Chương 7: Khó dỗ dành (Bảo Anh's POV)
"Má hồng, môi đỏ, nét yêu kiều
Mau hờn, mau dỗi, lòng khó xiêu
Bày công, bố lược, đề bốn bước
Nàng ta chẳng dỗi, nhìn cũng yêu."
-Vũ Dương Bảo Anh-
Thấy rất kì lạ Thu Trà mới đến cạnh Dương Anh hỏi: "Hôm nay mày với Bảo Anh rủ nhau chập mạch à sao không thấy chọc nhau nữa?"
"Tao thèm vào mà dây dưa với nó nữa, nó hiện tại còn đáng ghét hơn mọi ngày." Dương Anh trả lời rất bình thản, không có chút ngó ngàng nào tới tôi cả.
Tôi từ đằng sau nghe thấy hết cảm thấy có chút không vui, tôi kéo Thu Trà, Khiêm, Tuấn Anh vào một góc đợi cả lớp về gần hết thì mới nói lí do tôi và Dương Anh không nói chuyện với nhau.
Đôi mắt của mấy đứa bạn sau khi nghe xong câu chuyện đáng thương của tôi thì đứa nào cũng vừa bất ngờ, vừa cười lớn khiến tôi lại có chút ngại ngùng.
"Thật ấy hả? Mày mà có ngày bị cái Dương Anh nó dỗi cơ đấy." Khiêm nói.
"Tao đâu biết mức độ nó lại nghiêm trọng tới vậy, bình thường chọc thì có chọc nhưng mà nó có bao giờ dỗi đâu." Trong giọng kể của tôi lộ rõ sự hối lỗi.
"Để chuyên gia tư vấn tình yêu bảnh trai này giúp thiếu gia Bảo Anh được tiểu thư Dương Anh tha lỗi nha." Tuấn Anh lại dở trò nhây, nó bắt đầu trêu trọc tôi.
"Khiếp quá yêu đương gì ở đây hả?" Tôi ôm chặt cổ Tuấn Anh đe dọa.
"Ủa... ủa từ từ, chứ không phải mày thích cái Dương Anh nên mới phải dỗ nó hả?" Miệng Tuấn Anh không ngừng khẩu nghiệp.
"THÍCH Á?" Trà và Khiêm đồng thanh hét lớn, cái này vượt quá mức tưởng tượng của tôi.
Tôi liếc mắt nhìn Dương Anh, người con bé tỏa ra một luồng sát khí, đứng lên một cách hung hăng, rồi ra khỏi lớp không thèm để ý tới chúng tôi, ngay cả Trà nó cũng không thèm để ý, ví dụ như: ôm eo khoác vai, rủ Trà phiếm chuyện như mọi ngày... Có lẽ nguyên nhân lớn rất đến từ tôi.
"Đụ má, thích cái con khỉ nhà chúng mày, nó nghe thấy hiểu lầm thì sao?" Tôi đỏ mặt, bàn tay ôm kín mặt để che đi sự ngại ngùng, quát lớn vào mặt đám bạn miệng nhanh hơn não.
"Mày không thích thì việc gì phải có phản ứng bắt thường như vậy?" Trà khúc khích cười.
Tôi nhìn Khiêm với Tuấn Anh thì chúng nó cũng nhìn lại tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, lại còn cười mỉa mai.
Bộ nhìn tôi giống một đứa đang thích con nhỏ hung dữ đó hả?
"Ông đây mà phải thích cái con nhỏ ham ăn, hung dữ, dọa chút mà cũng dỗi giống trẻ con...như thế à." Tôi hét rất to nhưng đen cho tôi trong lúc tôi nói ra những lời khó nghe như vậy thì nhỏ Dương Anh lại bước vào lớp, tệ hơn là nghe thấy rõ mồn một những lời vừa rồi của tôi.
Nó đặt lại cái giẻ lau bảng lên bàn giáo viên rồi nói với một mình Trà: "Tao trực nhật xong rồi nha, tao ra xe đợi mày trước." Nói xong con bé lại không quên liếc tôi bằng ánh mắt tỏa ra luồng sắt khí nặng nề rồi mới ra về, khiến tôi sợ đến mức không dám nói bất cứ gì nữa.
Tôi không nghĩ một sai lầm của tôi lại biến Dương Anh từ mèo hellokitti sang sư tử hà đông.
"Tội chồng tội rồi Bảo Anh ơi, đã nói xấu lại còn nói to." Tuấn Anh vỗ vai tôi.
"Thế tóm lại là mày không cần dỗ Dương Anh đúng không, vậy bọn tao về trước đấy." Khiêm phàn nàn, định bỏ về.
Tôi tóm lại cổ tay Khiêm, do dự rồi cầu cứu: "Êy không, tao cần mà, chúng mày giúp tao, chứ để tình trạng như vậy tao khó chịu lắm."
"Khó chịu vì vợ dỗi hả?" Khiêm lại trêu trọc tôi.
"Vợ cái con khỉ."
Sau một hồi bàn bạc, cả hội đi đến quyết định tận dụng tình thế: xe của Dương Anh vẫn hỏng - đây là cơ hội tốt nhất để tôi dỗ dành nó. Kế hoạch được vạch ra như sau:
Bước 1: Thu Trà sẽ viện cớ có việc bận để không đèo Dương Anh về.
Bước 2: Dương Anh nhất định phải ra cổng trường, nơi tôi đã viết thư hẹn trước.
Bước 3: Chuẩn bị "hiện vật" làm quà xin lỗi.
Bước 4: Đèo Dương Anh về, nhân cơ hội này mà làm hòa.
"Rõ chưa? Tiến hành!"
