản đối của bản thân bằng việc bày ra hàng trăm trò chơi khăm dành cho Beomgyu. Cậu luôn tìm cách chống đối lại Beomgyu, mang thức ăn anh nấu đổ đi, cho thuốc nhuộm vào máy giặt khi anh giặt đồ, cho nước vào bình xăng xe máy của anh, đổ keo vào túi xách của Beomgyu, ném điện thoại của anh xuống đất từ tầng tám, và bắt gián với chuột, trộn chung với keo rồi cho vào nón, áo khoác của Beomgyu.
Cứ mỗi khi thấy Beomgyu chật vật với đống hỗn độn cậu làm ra, Taehyun lại vừa nhìn anh dọn dẹp, vừa đâm chọc thêm vào những lời nặng nề khác:
- Này, anh làm việc kém như thế mà bố tôi vẫn giữ anh ở lại, thế thì anh đâu phải người được thuê?
- Anh được nhờ mà...
- Nhờ con mẹ anh! Bố tôi đéo bao giờ nhờ người ngu như anh cả. Việc cơ bản như giặt quần áo trắng riêng với quần áo màu anh còn chả biết. Nhờ? Nhờ anh leo lên giường hay nhờ anh làm bà chủ nhà?
Taehyun trong trí nhớ của ông Kang và mọi người xung quanh luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu yêu mẹ, yêu gia đình và luôn năng động, vui vẻ dù cho có gặp bất cứ chuyện xui xẻo nào đi chăng nữa. Nhưng đối với Beomgyu, Taehyun lại hiện lên như một đứa trẻ ngỗ nghịch, luôn tìm cách tống anh ra khỏi nhà bằng đủ mọi cách, không từ một thủ đoạn và lý do nào. Cậu còn khiến Beomgyu luôn trong tình trạng khó xử, đôi lúc là tủi nhục vì những trò đùa ngày một quá đáng và những lời nói ngày một khó nghe.
Hết gọi anh là người tình của bố, Taehyun lại gọi anh bằng bất cứ biệt danh nào mà hôm ấy cậu thấy thích.
- Tôi thấy có một nghề nghiệp phù hợp với anh này Beomgyu! Anh đang thất nghiệp đúng chứ?
Đáp lại Taehyun, như mọi lần, Beomgyu đều rất nhẹ nhàng, thậm chí hôm nay với một câu mở đầu thiện lành như thế, Beomgyu còn nghĩ mình và Taehyun đã có thể có chút khởi sắc trong mối quan hệ này.
- Anh chưa tìm được việc làm, hiện tại anh chỉ giúp bố em vài việc thôi.
Nhưng chưa để Beomgyu kịp mừng, nụ cười mỉm còn chưa được vài giây, Taehyun đã dập tắt nó:
- Đúng rồi anh thất nghiệp là đúng, ai lại tuyển thứ không có đạo đức như anh vào làm, mất uy tín lắm đấy. Hoặc không thì chỉ có quán hát này, quán nhảy này, hay mấy nơi chơi bời của mấy ông già nhà giàu đấy, anh vào đấy xin việc rồi cút mẹ nó khỏi nhà tôi đi!
Taehyun cười phá lên ở cuối câu, hai mắt vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại, vừa chơi game vừa trêu tức Beomgyu.
Beomgyu cố gắng dọn dẹp nốt phần vụn bánh vươn trên sàn do Taehyun bày ra ban nãy, rồi lẳng lặng ra sau vườn ngồi khóc ở đó. Anh đã cố gắng để luôn muốn mối quan hệ của cả hai tốt đẹp hơn, nhưng Taehyun thậm chí còn không xem anh như một con người, cậu xem anh không khác gì một đứa thấp kém về cả đạo đức lẫn trí tuệ, một đứa vô sỉ và không có giáo dục mà cậu rất ghét. Beomgyu vẫn luôn lặng lặng gỡ bỏ hết những rắc rối mà cậu tạo ra cho mình, rồi nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình, ngày qua ngày mà không một lời trách mắng nào. Ban đầu, Taehyun chỉ tỏ thái độ với anh, cho rằng anh là người tình của bố cậu, còn cáo buộc anh là kẻ đê tiện khi lăm lăm chờ đợi mẹ cậu mất là liền lao vào tranh giành vị trí của bà. Nhưng Beomgyu lại chẳng một lời phản bác lại nào cả, anh im lặng mặc cho những gì mà Taehyun đổ lên đầu mình, vì với anh đó đều là những gì anh xứng đáng phải nhận.
