Ngoại Truyện (1): Lớp Trưởng và lớp phó

Không pod, vape, thuốc lá điện tử.

Không rủ rê bạn bè chơi bời (Nhưng bạn rủ vẫn đi).

Không hứng thú với yêu đương nhăng nhít, thả thính, mập mờ hay trap bất kì cô gái nào.

Nói không với đánh đấm, vật lộn, xử lí mọi chuyện theo hướng bạo lực.

Thuộc kiểu người rất trí lý.

Đặng Vũ Gia Khiêm - lớp phó học tập nổi tiếng ngoan ngoãn của lớp 11A3.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về Khiêm. Họ chỉ thấy Khiêm là một cậu trai không có điểm chê, nhưng ít ai biết rằng năm ngoái, cậu đã đánh Hiếu, điều mà không ai nghĩ cậu sẽ làm. Dương Anh ngồi phịch xuống lòng Bảo Anh, mặt nghiêm trọng, chia sẻ với Trà và Tuấn Anh:

"Nhớ cái hồi thằng Khiêm đánh Hiếu năm ngoái không? Tao còn chẳng tin cơ."

Tuấn Anh vuốt vuốt cằm, đôi mắt nheo lại, nghiêm túc nhìn: "Nhắc mới nhớ, từ lúc tao chơi với Khiêm tao mới thấy nó thú vị đấy chứ. Cũng ngon trai nhưng hiền quá, đếch ngờ có ngày nó đánh Hiếu cơ."

Bảo Anh, tay vuốt nhẹ má Dương Anh, mỉm cười nói: "Tao chơi với thằng này từ bé, ngoan lắm. Nhưng mà nó làm những gì nó thấy là đúng, kiểu như chuyện đánh Hiếu, quả thật không sai."

Tất cả mọi người đều đồng ý, khi nói về Khiêm, ai cũng chỉ có thể thừa nhận một điều qua mỗi chữ duy nhất "ngoan". Thế nhưng, Trà lại im lặng, không biết nên phản ứng như thế nào. Bất ngờ, ánh mắt của cả lũ đều đổ dồn về phía Trà.

Dường như tất cả đều biết rõ hơn Trà về Khiêm, và có một cảm giác rất mạnh rằng cậu ta có thể đang có tình cảm đặc biệt với lớp trưởng. Đương nhiên, Trà không ngốc, hiểu hết được ẩn ý của bọn bạn, nhưng thay vì đáp trả, Trà chỉ nhìn quanh, rồi lảng đi.

“Lớp trưởng nghĩ thế nào về lớp phó?” Tuấn Anh rung đùi nhanh chóng hỏi, một câu hỏi đột ngột khiến Trà giật mình.

Trà lại cố gắng tránh ánh mắt của cả đám bạn, "Khiêm lâu về nhỉ?" Trà vội liếc nhìn trần nhà, rồi nhìn sàn nhà, chỉ cần không phải nhìn vào mắt những con người đang nhìn chằm chằm vào mình là ổn.

Dương Anh cau mày, như thể chẳng thể chờ đợi thêm, bất ngờ áp hai tay lên má Trà, quay đầu con bé lại đối diện mình:

“Không đánh lạc hướng bọn tao đâu, mau trả lời đi.”

Cả mặt Trà bỗng nóng bừng lên, có vẻ như từ khi nhắc đến Khiêm, mọi thứ trở nên thật khó xử. Không thể làm gì khác, Trà đành vội vã nói: "Khiêm cũng... ngon..."

Cạch!

Cửa phòng mở, và Khiêm bước vào, tay cầm theo một đống nước uống. Khiêm vừa nghe thấy cái gì "ngon, ngon" ấy nhỉ? Hình như nhắc đến tên mình. Ánh mắt Khiêm chợt mờ đi, trái tim cậu đập loạn nhịp, lưỡi nghẹn lại khi nhìn Trà.

“Ủ uôi!” Tuấn Anh hét lên, bất ngờ nhảy cẫng lên. "Nay Trà bạo miệng vậy."

