Ngoại truyện phụ về Thu Trà và Gia Khiêm

Bố mất khi Trà mới 12 tuổi, cái tuổi còn chưa đủ lớn để gánh chịu nỗi đau chia ly, nhưng cũng chẳng còn bé bỏng để trốn tránh thực tại khắc nghiệt. Căn nhà từng rất ấm áp, là tổ ấm, nơi nương tựa đối với Trà, dần xuất hiện những tiếng cãi vã, và những trận đòn roi đau thấu tận tim. Mẹ Trà, người từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, từ khi bố mất, như biến thành một con người khác. Bà cọc cằn, khó tính, những cơn giận dữ chẳng biết từ đâu mà đến luôn trút lên Trà. Nơi từng coi là tổ ấm, lúc đó đối với Trà là nơi chất chứa nỗi sợ, nước mắt và đau đớn.

Trà có một người chị gái, Bùi Thu Uyên, lúc đó vừa lên đại học, đỗ vào trường top - Đại học Luật Hà Nội (HLU) - một ngôi trường danh giá, ngành Luật Thương mại quốc tế. Chính sự xuất sắc của chị Uyên khiến mẹ Trà luôn dành sự ưu ái đặc biệt, dù ít ỏi, cho chị. Nhưng cũng vì thế, chị chẳng mấy khi ở nhà. Những lần chị về, Trà mới có cơ hội được sống đúng nghĩa. Chị nhẹ nhàng ôm Trà vào lòng, nói những lời an ủi ít ỏi, nhưng đủ để Trà cảm thấy như có một chiếc ô che chắn trước những cơn bão tố.

Nhưng những lần như vậy ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay. Thời gian còn lại, Trà phải đối mặt với mẹ, với những lời mắng nhiếc và những trận đòn vô cớ. Cả lớp học, nơi đáng lẽ là chốn bình yên, lại trở thành chiến trường khác. Là lớp trưởng, Trà cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ghen ghét, những lời nói xì xào sau lưng. Bạn thân duy nhất của Trà cũng chuyển trường, để lại Trà một mình lạc lõng giữa những con người chỉ chực chờ lợi dụng.

Đúng lúc Trà tưởng như chẳng còn ai để bấu víu, Hoàng Minh Hiếu xuất hiện. Cậu không quá nổi bật, học lực khá, gương mặt sáng sủa, dễ chịu. Hiếu không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đối xử với Trà như một người bạn thực sự. Cậu sẵn sàng nghe Trà tâm sự, sẵn sàng đứng về phía Trà khi cần. Lần đầu tiên sau bao lâu, Trà cảm nhận được sự an ủi từ một người bạn. Tình bạn ấy kéo dài suốt những năm cấp hai, và đến năm lớp 9, Trà bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Hiếu không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa.

Nhưng tình cảm ấy chưa kịp lớn, đã bị mẹ phát hiện và dập tắt ngay từ trong trứng nước. “Yêu đương nhăng nhít cái gì! Mày định học hành kiểu gì? Học không lo học, chỉ biết đua đòi!” Mỗi lần mẹ nói, ánh mắt bà như xuyên thấu cả trái tim nhỏ bé đang đầy tổn thương của Trà. Trà chẳng dám cãi, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Những cảm xúc đẹp đẽ trong lòng bỗng trở thành thứ tội lỗi.

Trà cũng rất hay áp lực điểm số, vì chị Uyên  rất giỏi, Trà sợ mình không bằng chị, sợ bị đem ra so sánh với chị, sợ mình kém cỏi, chính vì khổ sở sống trong sự cấm đoán, Trà quyết định hạn chế tiếp xúc với Hiếu, vừa tốt cho mình và cả Hiếu nữa.

Hoàn thành kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Trà gặp lại Hiếu ở hiện tại, thật ra Trà cố ý xin chuyển lớp để học chung nhưng chỉ có Trà và vài thầy cô biết.

Sau gần 5 năm bố mất, mẹ Trà có chút thay đổi, nhưng không hẳn là nhiều, bởi mẹ vẫn luôn khơi lại chuyện Trà thích Hiếu, vì dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Trà chỉ lẳng lặng mà nghe những câu chửi chói tai từ một người được Trà gọi là mẹ.

Chị gái Trà đã tìm công việc ổn định và làm việc, nên cũng bên cạnh Trà nhiều hơn trước đó. Nhưng sự khắt khe quá đáng của mẹ cũng làm chị Trà bị vạ lây, lúc đó Trà thấy rất thương chị.

Ngày hôm đó rất tồi tệ, Trà vừa biết Hiếu với Vy công khai hẹn hò, lại vừa bị mẹ mắng, dù không còn đánh Trà nhưng vẫn tra tấn tinh thần nó bằng tiếng chửi rủa quái ác.