Bởi người gây tai nạn khiến mẹ cậu mất chính là Beomgyu.
Sau khi tông trúng bà, anh đã hèn nhát đến mức không dám ở lại hiện trường, chỉ dám gọi cấp cứu rồi chạy biến đi vì sợ bị đám đông kia đánh. Anh trai anh – một người đàn ông giàu có và nổi tiếng, đã chi tiền để Beomgyu không bị điều tra. Anh trốn trong nhà, không dám bước ra đường. Ngay cả khi ở nhà, Beomgyu cũng luôn lo sợ, tinh thần của anh không ổn định, và luôn luôn giật mình mỗi khi ngủ. Việc này kéo dài đến hơn hai tháng sau, Beomgyu dường như không chịu được nữa, cảm giác tội lỗi khiến anh kinh tởm cả chính bản thân mình. Anh muốn đến trụ sở cảnh sát để đầu thú, nhưng anh trai của Beomgyu lại không muốn, vì scandal này của anh có thể khiến hắn mất đi uy tín trên thương trường mà hắn đã gầy dựng trong suốt hàng năm trời.
Bị giam lỏng suốt hàng tháng trời, cuối cùng Beomgyu cũng có cách để bản thân anh không còn những ám ảnh nữa.
Beomgyu được anh mình giới thiệu với ông Kang, bố của Taehyun, chồng của người phụ nữ đã bị anh tông chết. Ông Kang luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể trở về Hàn Quốc kịp thời, bỏ mặc Taehyun cô đơn với những nỗi đau đớn và mất mát to lớn đó. Biết Beomgyu là người gây ra vụ tai nạn, nhưng ông không những không trách mắng hay muốn mang anh ra tòa, ngược lại ông chỉ đến để nhờ Beomgyu một việc duy nhất.
- Nếu cảm thấy có lỗi, cậu có thể thay chúng tôi chăm sóc Taehyun được chứ?
Lời nhờ vả của ông Kang là khởi đầu cho những tháng ngày sau này chìm trong những trận hành hạ và trò đùa quá đáng của Taehyun dành cho Beomgyu.
Taehyun không biết Beomgyu, nhưng Beomgyu thì đã biết cậu từ rất lâu rồi. Beomgyu trong một lần mang quà đến trường học tặng thầy giáo cũ của mình, cũng chính là thầy giáo hiện tại của Taehyun ở trường, anh đã được nghe kể về cậu. Beomgyu vẫn giữ mối quan hệ tốt với thầy, đôi khi thầy sẽ hẹn anh ra một quán ăn, khoe với anh những học trò mới mình đang đảm nhận và thao thao bất tuyệt về những cá nhân tuyệt vời mà ông tìm thấy. Taehyun là một trong số những học trò tuyệt vời đó. Thầy cho anh xem ảnh và vài đoạn phim của cậu, cách một chiếc màn hình, Taehyun hiện lên vô cùng chỉn chu, điềm đạm, thông minh và nổi bật với vẻ ngoài ưa nhìn mà khó ai có thể cưỡng lại được sự cảm mến dành cho cậu.
Beomgyu cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ bằng vài buổi nói chuyện cùng thầy, vài tấm ảnh và vài đoạn phim ngắn cùng sự chủ động tìm hiểu từ Beomgyu, chẳng mấy chốc mà anh từ ấn tượng đã trở thành thích cậu từ lúc nào cũng chẳng rõ. Beomgyu thích phong cách của Taehyun, cả phong thái tự tin nhẹ nhàng của cậu cũng khiến anh nhanh chóng rơi vào lưới tình của Taehyun ngay cả khi cậu chưa biết đến sự tồn tại của anh. Taehyun thực sự rất đẹp, lại còn rất dịu dàng và từ tốn, luôn được các bạn học yêu thích đến mức khiến cậu trở nên nổi tiếng từ khi mới mười sáu tuổi. Beomgyu biết Taehyun khi cậu mới mười bảy, và bây giờ là khi Taehyun mười tám, cũng là lúc Beomgyu nhận ra mình thích cậu đủ lâu và nhiều để quyết định có nên gặp Taehyun trực tiếp hay không.