Trà vội vàng lí nhí: “Tao... nhầm, Khiêm, Khiêm ngoan...”

Dương Anh cười nửa miệng, trông đầy gian xảo, như thể đã đoán trước được cảnh tượng này. Trà biết rõ, mọi chuyện trôi dần về một ngã rẽ mà mình không kiểm soát nổi.

Trà quay ngoắt lại, nhìn Khiêm, nhanh chóng kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Khiêm chia nước đi, đừng để ý bọn nó, Trà chỉ khen Khiêm ngoan thôi."

Khiêm nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng chia nước cho mọi người. Tất cả là trà chanh, riêng Trà lại được tận hai cốc trà đào cam sả, và Khiêm còn cẩn thận cắm ống hút cho cô. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt của Trà lại không thể không lóe lên những cảm xúc nghi hoặc.

Tuấn Anh nhoẻn miệng cười, không bỏ qua cơ hội trêu chọc:

“Ê này, lỡ bao tụi này rồi, sao Trà được tận hai cốc khác biệt như thế này?"

Trà ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn ai. Nhưng thực ra, từ lâu rồi, đã nhận ra những cử chỉ nhỏ nhặt của Khiêm, những quan tâm thầm lặng mà cậu dành cho mình. Khiêm luôn chú ý đến từng sở thích của Trà, chẳng bao giờ phô trương, nhưng lại làm tất cả một cách tự nhiên, như thể đó là điều đương nhiên phải làm. Cậu mua cho Trà những thứ Trà cần mà không bao giờ đòi hỏi điều gì, thậm chí chẳng nói một câu.

Trà đã hiểu, và mỗi lần như thế, nên chỉ cười, cảm nhận một chút ấm áp từ những hành động yên ắng ấy của Khiêm.

Có một lần, khi Trà bị mẹ mắng, nhưng không phải kiểu quát tháo đến chói tai nhức óc như mọi khi. Lần đó, mẹ mắng nhưng nhẹ nhàng, yêu thương. Trà cảm nhận được sự khác biệt, đột nhiên, cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lần như thế, con bé lại nghĩ đến Khiêm, người đã giúp mình vượt qua bao nỗi đau trong quá khứ. Khiêm đã cho Trà từng cái ôm an ủi, vỗ về mà không hề có lỗi lầm nào.

Trà biết, có những người sẽ nói: "Cuộc đời này không có cái gì mà không có điều kiện." Nhưng đối với Trà, câu nói này chưa bao giờ đúng. Khiêm cho đi, nhưng không hề mong đợi nhận lại. Cậu không hề giống Hiếu, Khiêm là người hoàn hảo với Trà, nhưng Trà luôn cảm thấy thiếu một chút, vì Khiêm quá nhút nhát, chẳng bao giờ mở lời.

Chính sự cho đi âm thầm ấy của Khiêm đã khiến Trà đôi lúc tự hỏi liệu có phải cậu có tình cảm đặc biệt với mình?

Bạn bè trong lớp đã bắt đầu chú ý đến Khiêm và Trà, vì Dương Anh và Bảo Anh đã là một cặp. Nhưng giữa Khiêm và Trà vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Dù vậy, một điều không thể phủ nhận là cả hai đều đứng đầu lớp về thành tích học tập. Tuy nhiên, Trà lại rất yếu môn Sinh, dù cố gắng nhưng không thể vượt qua những thứ phức tạp về gene, tế bào, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể,... Ngược lại Khiêm lại là học sinh giỏi Sinh, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Trà cần.

Thế rồi, kỳ thi giữa kỳ sau Tết, cô giáo hứa thưởng 1 triệu cho ai đạt điểm cao nhất trong tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Cả lớp biết rằng Khiêm nắm chắc phần thắng, nhưng trong các kì Trà chỉ kém Khiêm một chút, nên cũng cố gắng. Tuy nhiên, Khiêm đã làm một điều đặc biệt. Cậu cố tình bỏ qua một câu dễ dàng chỉ để Trà có cơ hội giành phần thưởng. Kết quả, Trà đạt điểm cao nhất trong lớp và nhận được phần thưởng 1 triệu đồng đó.