Hiếu hiện giờ chẳng còn có thể bên cạnh an ủi được nó nữa, vì đã là hoa có chủ, có lẽ cũng chẳng cần người bạn như Trà, Trà cũng cảm thấy tốt, làm bạn với nó thì chỉ khiến mình thành nỗi phiền toái cho Hiếu mà thôi. Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng sự chịu đựng của Trà đến đỉnh điểm, rồi vỡ ra như ong vỡ tổ. Quát lại mẹ đanh thép.

"Mẹ... Con xin mẹ đấy, con rất mệt mỏi rồi, từ khi bố mất, mẹ đã an ủi con được ngày nào chưa? Mỗi mẹ biết đau, biết buồn ạ, con cũng là con người mà..."

Nó chưa kịp nói xong, thì đã nghe thấy tiếng ù ù bên tay, mẹ chẳng thương tiếc vả nó một cái thật đau, cơn đau nhất từ trước đến giờ nó từng trải, sự uất ức bao trùm, sự mờ nhạt của nước mắt dần phủ kín đồng tử và cả sự thất vọng, bất lực kéo dài, Trà chỉ nhìn mẹ, người Trà phai đi tình cảm đã lâu, giờ tình cảm bị mẹ trút hết sau một cái tát, Trà chỉ ôm mình trên phòng để khóc.

Mẹ có thật sự thương nó không? Hay chỉ lôi nó ra làm thứ mẹ trút giận sau khi bố mất.

So với năm còn học cấp 2, bây giờ Trà đã có thêm nhiều người bạn tốt hơn, thế nhưng chẳng hiểu sao người làm Trà thấy vui sau cùng vẫn còn là cái bóng của Hiếu.

Trong thời gian biết Trà lựa chọn quyết từ bỏ Hiếu, Khiêm là người từ đầu đến cuối đặc biệt quan tâm và để ý tới cảm xúc của nó, sự quan tâm từ Khiêm đều rất đặc biệt, nhưng chỉ Trà nhận ra, cách quan tâm, an ủi hơn cả Dương Anh, Bảo Anh và Tuấn Anh rất nhiều, hơn hẳn so với danh nghĩa một người bạn.

Ngay sau khi Trà tiết lộ người Trà thầm thích cho Dương Anh biết, Gia Khiêm là người thứ hai biết chuyện này. Và cũng rất cẩn thận giữ bí mật giúp nó.

Dường như Trà rất tinh tế mà nhìn ra, chẳng có ai đột nhiên mà lại đối xử tốt với mình như thế, nó nhận ra Khiêm có tình cảm đặc biệt dành cho mình, mặc dù Khiêm tốt nhưng đôi lúc rất nhát gan, có vài lần Khiêm ú ớ định nói gì đó cho Trà nhưng rồi lại lấy cớ này kia để lảng tránh.

Thật ra, so với cảm giác ở bên cạnh Hiếu thì Trà vẫn cảm giác được một thứ gì đó đặc biệt hơn khi nhận được sự quan tâm từ Khiêm.

Cái hôm bị Dương Anh và Bảo Anh bắt gặp khi cả hai cùng đi uống nước, hôm đó cũng là lần Trà buồn vì Hiếu công khai bạn gái.

Giữa Gia Khiêm và Thu Trà còn có rất nhiều bí mật không đứng đắn chỉ có cả hai biết, chỉ có Khiêm mới biết Trà từng trải qua những thứ gì, đôi mắt Trà lúc nào cũng đỏ ửng. Nhìn vào sẽ nghĩ đó là đôi mắt bình thường, hồng hồng như vậy là do cơ địa, chẳng ai sẽ nghĩ là vì khóc nên mới vậy, chỉ duy nhất Khiêm biết.

Chẳng trách được, vì mắt đôi Trà quá đẹp, đôi mắt xinh đẹp như thế nhưng lại luôn nhuốm màu nước mắt.

Có lần Khiêm từng nói với Trà: "Mắt Trà đẹp thế này, đừng khóc nữa được không?"

Nhưng Trà đâu muốn khóc, chẳng ai muốn làm tổn thương bản thân mình, nhưng cuộc đời chẳng ưu ái Trà, cứ ép Trà phải rơi nước mắt, cứ ép khuôn mặt xinh đẹp của nó phải ngày ngày rửa bằng nước mắt, ông trời gần như chẳng đoái hoài gì đến một bông hoa yêu kiều cứ mãi đắm trong cơn mưa nước mắt lạnh buốt.

Dạo gần đây Trà thấy Khiêm rất hay up story, mà cái nào cũng để một bio rất lạ, cái Trà nhớ nhất là dòng bio.

"Một tình yêu chân thành sẽ làm cả Thế Giới rung động, vậy sao em chưa động lòng với tôi."

Nhưng khi hỏi Dương Anh, Bảo Anh, ngay cả Tuấn Anh, người thường xuyên hoạt động trên Facebook lại chẳng thấy mấy video đó. Chẳng nhẽ, Khiêm để chế độ chỉ Trà mới xem được.

