Chương 45: Sao nhỏ và dải ngân hà - Chương cuối
28 Tết, gia đình Dương Anh kéo nhau đi sắm đồ Tết. Mẹ Dương Anh đang hí hoáy chọn đồ trong một shop quần áo, còn nó đứng cạnh thở dài chán nản. Gần một tiếng trôi qua, vẫn chưa xong.
"Mẹ ơi, con thấy mấy bộ mẹ thử đều ổn rồi. Mẹ chọn còn lâu hơn cả giới trẻ bọn con nữa!" Dương Anh càu nhàu, giọng không giấu nổi sự mệt mỏi.
Mẹ nó quay sang cười đầy dịu hiền, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả nghìn câu châm chọc:
"Ơ kìa, nàng thì thiếu gì quần áo Tết? Có cậu Bảo Anh lo cho nàng hết rồi còn gì."
Cái này thì chuẩn không cần chỉnh. Trước ngày nghỉ Tết, Dương Anh đã mạnh tay quẹt giỏ hàng trên Shopee, Lazada, cả Tiktokshop, tổng thiệt hại sương sương 8 triệu 9. Tất nhiên, mọi thứ đều được "thiếu gia Bảo Anh" thanh toán toàn bộ.
Hôm đó, Bảo Anh còn bày trò:
"Với số tiền này, nàng chỉ cần hôn anh 8 triệu cái là xong."
Nghe xàm xí quá, Dương Anh thẳng thừng từ chối. Nhưng để bù đắp, nó đã mua tặng Bảo Anh một cặp vòng đôi, hình ngôi sao nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Dương Anh hí hửng đeo chiếc vòng vào tay Bảo Anh, miệng ngọt lịm như rót mật:
"Tinh Tú nhà mình là ngôi sao nhỏ, còn mình là cả dải ngân hà. Trong cả dải ngân hà này, chỉ có duy nhất một ngôi sao nhỏ thôi."
Bảo Anh ngơ ngẩn, ngoan như cún con, cầm chiếc vòng ngắm nghía cả ngày.
Hôm nay, không được gặp người yêu, Bảo Anh lê lết qua quán bida cạnh nhà Khiêm. Quán này vốn định nghỉ Tết, nhưng bố Khiêm tiện tay mua lại vì thằng con bảo "bạn bè không có chỗ chơi Tết".
Trong quán, Tuấn Anh đang chĩa đầu gậy bida vào Bảo Anh, nhướn mày đầy khiêu khích:
"Ơ kìa, mày đến đây chơi bida hay ngồi ôm điện thoại nhắn tin với người yêu thế?"
Bảo Anh đặt cốc trà đá xuống bàn, chân vắt chéo nhịp nhàng, giọng lãnh đạm:
"Yêu đi rồi biết."
Tuấn Anh cười khẩy, lườm:
"Tiên sư nhà mày, có người yêu cái là bỏ bạn!"
Rồi quay sang rủ rê Khiêm: "Làm ván không, Khiêm? Nghe đồn mày chơi ghê lắm."
Khiêm ngồi góc bàn, tay vừa mở lon Red Bull, mặt dửng dưng: "Thôi, bận chọn váy Tết cho Trà."
Tuấn Anh muốn quăng luôn cây gậy vào đầu Khiêm, vò đầu bứt tai kêu lên:
"Đậu má! Bạn bè cái quái gì nữa vậy trời?"
Tuấn Anh bước ra cửa quán bida, tay cầm điếu thuốc và chiếc bật lửa, định hóng chút gió Tết. Đang loay hoay bật lửa thì bắt gặp Hoàng Hạnh. À đúng rồi, nhà bà ngoại con bé cách đây chỉ vài mét.
Hạnh hôm nay tay xách túi bánh chưng, dáng điệu nhỏ nhắn nhưng thần thái thì “rất gì và này nọ”. Vừa đi ngang, thấy Tuấn Anh, con bé khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn kỹ như đang định hình, đừng nói là anh Tuấn Anh
Tuấn Anh thấy buồn cười, giả vờ ho khan mấy tiếng:
"Nào nào, nhan sắc như anh đây không phải cứ thích ngắm là ngắm đâu nhé!"
Hạnh nghe thấy, cố nhịn cười. Rồi nó ngẩng cao đầu, phớt lờ bước thẳng vào quán bida.