Lần đầu tiên Beomgyu được thấy trực tiếp Taehyun, tiếc là lại là khi anh cải trang để đến đám tang của mẹ cậu.
Vì biết ngày hôm ấy ở trường có lễ hội, Beomgyu với tư cách cựu học sinh, anh chủ quan không kiểm tra lại hộp thiết bị trên xe, cứ thế phóng đi đến trường mình. Chợt, trời đổ mưa. Mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt và cản trở tầm nhìn của anh. Beomgyu muốn tấp vào lề đường để đeo thêm kính và khoác áo mưa, nhưng khi anh đang cố phanh xe lại, Beomgyu mới nhận ra thiết bị hãm phanh đã bị hỏng. Beomgyu cố gắng bóp phanh liên tục, chân anh hạ xuống mặt đường muốn dừng xe thủ công khẩn cấp nhưng không thể, mưa làm chân anh bị trơn, trượt khỏi mặt đường. Beomgyu cố gắng phanh xe nhưng bất thành. Anh loạng choạng, khó khăn giữ tay lái. Trong lúc Beomgyu vẫn chưa thể kiểm soát được tay lái, thì mẹ của Taehyun đã băng qua đường với chiếc ô lớn đang cầm trên tay.
Chiếc ô làm cản tầm nhìn của anh kha khá, cùng với hệ thống phanh đã hỏng, Beomgyu không né tránh được mà tông thẳng vào người bà.
Cú tông trực diện làm mẹ Taehyun đa chấn thương nghiêm trọng và sớm qua đời sau vài tháng chịu đựng ở bệnh viện. Những ngày tháng đó, ông Kang phải chật vật với việc gặp trục trặc về visa và không thể về nước kịp thời sau chuyến công tác khiến mọi công việc đổ dồn hết lên Taehyun. Việc học ở trường bị cậu bỏ sang một bên, kì thi thử hay những kì thi quan trọng khác cũng bị cậu bỏ quên, mọi sự chú ý và bận tâm của cậu chỉ đổ dồn vào mẹ. Với Taehyun, mẹ cậu là điều vô giá nhất, bất kể một ai gây hại đến mẹ đều sẽ là kẻ thù của Taehyun.
Nhìn người mẹ đáng quý của mình phải chịu đựng những nỗi đau như xé toạc da thịt trong thời gian dài, Taehyun cảm thấy như một cơn ác mộng. Sau khi mẹ mất, cậu còn được đưa đi điều trị tâm lý và được chẩn đoán mắc hội chứng PTSD – rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Khác với các bệnh nhân PTSD luôn căng thẳng, lo âu, muốn né tránh những sự kiện liên quan đến sang chấn của mình, thì Taehyun lại là một người hoàn toàn trái ngược. Cậu tiêu cực, tất nhiên là rất tiêu cực, nhưng Taehyun không bao giờ né tránh nỗi đau đó, ngược lại cậu còn lấy nó làm lý do chính cho những hành động của mình. Thay vì tự dày vò và hành hạ bản thân mình, Taehyun lại tìm cách trút giận lên người khác. Cậu trút giận lên bố, biết ông sợ nhất là việc bị ghét trong thầm lặng, Taehyun gần như đã không mở một lời nào kể từ sau khi ông về nhà. Cậu gặp bố, nhưng không chào, gọi bố bằng cái danh "Chủ tịch Kang" mà đối tác gọi ông, nhấn mạnh rằng bố cậu là một kẻ cuồng công việc và cậu cũng chỉ là một "đối tác" trong việc xây dựng gia đình của ông thôi, cậu không xem ông là bố của mình nữa. Taehyun cũng tự ý nghỉ học, cậu đem tiền học phí bố đưa mình gửi cho y tá và điều dưỡng đã cùng cậu chăm sóc mẹ, rồi ở nhà mà không thèm đến trường nữa dù kỳ thi tốt nghiệp đã tới rất gần. Bố cậu cũng nghe theo Beomgyu, không ép cậu đi học, để Taehyun ngưng một năm cũng là biện pháp hợp lý.