Trước đó Khiêm biết trà thích váy để chuẩn bị một chiếc váy xinh cho chuyến đi tham quan trải nghiệm của trường, gia đình Khiêm cũng chẳng bao giờ để cậu thiếu thốn nên nếu muốn Khiêm cũng có thể cho Trà thêm. Nhưng vì biết Trà sẽ không nhận những thứ có giá trị lớn mà không phải công sức của mình, vậy nên Khiêm quyết định làm như thế, dù sao Khiêm cũng chỉ đứng sau Trà một hạng.

Không uổng công Trà vừa vui sướng đột nhiên ôm Khiêm một cái vì vui, con bé không nghĩ mình lại cao điểm hơn Khiêm như thế. Khoảnh khắc đó bàn tay Khiêm cũng khẽ ôm rồi xoa xoa lưng Trà, hóa ra cái ôm này lại khiến Khiêm thấy ấm áp hơn niềm vui sướng của Trà.

Lễ tổng kết năm lớp 11, không khí trong lớp vừa hân hoan vừa phảng phất chút kỉ niệm. Ai cũng dần từ bỏ ý định gán ghép Khiêm và Trà sau khi có tin đồn rằng Trà thích một đàn anh khóa trên. Nhưng có lẽ, chỉ có một người không cam lòng, Khiêm.

Khi cái tên Khiêm được xướng lên trong phần trao giải, cậu lặng lẽ đảo mắt tìm kiếm Trà trong đám đông. Nhưng thay vì ánh mắt vô tư, cậu lại thấy hình ảnh Trà đang chăm chú nhìn ai đó, khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Một nụ cười đẹp đến mức Khiêm như bất động. Trong lòng có chút ấm áp, nhưng cũng len lỏi một cơn chua xót.

Buổi lễ kết thúc, Khiêm vừa bước ra sân trường thì Tuấn Anh hổn hển chạy đến, gọi to:

“Khiêm!”

Cậu giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng đã bị Tuấn Anh nắm chặt vai, giọng nói đầy nghiêm túc:

“Tai hỏi thật, mày… thích Trà không?”

Không khí thoáng chốc như ngưng đọng. Khiêm nhìn Tuấn Anh, tim cậu đập rộn ràng.

Tuấn Anh nheo mắt, giọng thúc giục:

“Mày có một cơ hội duy nhất để nói ngay bây giờ.”

Một giây. Hai giây. Thấy Tuấn Anh nghiêm túc, Khiêm mím môi, rồi gật đầu, nghiêm túc thừa nhận:

“Một chút.”

Tuấn Anh lập tức nở nụ cười sáng lạn, như thể chờ đợi câu trả lời này từ rất lâu rồi, chỉ cần có tia hy vọng là được. Không nói không rằng, nó kéo tay Khiêm chạy thẳng về phía sân trường.

“Mày còn đứng đây làm gì? Nhìn kìa, người thương của mày đấy!”

Khiêm bị đẩy về phía đám đông, nơi Trà đang đứng. Cô nàng lớp trưởng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa nhóm học sinh khóa trên, cẩn thận trao hoa cho một đàn anh với nụ cười dịu dàng.

Cả Dương Anh, Bảo Anh và Tuấn Anh đồng loạt vỗ vai Khiêm.

“Sắp mất người yêu rồi kìa.” Dương Anh trêu.

“Hóa ra lớp phó thích lớp trưởng à?” Bảo Anh cười cười, nhìn Khiêm đầy ẩn ý.

Tuấn Anh chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhét vào tay Khiêm một bó hoa hồng rực rỡ, mắt sáng lên như thể đã lên kế hoạch từ lâu.

“Tỏ tình thành công nhé, anh bạn!”

Lúc này, chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa. Khiêm siết chặt bó hoa, hít một hơi thật sâu rồi… chạy.