Tuấn Anh nhướn mày, cảm giác bị lơ thẳng mặt:
"Ơ hay, mình tàng hình à?" Trên tay, điếu thuốc chưa kịp châm, Tuấn Anh kéo nhẹ áo Hạnh lại:
"Thấy anh không chào à? Nghe chị Dương Anh kể, bé học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi, sao không thèm chào anh một tiếng?"
Hạnh quay lại, mắt chớp chớp vẻ ngây thơ nhưng giọng thì cực “bật”:
"Ơ, quen biết gì anh đâu mà chào ạ?"
Nói xong, Hạnh lách người vào trong quán, để lại Tuấn Anh đứng ngơ ngác. Nhưng Tuấn Anh là ai? Đừng tưởng phớt lờ mà xong nhé!
Vào trong, Hạnh đưa túi bánh chưng cho Bảo Anh, miệng lễ phép:
"Chị Dương Anh nhờ em mang bánh nhà em làm qua cho anh, lát anh đưa chị ấy giúp em ạ."
Bảo Anh mỉm cười:
"Cảm ơn em, về cẩn thận nhé."
Hạnh còn quay sang chào Khiêm:
"Em chào anh ạ!"
Tuấn Anh từ xa nhìn mà tức: "Ơ cái quái gì đây? Anh thì không chào, còn hai thằng này thì chào rõ ngọt." Nó nhảy lên mép bàn bida, nhún chân, rồi kéo nhẹ áo Hạnh lần nữa, giọng ranh mãnh:
"Ơ hay, anh tàng hình thật à?"
Hạnh vẫn điềm tĩnh, ngước lên đáp không chút ngại ngùng:
"Không, tại em mù."
Câu nói như một cú trời giáng. Tuấn Anh cứng họng, nhưng là kiểu cứng họng xong thấy kích thích. Chưa có cô gái nào dám bật nó như thế. Nó nhảy xuống bàn, cởi phăng chiếc áo khoác, làm vẻ nghiêm túc rồi vứt sang ghế bên cạnh.
Hạnh giật mình, che mặt la to:
"Anh làm gì đấy?"
Tuấn Anh nhún vai, tỉnh bơ:
"Anh tưởng bé mù, để anh test thử."
Hạnh luống cuống định chạy thì bị kéo lại, giọng Tuấn Anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp:
"Đứng lại. Anh nói, có chạy đằng trời."
Lần này Hạnh thực sự hoảng. Hốc mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Thả em đi mà."
Tuấn Anh cúi xuống, nheo mắt nhìn kỹ con bé:
"Đừng khóc. Anh mặc áo lại rồi, bỏ tay ra đi."
Hạnh từ từ buông tay, đôi mắt tròn xoe nhìn Tuấn Anh, rất gần, còn rất thơm, làn da trắng không tì vết, và điếu thuốc lá chưa kịp châm còn ngậm trên môi. Con bé lùi lại một bước, mấp máy:
"Em… em xin phép về."
Tuấn Anh cười khẩy:
"Muộn rồi, anh muốn cái khác."
Hạnh nghe mà cả người cứng đờ, run như cầy sấy. Tuấn Anh tiến thêm một bước, đưa bật lửa ra:
"Châm thuốc cho anh."
Hạnh do dự một lúc, nhưng sợ quá nên đành làm theo. Tuấn Anh cúi nhẹ lưng xuống, để Hạnh với lên cho vừa tầm. Đúng lúc ngọn lửa lóe sáng, Tuấn Anh nhìn Hạnh cười khẽ:
"Giỏi lắm, ngoan, giờ thì có thể về."
Thấy dáng vẻ con bé trông lõi nhõi mà rất sợ hãi chạy ra khỏi quán bida, Khiêm với Bảo Anh mới nhìn nhau cười.
"Mày lại dọa con gái nhà lành rồi." Bảo Anh cười khẩy, nhìn bóng lưng sợ hãi của Hạnh rời đi.
Bảo Anh về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi nhặt rau trong bếp, tay mỏi mệt xoa bóp vai. Cảnh tượng ấy khiến nó nảy ra một kế hoạch đầy "toan tính".
Nó lặng lẽ tiến lại gần, đặt tay lên vai mẹ, bắt đầu đấm bóp rất bài bản. Tay đấm, miệng ngọt lịm:
"Mẹ ơi, mẹ đúng là người phụ nữ chăm chỉ, tảo tần nhất quả đất."