Taehyun không ăn cùng bố như trước đây, không hưởng ứng bất kỳ lời mời nào của bố hay bất cứ lời rủ rê nào nữa. Taehyun im lặng đối diện với bố, cậu tích tụ sự tức giận của mình suốt nhiều ngày liền, rồi trút giận nó lên Beomgyu ngay khi anh vừa đến nhà mình. Taehyun luôn cho rằng Beomgyu là người tình của bố mình, dù cho anh có bao lần nói không phải, thì Taehyun vẫn luôn cho anh là kẻ ngụy biện.
- Tôi không nghĩ là bố tôi lại thích đàn ông đấy, lại còn thích một tên con trai ẻo lả như anh. Hay là vì anh giống đàn bà nên bố tôi mới thích?
Taehyun luôn dành những lời nói cay độc dành cho anh, khi bố có ở đây, cậu đối diện với Beomgyu một cách bình thường, trừ việc thái độ có phần bất cần và luôn lạnh nhạt, thì Taehyun vẫn luôn diễn một nét "tôn trọng" rẻ tiền dành cho Beomgyu. Rẻ tiền từ ánh mắt cho đến vẻ mặt cậu dành cho Beomgyu. Nhưng chỉ cần bố không có ở nhà, Beomgyu liền trở thành thứ để cậu trút giận hết vào đó.
Taehyun không biết việc Beomgyu gây ra tai nạn, Taehyun chỉ đinh ninh Beomgyu là người tình mới của bố. Mối tình mà có thể bố cậu đã luôn muốn công khai từ lâu, và khi mẹ cậu mất đi, ông mới có thể đường đường chính chính mang anh về không khác gì là ăn mừng. Đôi khi, Beomgyu thấy mừng vì điều này, ít ra anh vẫn chỉ là người thiếu đạo đức trong mắt cậu, chưa đến mức là một tội phạm đáng chết mà cậu đang tìm mọi cách lùng sục thông tin suốt thời gian qua.
- Tôi thật sự rất tò mò đấy, anh chắc hẳn đã phải cầu nguyện mẹ tôi chết đi hàng trăm lần có đúng không? Mẹ tôi chết đi thì anh mới được bố tôi đưa về nhà chứ! Thừa nhận đi, anh nghĩ như thế mà.
Hiện tại, lại một ngày như bao ngày khác, Taehyun cứ thấy Beomgyu ở đâu là cậu lại tiến đến để bày trò. Nhìn bên ngoài, Taehyun hí hửng như một đứa trẻ khiến ai cũng nghĩ đây là khung cảnh bình thường giữa hai người bạn. Nhưng Beomgyu, hơn ai hết, anh biết giờ đền tội của mình lại sắp đến.
- Anh không có nghĩ như thế... em lại bàn ngồi đi, đứng ở đây kẻo bị bẩn.
- Bẩn được như anh không?
Taehyun tựa lưng vào bếp, Beomgyu lại đang ra vẻ làm một người vợ đảm đang – theo cách mà Taehyun nhìn nhận anh, dù cậu luôn cay nghiệt với Beomgyu, nhưng khách quan mà nói, Taehyun luôn thấy hình mẫu về một người bạn đời ở Beomgyu. Anh giỏi nấu ăn, ghi nhớ vị trí mọi vật dụng trong nhà, luôn nhẹ nhàng và trên hết, anh xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng dù không hiếm có nhưng lại rất đặc biệt, anh là gương mặt nổi bật nhất mà Taehyun từng gặp.
Nếu cả hai gặp nhau ở một tình huống khác, quen biết nhau theo một cách khác và không có những tội lỗi mà Beomgyu đã gây ra, có lẽ anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu rồi.
Nhưng hiện tại, Taehyun thấy anh rất lố bịch; lố bịch khi cứ cố gắng nấu nướng và bày vẽ như mình là một người xứng đáng với vị trí người vợ, lố bịch khi cứ căn dặn cậu những việc cỏn con như thể anh muốn làm mẹ của cậu, lố bịch khi anh chăm sóc căn nhà này tận tình như thể anh sắp trở thành người đồng sở hữu nó. Thậm chí, ngay cả nét đẹp của anh cũng khiến cậu cảm thấy lố bịch, một cảm giác lố bịch đến mắc ói.