Cậu lao về phía Trà, vượt qua cả nhóm học sinh đang trò chuyện rôm rả, không để Trà kịp phản ứng mà đã kéo đi thẳng.

“Ơ! Khiêm?!”

Sau vườn trường, nơi tiếng ve mùa hè râm ran hòa cùng cơn gió nhẹ, Khiêm dừng bước.

Trà vẫn còn sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm. Một cái ôm thật chặt, thật dịu dàng.

Giọng Khiêm khẽ khàng, nhưng từng chữ lại mạnh mẽ vô cùng:

“Khiêm. Thích. Trà.”

Trà mở to mắt. Lần đầu tiên trong đời, con bé cảm thấy chính mình mới là người bị làm cho bối rối.

Khiêm cứ ngỡ Trà sẽ từ chối. Nhưng rồi, đôi tay nhỏ bé kia lại vòng ra sau lưng cậu, siết chặt lấy cậu trong cái ôm còn ấm áp hơn cả mùa hè rực rỡ.

Giọng Trà dịu dàng vang lên, mang theo chút trách móc lẫn yêu thương:

“Đồ nhát gan, bây giờ mới dám nói.”

Khiêm hơi tách ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cô gái trước mặt, đưa bó hoa ra, nghiêm túc nói:

“Nhận hoa là đồng ý.”

Trà nhìn bó hoa, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn trong không trung. Một khoảnh khắc đẹp như giấc mơ.

Khiêm vẫn nhìn Trà bằng ánh mắt dịu dàng như cậu vẫn luôn nhìn người thầm thương suốt bấy lâu nay. Nhưng lần này, cậu có thể nhìn Trà với một danh phận khác.

“Bằng tuổi mà được xưng anh cũng đáng yêu lắm chứ.” Khiêm nghiêng đầu, môi nhếch lên nụ cười trêu ghẹo.

Trà đỏ mặt, bực bội đánh nhẹ vào ngực Khiêm:

“Đồ thỏ đế nhát gan…”

Nhưng chưa kịp trách thêm câu nào, Khiêm đã bất ngờ kéo Trà lại, không phải để ôm… mà là đặt lên môi nhỏ lớp trưởng một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đủ để tim ai đó loạn nhịp.

“Đừng chê người yêu Trà nhát nữa.” Cậu cười khẽ, trán chạm trán Trà. “Mỗi lần chê một nụ hôn.”

Trà tròn mắt, rồi bật cười.

Ừ thì… nếu cái giá cho việc chê Khiêm là những nụ hôn thế này, có lẽ Trà cũng không phiền lắm đâu.

Chiều muộn, Trà ghé tiệm thuốc mua mấy miếng băng cá nhân, một thói quen cũ khó bỏ. Trà không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc bước ra, lại chạm mặt hai người bạn cũ những người từng khiến bản thân tổn thương nhất.

“Oa, lâu rồi không gặp lớp trưởng xinh xắn của chúng ta.”

Giọng nói lười biếng vang lên, một cánh tay khoác qua vai Trà đầy thân mật. Nhưng với Trà, sự thân mật này chỉ làm sống lại những ký ức cũ, đầy rẫy những trò chơi khăm và sự soi mói cay nghiệt.

Trà thoáng khựng lại. Có lẽ thời gian đã thay đổi họ, hoặc có lẽ con bé đã mạnh mẽ hơn, nên vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:

“Ừ, chào các cậu.”

Nhưng ngay lập tức, một giọng khác chen vào, mang theo sự mỉa mai quen thuộc:

“Vẫn thảo mai, giả nai như ngày nào nhỉ.”

Trà siết chặt tay quanh túi băng cá nhân, đôi mắt chợt tối đi.

“Đi mua băng cá nhân sao? Lại về phòng mỗi khi bị mẹ đánh à?”

Những tiếng cười lớn phá lên như một lưỡi dao cứa vào nỗi đau cũ. Trà ghét điều này. Rất ghét cảm giác bất lực khi bị vây quanh bởi những lời chế giễu, những ánh mắt soi mói.

“Nghe nói Trà thích Hiếu hả? Nhìn là biết chẳng xứng rồi.”