Trà biết Khiêm là đứa con trai khác biệt hoàn toàn so với những người Trà từng gặp, Khiêm rất ngoan ngoãn, học giỏi, nghe Bảo Anh nói, Khiêm chưa từng đụng tới thuốc lá, pod hay vape, đánh đấm cũng ít khi nhìn thấy, cũng chưa phải lòng bất cứ một ai, vì gia đình có điều kiện nên rất hay làm từ thiện, cái làm Trà bất ngờ hơn là Khiêm còn chẳng hứng thú với bida, mặc dù Bảo Anh nói Khiêm đánh không tệ.

Có phải Trà gặp nhiều người con trai quá nổi bật, ngông cuồng và cá tính quá mạnh mẽ nên mới cảm thấy Khiêm khác hẳn so với họ. Thế nhưng Trà lại rất có ấn tượng với Khiêm, không hẳn là quên Hiếu nhanh mà hình như Khiêm đủ ấm áp để xoa dịu nỗi đau của Trà.

Cứ như thế, mỗi lần bị mẹ trút giận, Trà lại chạy lên phòng, ôm chiếc điện thoại, tâm sự với Khiêm, cho dù chẳng chút danh phận, nhưng Khiêm chẳng phàn nàn, cũng chẳng cáu gắt, dường như muốn Trà tâm sự nhiều hơn thế, miễn có thể cho Trà cảm giác được che chở.

Sợ mẹ phát hiện mình đi chơi hay thường xuyên gặp mặt với bạn, đặc biệt là con trai, Trà thường xuyên phải lén lút nhắn tin, rất ít cơ hội mặt đối mặt.

Trà còn rất yêu những lúc mẹ bận công việc, mỗi lần như thế sẽ rất thoải mái, có thể tự do. Bị chèn ép, bó buộc trong thời gian dài hẳn là ai cũng thấy khó chịu, chứ không phải mình Trà.

Cứ mỗi lần lén lút với Khiêm như thế, cứ như cho nó một cảm giác vừa hồi hộp, lại vừa rất mong chờ, mong có thể được Khiêm an ủi, xoa dịu.

Nhưng cái cảm giác chẳng là gì cả, cứ mập mờ, úp úp mở mở, rất khó chịu, giống như trước kia Hiếu từng vỗ về nó vậy.

Nó sợ một ai đó bước tới bên nó, rồi cho cảm giác được yêu, được gói gọn trong sự an toàn, nhưng lại đột ngột rời đi. Đây có lẽ là con dao hai lưỡi, dù vô hình nhưng lại khiến con người ta cảm nhận được nỗi thống khổ đến cùng cực.

Khiêm, có phải là người như vậy không? Chuyện Vy và Hiếu chia tay, cả lớp cũng biết gần hết, có lẽ Vy cũng tinh ý dần nhận ra con người thật của Hiếu.

Rối cuộc chẳng phải một mình Trà, Hiếu còn làm như vậy với những cô gái khác, đúng là vẻ ngoài của hiền lành của Hiếu đánh lừa tất cả.

Hôm đó, khi biết chuyện, lúc Khiêm, Tuấn Anh, Bảo Anh hẹn nhau trong nhà vệ sinh trường. Khiêm nhận được tin nhắn từ Trà.

Không phải đột nhiên Khiêm thay đổi cảm xúc liên tục mà đoạn tin nhắn ấy khiến Khiêm vừa lo vừa thấy bất an cho Trà.

Mới chia tay Vy được khỏang một tuần, Hiếu liền nhanh tay quay ra tỏ tình với Trà. Rất hoang đường nhưng là sự thật.

Khiêm biết Thu Trà từng đơn phương Hiếu sâu nặng, cũng nửa thật, nửa mơ đoán rằng Trà đồng ý. Lòng liền lo lắng, chẳng phải đột nhiên lại quan tâm tới chuyện tình cảm của Hiếu và Vy nhiều đến vậy làm gì, mà điều Khiêm lo sợ đến rồi.

Khiêm sợ Trà sẽ thật sự động lòng bởi mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt kia mà đồng ý.

Nhưng rồi Trà thật sự đồng ý, chẳng phải nó từng hứa với Khiêm sẽ từ bỏ.

Chuyện Trà và Hiếu chỉ Dương Anh, người tiếp theo và cũng là người cuối cùng biết chính là Khiêm.

Nếu cần yêu thương, cần cảm giác an toàn, cần sự che chở còn có Khiêm cơ mà, sao Trà lại chọn người từng làm Trà tổn thương, đổ lệ biết bao nhiêu lần.

Khiêm nhớ Trà từng nói với mình.

"Khiêm tốt... Nhưng rất hèn nhát, hèn đến mức khiến người ta phát cáu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top