Trong khi Taehyun luôn dành cho anh những suy nghĩ tồi tệ và kinh tởm đó, thì Beomgyu lại chỉ muốn tận tay chăm sóc cho Taehyun, người anh thích, và cũng là người mà cả đời này anh luôn cảm thấy tội lỗi. Beomgyu cho rằng những gì mình nhận lấy là xứng đáng, anh vẫn thích Taehyun, còn thích nhiều là đằng khác, cảm giác thích thầm đó dần trở thành tình yêu, khi Beomgyu dần nhận ra anh đã trở nên yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Cảm giác tội lỗi và tình yêu đan xen nhau, biến Beomgyu trở nên yếu đuối trước Taehyun. Anh không phản kháng, không dám phản kháng, không muốn phản kháng và càng không thể phản kháng.
Beomgyu là một kẻ mắc chứng Stockholm – hội chứng quan hệ bắt cóc. Một đối tượng hoàn hảo để một PTSD như Taehyun hành hạ anh ngày qua ngày.
- Loại người như anh tôi gặp nhiều lần rồi! Biết ở đâu không? Trên only fan ấy!
Only fan – một nền tảng rẻ tiền mà nhiều người tìm đến nó để kêu gọi những kẻ ngốc đổ tiền cho mình qua việc khoe thân. Bản chất của nền tảng không tệ đến thế, nhưng nhiều người khiến nó tệ đi, giống như việc có một người chăm sóc mình sau khi mẹ qua đời không hề tệ (nếu không bàn đến việc đối phương là kẻ gây tai nạn), nhưng Taehyun lại biến nó trở nên tệ hại bằng những suy nghĩ phiến diện của mình. Taehyun đang so sánh anh với những kẻ thích tìm kiếm những kẻ bao nuôi, và cậu thừa nhận rằng anh rất dễ đàng với việc kiếm được một đại gia nếu muốn, vì anh đẹp, một nét đẹp vô cùng bắt mắt.
Mặc cho Taehyun có nói những lời khó nghe, việc Beomgyu có thể làm là cắn răng, chăm chú vào công việc trước mắt, cắt những miếng rau củ và cho vào rổ để rửa, mặc cho Taehyun vẫn đang xúc phạm và khiêu khích anh, cậu còn nghĩ đến có thể làm anh tức giận và ra tay đánh cậu, có thể Taehyun sẽ có cớ đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng Beomgyu vẫn không dao động, bàn tay nhỏ nhắn với những vết thương lớn nhỏ vẫn còn dính máu do trò trộn lưỡi dao lam vào thùng gạo ban nãy của Taehyun, làm anh bị thương khi cho tay vào thùng. Beomgyu đã phải trút hết gạo ra để nhặt những lưỡi dao nhỏ, làm vết thương trên tay anh càng nhiều thêm. Nước xối xuống khiến anh đau nhói, vết thương trên tay đau rát, nhưng không đủ khiến Taehyun thỏa mãn.
- Này Beomgyu... – Taehyun lại khiêu khích anh lần nữa. – Anh ra giá bao nhiêu vậy? Ba mươi? Năm mươi? À... hay là...
Taehyun ngưng lại, cậu tiến lại gần với Beomgyu, dùng tay vỗ thật mạnh lên mông của anh, khiến Beomgyu giật nảy mình, lọ muối trên tay anh rơi xuống đất, lăn lông lốc dưới chân.
Taehyun vẫn không ngừng trò đùa, khi Beomgyu cuối xuống để nhật nó lên, Taehyun đã nhanh chân đạp anh ngã dúi xuống, bàn chân đè lên mông anh.
- Hay là anh thèm khát đến mức chỉ cần đụ anh thật sướng là được mà không quan tâm đến thù lao? Lỗ của anh là hàng miễn phí đúng không, hay là công cộng thế? Uầy... sao mông anh to thế? Anh được sinh ra để bị chơi tập thể à? Anh dùng nó để kiếm tiền đúng chứ, thảo nào đàn ông lại có mông mềm mại như thế này.
Bị đè dưới sàn trong tư thế khó coi, nhưng Beomgyu không những không cố gắng giãy dụa và có một chút to tiếng nào, ngược lại, lần đầu tiên được mình yêu động chạm chỗ nhạy cảm, Beomgyu còn cảm thấy anh có một chút hưng phấn. Mặc dù suy nghĩ đó chỉ lướt qua một chút, nhưng Beomgyu không chút do dự mà thừa nhận rằng, anh thực sự thích cảm giác này.