Một tiếng “rắc” vang lên trong tim.

Cơn ám ảnh năm nào ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn Trà chìm xuống vực sâu của quá khứ. Những tràng cười tàn nhẫn văng vẳng bên tai. Tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Con bé ngồi thụp xuống, nước mắt chực trào.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc, trầm ổn nhưng đầy uy lực vang lên:

“Cút.”

Trà giật mình.

Hai kẻ trước mặt cũng giật mình.

Khiêm bước đến, ánh mắt sắc lạnh, không hề che giấu sự giận dữ.

Nhưng hai kẻ kia vẫn chưa chịu dừng lại. Một đứa cười nhạt:

“Ủa, ai đây? Đừng nói là bạn trai Trà nhé? Nhỏ này mà cũng có người đẹp trai vậy thích.”

“Tao nói cút, điếc à?” Khiêm gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm đến mức hai người kia thoáng tái mặt.

Không dám ở lại lâu hơn, họ nhanh chóng rời đi, nhưng những lời cười nhạo vẫn còn vang vọng trong đầu Trà.

Khiêm cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Trà đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

“Ngoan, đừng khóc. Có Khiêm, có Khiêm đây.”

Câu nói đơn giản mà lại như một tấm khiên chắn giữa Trà và thế giới. Trà siết chặt tay áo Khiêm, khóc òa như một đứa trẻ.

Con bé không biết đã bao lâu rồi mình mới có thể khóc thoải mái đến thế.

Tối hôm đó, Khiêm ngồi bên cạnh Trà trong phòng mình, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn run nhẹ.

“Khiêm… hức… hức.”

“Khiêm nghe.” Cậu kiên nhẫn chờ đợi, vẫn siết chặt tay Trà, như một lời hứa sẽ không buông.

Trà ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn Khiêm, giọng nghẹn ngào:

“Khiêm… có ghét Trà không?”

Trái tim Khiêm nhói lên. Cậu siết chặt tay Trà hơn, giọng nói đầy kiên định:

“Khiêm thương Trà lắm. Không ghét Trà đâu.”

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm con bé, cằm tựa lên bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.

Cảm giác ấy khiến Trà an tâm hơn bất cứ điều gì.

Hiếu chưa bao giờ làm vậy.

Hiếu có thể nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng Khiêm mới là người thực sự hành động.

Hiếu có thể khiến cô rung động, nhưng chỉ Khiêm mới khiến cô cảm thấy an toàn.

Khiêm là người duy nhất luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chiều chuộng.

Đừng hỏi tại sao Trà luôn so sánh Khiêm và Hiếu như vậy, bởi chính sự so sánh ấy mới biết Khiêm tốt như thế nào.

Một lúc lâu sau, Khiêm mới nhẹ giọng nói:

“Những cảm xúc của Trà.

Những áp lực vô hình của Trà.

Những vết sẹo trong quá khứ của Trà.

Những nỗi lo lắng và những ngày tồi tệ của Trà.

Bởi vì tớ yêu Trà, nên hãy để tớ yêu luôn tất cả những thứ tạo nên Trà. Kể cả những khuyết điểm, kể cả những tổn thương.”

Trà sững sờ.

Chưa kịp phản ứng, hai tay Khiêm đã nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Trà.

Trà chỉ kịp chớp mắt, rồi cảm nhận môi mình đã bị phủ bởi một lớp ấm áp ngọt ngào.

Nụ hôn của Khiêm không vồ vập, không mãnh liệt, mà là sự dịu dàng nồng nhiệt. Như muốn khắc ghi một điều rằng, cậu yêu Trà, yêu cả những điều Trà ghét nhất về bản thân mình.

Khiêm yêu em.

Yêu đôi môi mềm mại của em.

Yêu làn da ấm áp của em.

Yêu cả những mảnh vụn vỡ trong quá khứ của em.

Từ nay về sau Trà không mua băng cá nhân nữa, vì Khiêm sẽ không để em phải dùng đến nó một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top