Chương 6: Đáng yêu (Bảo Anh's POV)
"Hờn nhau là việc của hờn
Tôi đẹp là fact, em chẳng nhận ra."
-Vũ Dương Bảo Anh-
"Dương Anh, đứng lại!"
Tôi gọi với theo, giọng hơi lớn, mong nó dừng bước đáp lại một câu rõ ràng. Nhưng Dương Anh chỉ trả lời cụt lủn:
"Có lẽ vậy."
Tôi khựng lại. Rõ ràng nó ghét tôi thật. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, ghét thì ghét, nhan sắc này vẫn đáng để công nhận chứ?
Mà dạo gần đây, tôi chẳng mong gì hơn ngoài một câu khen từ chính miệng nó. Chỉ cần một từ thôi "đẹp" mà sao khó đến thế?
Tối đến, tôi ngồi vào bàn học, nhưng tâm trí cứ lởn vởn quanh chuyện đó. Làm sao để Dương Anh phải mê tôi như mấy nữ sinh khác? Không hiểu sao, tôi lại có chút mất tập trung.
Nhìn sang chiếc iPhone bên cạnh, tôi cầm lên, gõ tìm kiếm:
"101 cách khiến người khác khen mình đẹp trai."
Ngay khi bấm enter, tôi đã thấy mình ngu ngốc. Google chắc chắn không có câu trả lời cho chuyện này. Nhưng vì không cam tâm, tôi gọi ngay cho tụi Tuấn Anh và Gia Khiêm.
"Alo, tao hỏi cái này..."
"Sủa." Khiêm đáp, vẫn cái giọng chán đời đặc trưng.
"Làm thế nào để người khác công nhận tao đẹp trai, mê tao như điếu đổ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Tuấn Anh cười khẩy:
"Ủa chứ bình thường mày chưa đủ người mê hay gì? Tao đây bị xin info mệt cả người."
"Thế mày còn muốn ai công nhận nữa?" Khiêm thêm vào, giọng lười nhác.
Tôi ngập ngừng. "Thì... con Dương Anh nó chê tao. Trong khi tao đẹp trai thế này mà."
Lần này, không còn tiếng cười khẩy nữa. Chỉ là một sự im lặng kéo dài, như thể hai thằng bạn tôi đang chấp nhận một sự thật quá sức vô lý.
Một lúc sau, Khiêm lên tiếng, giọng có chút cáu bẳn:
"Mày vì một đứa chê mà làm mất một phút cuộc đời tao rồi đấy."
"Đúng rồi, tại sao phải khiến nó công nhận mày đẹp?" Tuấn Anh phụ họa.
Rồi hai đứa nó tắt máy.
Tôi ngồi ngẩn ra. Ừ nhỉ? Tại sao?
Tôi vẫn rất đẹp trai mà?
Vậy mà trong lòng vẫn thấy khó chịu. Không cam tâm. Tôi đứng phắt dậy, quyết định ra ngoài mua nước cho tỉnh táo.
Trên đường về, ngang qua con hẻm gần nhà Dương Anh, tôi vô tình thấy một bóng người nhỏ nhắn, ngồi xổm, tay cầm một miếng xúc xích. Một con cún con đang ngoe nguẩy đuôi trước mặt người đó.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Là Dương Anh.
Nó nhát gan thế mà giờ này lại ngồi đây?
Vốn định tiến lại trêu một chút, nhưng chưa kịp làm gì, chân tôi đã dẫm phải lá khô.
"Xột xoạt!"
Ngay lập tức, Dương Anh run rẩy, hai tay ôm chặt tai, mắt nhắm nghiền, giọng nói đầy hoảng loạn:
"Huhu ma ơi, đừng bắt bé mà... Bé một tháng... à không, một năm rồi chưa tắm, thịt sẽ không ngon đâu!"
Tôi sững người, rồi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nó nhát gan hơn tôi tưởng đấy.
Tôi cười gian, quyết định dọa thêm:
"Khà khà, ma đến bắt mi về làm thịt đây!"
Ngay lập tức, Dương Anh òa khóc.
"Aaa! Ai cứu tôi với! Ai cũng được... Bảo Anh cũng được mà! Tao hứa sẽ không chê mày xấu nữa!"
Tôi ngớ người. Cái gì?
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy lòng mềm nhũn. Tôi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nó.
Khóe môi tôi cong lên.
"Thật không? Bé Dương Anh không chê Bảo Anh nữa?"
Dương Anh vẫn nhắm tịt mắt, lí nhí:
"Thật... thật mà. Chỉ cần ma đừng bắt bé, bé sẽ khen Bảo Anh đẹp trai."
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của nó, bỗng dưng thấy đáng yêu lạ.
Và lần đầu tiên, tôi đỏ mặt.
Mà khoan đã… tôi ghét nó cơ mà?
Chỉ đến khi Dương Anh phát hiện ra tôi là “con ma” kia, nó mới bật dậy, tức giận trừng mắt nhìn tôi.
"Mày là tên đáng ghét! Biết tao sợ mà còn cố dọa! Mày đúng là hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều!"
Tôi chợt nhớ… Lời hứa tuần trước.
Tôi đã hứa sẽ không trêu nó nữa.
Nhưng hôm nay, tôi đã nuốt lời.
Lần này, Dương Anh khóc nhiều hơn bình thường. Nó đi thẳng một mạch, mặc kệ tôi đứng đó, không thèm nhìn lại.
Tôi mở miệng định gọi nó, nhưng rồi… lại thôi.
Và tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Sáng thứ Hai.
Là tổ trưởng, tôi phải kiểm tra vở bài tập. Khi đi đến bàn Dương Anh, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường.
"Mày... mày đưa tao kiểm tra."
Giọng tôi có chút mất tự nhiên.
Dương Anh lôi sách ra, đập bộp xuống bàn, không nói một lời.
Suốt cả tiết học, nó chẳng thèm bắt chuyện với tôi. Bình thường có ghét tôi thì cũng sẽ nhờ vả chút ít. Nhưng hôm nay, ngay cả khi mất bút, nó cũng không mở miệng.
Tôi thấy khó chịu đến phát cáu.
Đến mức cuối giờ, tôi chịu không nổi nữa. Tôi lấy một tờ giấy, viết vội một dòng chữ, rồi nhét vào vở nó:
"Ra về gặp tao. Nhớ là phải gặp. Tao có chuyện quan trọng muốn giải thích."
Tôi không chắc nó sẽ đọc.
Nhưng ít nhất, tôi không muốn hôm nay kết thúc như vậy.
Đương nhiên Gia Khiêm là đứa để ý hai đứa chúng tôi rất rõ, dường như cũng cảm nhận được giữa chúng tôi đang có chiến tranh lạnh... À không nói đúng hơn là, bị dỗi từ một phía, tôi cũng không có ý gì là muốn gây thù với nó nữa.
Êy da! Tôi thở dài, có lẽ thú vui khi chọc ghẹo nhỏ Dương Anh đã ăn sâu vào máu tôi từ rất lâu, nên đến bây giờ khó dứt.
Cũng không đúng lắm, mỗi lần làm Dương Anh cáu, hình như cũng có một chút gì đó rất không bình thường. Tất nhiên mỗi khi bị trêu đùa như thế, người bình thường hay kể cả không được bình thường như Dương Anh cũng phải tức giận, nhưng cái đó không phải điều tôi quan tâm.
Vì cái tôi quan tâm là... Những lúc khóc như thế, mắt Dương Anh long lanh như có vài ngôi sao nhảy nhót trông rất đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top