Trong lúc Beomgyu đang suy nghĩ, Taehyun bỗng lật ngửa anh lại. Cậu ta ngồi lên người anh, giữ anh nằm yên trên sàn, hai cánh tay mạnh mẽ đè lên vai anh, ghim chặt anh xuống. Từ góc độ này, Taehyun được tập trung nhìn kỹ anh hơn. Cậu thừa nhận, rất khó có thể tìm được một nhan sắc như thế này. Anh đẹp đến mức khiến cậu bực mình và phát điên, nhưng lại cũng khiến cậu dao động và có một chút thương cảm.
Cậu tự hỏi, tại sao một người như Beomgyu, nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng cực phẩm, anh cón có trí thông minh, sự hiểu biết nhiều lĩnh vực, và còn nhiều thứ khác khiến cậu không ngừng nghĩ về anh, về lý do anh chấp nhận trở thành người tình của một người đàn ông hơn mình hàng chục tuổi. Đôi lúc cậu muốn hành hạ anh, nhưng đôi lúc, Taehyun cũng muốn giải thoát anh.
- Ông ta ép anh sao? Bố tôi ép anh trở thành người tình có đúng không? Anh bị nắm thóp? Sao anh lại chọn việc này, sao lại muốn làm "mẹ kế" khi anh còn rất trẻ như thế hả?
Lần đầu tiên Beomgyu thấy Taehyun có thể nhẹ nhàng đến như thế? Dù rằng anh vẫn nghe thấy chất giọng cau có khó chịu của Taehyun, nhưng anh vẫn thấy được một chút dịu dàng nhỏ nhoi từ cậu.
- Tae... hyun...
- Nói đi! Anh thực sự muốn điều gì? Anh muốn gì ở gia đình tôi chứ? Chịu đựng những gì tôi làm cho anh chỉ để đổi lấy tình yêu từ một ông già vô tâm thôi sao? Anh không sợ sẽ có ngày khi anh gặp nạn nhưng ông ta không thể có mặt ở nhà à? Nếu anh chịu rời đi và mặc xác ông ta, tôi sẽ không làm khó anh nữa!
Đây là một cơ hội tốt. Taehyun đang nói chuyện hết sức bình thường với anh, cậu vẫn như thế, vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện như trước đây. Beomgyu luôn cho rằng Taehyun là một người tốt, cậu chỉ vì quá đau khổ vì mẹ mất mà thôi, cậu cũng là nạn nhân, một bệnh nhân PTSD đang tìm kiếm sự đồng cảm.
Nhưng một Stockholm như anh không phải là người phù hợp như thế, anh sinh ra là để được chia sẻ và chữa lành, còn Taehyun là người đang chìm trong một đống hỗn độn và càng không phải là sự chữa lành có thể phù hợp với anh. Cả hai ngay từ đầu không thể cùng nhau, càng vô vọng hơn khi chính Beomgyu là nguyên nhân cho hội chứng PTSD của Taehyun. Chẳng biết bản thân đã suy nghĩ những gì, Beomgyu lại không chịu thỏa hiệp theo mong muốn của Taehyun, anh có một trách nhiệm, một tội lỗi to lớn mà anh phải gánh chịu. Anh không đi tù, không bị chỉ trích trên mạng, gia đình anh vẫn đang hạnh phúc và mọi chuyện vẫn suôn sẻ, thế thì tại sao anh phải bỏ tất cả lại. Nếu anh rời đi, Taehyun sẽ phải thế nào?
Taehyun sẽ lại đau khổ và điên cuồng tìm kiếm người gây tai nạn, cậu sẽ lại bốc đồng, cộc cằn và tự làm đau bản thân mình. Beomgyu đã nhiều lần nhìn thấy, Taehyun thích dùng búa đập vào bàn tay mình, cậu muốn chịu đựng cảm giác bị bánh xe đâm vào của mẹ. Dùng dao và kim chỉ đâm vào từng đầu ngón tay để nhắc nhở về hai tháng chịu đựng kim truyền dịch, hay đôi khi còn tự làm những điều điên rồ hơn chỉ để muốn mình đừng quên đi cái chết của mẹ, cậu lo sợ nếu mình quên di, mẹ sẽ thực sự chết. Beomgyu còn nghe được nhiều đêm Taehyun khóc trong phòng, tiếng khóc rấm rứt cũng những lời trách cứ bản thân của cậu khiến anh càng thêm đau đớn và tội lỗi hơn bao giờ hết.