BƯỚC 1: CẮT ĐUÔI THU TRÀ
Tại nhà để xe, Thu Trà giả bộ áy náy:
"Dương Anh ơi, tao xin lỗi nha, hôm nay tao phải qua nhà bác họ gấp, không đèo mày về được. Mày chịu khó nhờ ai khác nhé!"
Dương Anh thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu:
"À... ừ, không sao. Mày cứ đi đi."
Trước khi rời đi, Thu Trà cố tình nói vọng lại một câu đầy ẩn ý:
"À, hình như mày có hẹn đấy."
Dương Anh thoáng sững lại. Rõ ràng nó nhớ đến lời hẹn của tôi ngoài cổng trường. Một cú nhắc nhở hoàn hảo!
Bước 1: Thành công mỹ mãn!
BƯỚC 2: KÉO DƯƠNG ANH RA CỔNG
Tôi đứng sẵn ngoài cổng trường, sốt ruột dõi mắt tìm kiếm. Nếu nó không ra, kế hoạch sẽ sụp đổ ngay từ bước đầu tiên.
Từ xa, tôi thấy Dương Anh giảm tốc độ, có vẻ lưỡng lự. Tôi hồi hộp nín thở. Sẽ quay đầu đi mất? Hay sẽ đến gặp tôi?
May quá! Nó vẫn đi đến chỗ tôi. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại thấy tim mình đánh trống liên hồi một cách vô thức.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, giọng nói như mắc kẹt lại:
"À... ờm... Tao... Tao xin lỗi... Chuyện hôm qua là mày sai... À không, tao sai..."
Mặt tôi nóng ran, lắp bắp như một thằng ngốc.
Dương Anh khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn tôi đầy vẻ thích thú:
"Xin lỗi mà tay không vậy hả?"
Tôi hắng giọng, giả vờ bình tĩnh, rồi chìa ra năm cốc trà sữa, thứ mà tôi đã nhờ Khiêm đi mua.
"Đây này! Hút cho bằng hết đi, rồi tha lỗi cho tao."
Dương Anh ngạc nhiên:
"Đùa tao à? Năm cốc ai uống cho hết?"
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
"Tao đâu biết mày thích vị nào, nên mua hết mấy vị ngon cho mày chọn. Nếu thích, tao mua thêm vài chục cốc nữa cũng được."
Dương Anh bật cười khúc khích, rồi lại nhướng mày nhìn tôi:
"Vậy tao cảm ơn nha, nhưng mày cầm ba cốc đi, tao lấy hai cốc thôi."
"Tao không uống trà sữa."
Bước 3: Thành công!
BƯỚC 4: ĐƯA DƯƠNG ANH VỀ - CƠ HỘI CUỐI CÙNG.
Tôi chép miệng, ra vẻ bất đắc dĩ:
"Thế để tao đèo mày về. Hôm nay mày cũng không đi xe, Trà thì lại bận rồi."
Dương Anh nhíu mày, nghi hoặc:
"Thế sao mày biết tao không đi xe? Còn biết cả Trà bận?"
Tôi lúng túng, cố gắng che giấu sơ hở:
"À thì... Thì nó nhờ tao mà!"
Tôi thầm thở phào khi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Mấy đứa bạn tôi vẫn đang hóng chuyện từ xa, thấy tôi ra hiệu "ổn rồi", chúng nó mới chịu giải tán.
Tôi xách theo bốn cốc trà sữa, còn Dương Anh thì đang hút một cốc trên tay. Tôi chở nó về trên chiếc xe đạp của mình.
Không khí bỗng nhiên ngượng ngập đến lạ. Bình thường chúng tôi chí chóe suốt ngày, vậy mà giờ đây cả hai đều im lặng, như thể sợ phá vỡ sự dịu dàng hiếm hoi này.
Tôi đánh mắt nhìn sang, thấy Dương Anh có vẻ cũng đang thận trọng giữ khoảng cách với tôi. Rõ ràng nó không còn giận tôi nữa, nhưng vẫn chưa chịu mở lời.
Không hiểu sao, tôi lại thấy bứt rứt đến phát cáu.
"Trà sữa tao mua, có ngon không?"
Dương Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi ngày:
"Ngon lắm. Cảm ơn mày nha. Phiền mày quá."
Tôi bật cười, trong lòng tự nhiên vui vẻ đến kỳ lạ. Đúng rồi, tất nhiên hương vị mấy cốc trà sữa này phải ngon chứ, loại xịn mà, hơn nữa còn là công sức của "bank" bỏ ra nữa.
"Sao tự dưng tao là người có lỗi mà lại khiến mày cảm ơn tao vậy?" Tôi nhoẻn miệng cười, tôi cảm thấy hứng thú cái vẻ mặt của Dương Anh lúc này.
Dương Anh nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười đáng yêu:
"Trước giờ mày có đối xử với tao kiểu này đâu."
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt một giây.
Nó nói đúng. Từ trước đến nay, tôi toàn trêu chọc, toàn khiến nó bực mình. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đối xử tốt với nó như thế này.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sự khác lạ trong chính mình. Người tôi nóng bừng, nhịp tim đập đến rối loạn, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
Dương Anh bỗng nghiêng người sát lại gần tôi hơn, đôi mắt nó lấp lánh như muốn nhìn thấu điều gì đó.
"Lí do gì khiến mày chu đáo trong việc xin lỗi tao đến vậy?"
Câu hỏi ấy làm tôi chết đứng.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hay đúng hơn... tôi không dám đối diện với câu trả lời.
Xe vẫn lăn bánh trên đường, nhưng trong lòng tôi như có một cơn bão ngầm nổi lên.
Bình thường tôi không ngốc, nhưng đột nhiên mấy câu hỏi của Dương Anh khiến tôi rất khó trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top