Tình yêu Beomgyu dành cho Taehyun lớn hơn thảy tất cả những ai mà cậu đã từng gặp. Anh yêu Taehyun, yêu Taehyun của những ngày trước đây, yêu một Taehyun ưu tú dịu dàng, cũng yêu một Taehyun với những đau khổ chồng chất và mòn mỏi tìm cho mình một lối thoát giữa đống hỗn độn mà cậu vô tình bị lôi vào. Taehyun xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, cậu xứng đáng với một cuộc đời không có đau khổ. Nếu vì cứu lấy bản thân mình mà để Taehyun tiếp tục tự dìm chết mình trong đau khổ, thì Beomgyu không thể nào làm được. Vì tình yêu, vì những tội lỗi của mình, và vì chính bản thân anh muốn giúp Taehyun vượt qua mọi thứ. Anh sẽ ở lại, sẽ ở lại cùng Taehyun, ở lại để tự đem mình chịu lấy những đau khổ này, anh sẽ tự biến mình thành người để Taehyun trút hết mọi buồn đau và tức giận lên dù cho việc này có thể sẽ khiến anh mất mạng.
- Anh... sẽ không rời đi! Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây!
- Ngay cả khi tôi đánh anh? Hành hạ anh? Ghét anh và chửi anh như một loài sâu bọ?
-... Nếu em thấy hài lòng với điều đó... cứ làm...
Chưa kịp để anh nói hết câu, sức chịu đựng của Taehyun đã đến giới hạn.
Chát
Một cú tát vang trời giáng thẳng lên má của Beomgyu, mặt anh lệch hẳn sang một phía, đau đớn khiến anh choáng váng và không nhìn thấy gì trong giây lát. Beomgyu nghe được cả tiếng ong ong trong đầu mình, khớp cần cổ của anh tạm thời ngưng trệ và không thể xoay mặt lại được để nhìn Taehyun. Anh muốn biết cậu đang cảm thấy thế nào? Có hài lòng không? Có vui không? Đã trút giận được chút nào chưa? Anh không nghĩ đến việc mình đang đau đớn, anh chỉ nghĩ đến Taehyun.
- Chó! Anh điên có đúng không? Anh điên đến mức nào mới có thể mở mồm ra nói điều đó vậy hả?
Beomgyu đơ cứng, anh nhìn Taehyun với đôi mắt mở to, ngạc nhiên đến mức chẳng thể cử động dù chỉ là một cái chớp mắt.
- Anh thực sự... điên rồi, anh điên thật rồi Choi Beomgyu!
Taehyun tức giận đè chặt anh, vẻ mặt tức giận của cậu đủ để khiến Beomgyu phải co rúm lại vì sợ, anh đơ người ra đôi chút, rồi bật khóc khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
Anh đang sợ, một sự thật hiển nhiên rằng anh đang rất sợ.
Nhưng đối diện với sự sợ hãi của Beomgyu, Taehyun lại phát hiện một sự thật còn tồi tệ hơn.
- Này... tại sao anh... lại hứng tình ngay lúc này thế?
Taehyun di chuyển đùi mình ra khỏi vị trí nhạy cảm của Beomgyu mà cậu vô tình đè phải, chính anh cũng bất ngờ đến mức hoảng sợ khi thấy mình đang trong tình trạng mà Taehyun nói đến.
- Đúng thật nhỉ? Uổng công tôi đã cố tìm một lý do có thể nghĩ tốt cho anh! Anh làm đĩ thật...
Giây sau đó, Taehyun mạnh bạo nắm lấy tóc anh, kéo dựng anh dậy, lôi xềnh xệch anh vào phòng ngủ của mình, ném anh xuống sàn trước khi anh kịp nói thêm bất cứ lời nào.
- Muốn làm sao cũng được đúng không, chính anh bảo thế mà, vậy thì hãy trách thằng dưới của anh đi thứ ngu dốt không biết điều!
Phần còn lại là cơn ác mộng của Beomgyu, Taehyun cưỡng bức anh, chà đạp và dày vò anh khắp mọi nơi trên cơ thể. Bên dưới không một chất bôi trơn nào, dạo đầu sơ sài với cả ba ngón tay để kích thích anh phải la hét cầu xin, rồi khi anh đang la thật lớn cũng là lúc Taehyun mang anh ra mà dày vò. Từng dấu cắn ghim sâu đến bật máu in hằn khắp cơ thể, máu chảy trên da thịt, đến máu chảy ra từ bên dưới hậu huyệt của anh, máu từ từng đầu ngón tay bị anh cào cấu lên sàn nhà, rồi lại bị Taehyun dùng chân giẫm lên.
Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Anh chủ động muốn bị trừng phạt, và cũng anh có phản ứng trước. Nhưng Beomgyu cũng không thể ngờ được sự trừng phạt đến với mình lại khủng khiếp như thế, như một cơn ác mộng, chỉ diễn ra vài giờ nhưng với anh như thể đã hàng tháng trời. Taehyun đánh lên mặt và cơ thể anh, cấu lên da thịt anh, cắn lên bả vai, giật tóc và châm thuốc lá lên cơ thể của Beomgyu. Cậu không kiểm soát được chính mình nữa, không rõ là PTSD hay chính bản thân cậu, hay là một lý do quái dị nào đó kích thích bản thân mình, Taehyun không ngừng hành hạ anh, suốt mấy tiếng liền, cho đến khi Beomgyu ngất đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Taehyun cuối cùng cũng ngừng. Nhưng cảm giác được trút giận và thỏa mãn một phần thú tính tuổi thành niên của mình, Taehyun bắt đầu cảm nhận được những sự biến đổi chậm rãi trong chính bản thân cậu. Cậu muốn hành hạ Beomgyu thêm nhiều lần nữa, muốn làm tình bạo lực với anh thêm nữa, muốn nhìn anh giãy dụa và than khóc đến mức kiệt quệ. Là sự ham muốn thuần túy, hay mong muốn hành hạ để trút giận, chính Taehyun cũng không ý thức được.
Anh khiến cậu phát điên.
Beomgyu là người tình của bố, Taehyun luôn cho rằng như thế. Anh cũng không chịu rời đi, còn đồng tình và dễ dàng thỏa hiệp tất cả mọi yêu cầu quái dị của Taehyun. Cứ hành hạ anh đi, gieo đau khổ cho anh càng nhiều càng tốt, hãy cứ cho anh những sự trừng phạt mà Taehyun có thể làm được, để anh có cảm giác như mình đã thật sự đền tội cho tội lỗi của chính mình. Hơn cả việc thỏa mãn cơn tức giận của chính mình, Taehyun còn muốn trút giận lên cả bố. Cậu tò mò ông sẽ cảm thấy ra sao khi biết cậu đã làm những điều tồi tệ này lên cơ thể anh.
- Anh thực sự khiến tôi phát điên! Tôi đã cho anh cơ hội rời đi, là do anh ngu dốt ở lại, tất cả là tại anh.
Beomgyu ngất nên chẳng nghe được những lời này, nhưng cho dù anh có nghe được đi chăng nữa, anh vẫn chọn ở lại với Taehyun, vì anh xứng đáng với những gì anh nhận từ Taehyun. Anh có sự chú ý từ cậu, dù điều đó chẳng hay ho gì cho cam, anh sống cùng căn nhà, cùng không gian và được tự tay chăm sóc cho người anh yêu, anh không phải vào tù, không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không bị tước đoạt tự do hay bất kỳ quyền công dân nào. Với anh, như thế là quá đủ. Những gì anh nhận được còn hơn cả những gì anh mong muốn, ít nhất Taehyun vẫn chưa biết anh là hung thủ, cậu vẫn xem anh là người thường.
Sáng hôm sau, Taehyun thức dậy trước, cậu khoác lại chiếc áo xộc xệch với nhiều nếp nhàu nát, miệng ngậm điếu thuốc lá đã cháy phân nửa, đôi mắt lờ đờ liếc nhìn cơ thể đang nằm bên dưới sàn, với đầy chi chít những vết thương lớn nhỏ trên khắp người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top