Bà Phương không thèm nhìn, vẫn tập trung vào mấy cọng rau:
"Lại định xin xỏ gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo."
Bảo Anh gãi đầu cười trừ:
"Con muốn... một chiếc iPhone 16 Pro Max tím."
Bà Phương cuối cùng cũng ngẩng lên, quay sang nhìn thẳng vào mặt nó:
"Giá bao nhiêu?"
"Chỉ có 40 củ thôi mẹ ạ."
Đôi mắt bà Phương trợn tròn:
"Hả? Tài khoản con còn bao nhiêu?"
"Ờ... còn gần 20 triệu. Tại dạo này con hơi... tiêu lố."
Bà Phương khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy nghi vấn:
"Để mẹ đoán xem, cái ‘tiêu lố’ này là vì con bé Dương Anh đúng không? Mẹ nghe cô Xuyến bảo dạo này hai đứa đi chơi với nhau suốt, lại còn chăm mua sắm nữa."
Bảo Anh lúng túng, gãi gãi đầu cười hì hì:
"Ơ, sao mẹ biết hay vậy?"
"Mẹ mày đây sống bao nhiêu năm trên đời rồi, chỉ nhìn cái mặt là biết thằng con trai cưng đang làm gì."
Bà Phương đứng dậy, khoác tay ra hiệu:
"Thôi, đứng đó đấm lưng tiếp đi."
Bảo Anh hí hửng vâng lời, tay đấm đều, miệng nịnh không ngừng:
"Mẹ đúng là tiên tri! Không có mẹ thì đời con làm sao nên cơm cháo gì được!"
Bà Phương phì cười nhưng không nói gì. Một lúc sau, bà cầm điện thoại lên, lén nhập lệnh chuyển khoản. Tiếng "ting ting" vang lên, điện thoại Bảo Anh báo nhận được 25 triệu.
Bà Phương nhìn con trai, giọng đầy uy quyền:
"Rồi đấy, cầm đi mà mua. Nhưng trừ vào tiền tiêu hai tháng tới, nhớ chưa?"
Bảo Anh mừng rỡ như bắt được vàng, lao tới ôm mẹ, hôn gió:
"Rõ thưa mẹ! Mẹ là số một! Con yêu mẹ nhất!"
Nó nói xong, nhảy bật lên, cầm điện thoại phóng ra khỏi nhà như một cơn gió. Đúng là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nếm thử mùi thiếu thốn.
Bà Phương nhìn theo, vừa buồn cười vừa lắc đầu:
"Cái thằng… tốn kém vì gái mà cũng tỏ ra vui vẻ."
Đúng 7 giờ tối, Bảo Anh và Dương Anh hẹn nhau tại quán kem quen thuộc. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, nhưng giữa cả hai chỉ có sự ngọt ngào đầy riêng tư.
Dương Anh, như mọi lần, lại rúc vào lòng Bảo Anh nũng nịu. Ánh đèn vàng nhạt của quán kem chiếu lên gương mặt thanh tú của nó, khiến Bảo Anh không khỏi rời mắt.
Bảo Anh vươn tay nhéo nhẹ má Dương Anh.
Dương Anh ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như muốn làm tan chảy tim người đối diện. Giọng nó trong trẻo, nhẹ nhàng hỏi:
"Bảo Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh thích đồ ngọt không?"
Bảo Anh nhìn bạn gái xinh xắn của nó, ánh mắt dịu dàng đầy chiều chuộng, rồi khẽ cười, nựng nựng má Dương Anh:
"Anh thích. Thích từ khi được hôn môi Dương Anh."
Câu nói làm Dương Anh đỏ bừng cả tai, tròn mắt ngạc nhiên. Con bé không ngờ người yêu mình lại bạo miệng đến thế, nhưng cũng không chịu thua, hỏi tiếp:
"Thế còn mấy thứ thơm thơm thì sao?"
"Cụ thể luôn nhé: Da em."
"Rồi mềm thì sao?"
"Má em."
"Còn thứ mà Bảo Anh lúc nào cũng muốn ăn?"
"Em."
Chưa kịp nghe hết câu, Dương Anh đã bật ra khỏi người Bảo Anh như lò xo, định chạy trốn sự "nguy hiểm". Nhưng chưa đi được bước nào, cô đã bị anh kéo lại, cười trêu:
"Chạy đi đâu? Có quà cho em đây."
Bảo Anh rút từ trong túi ra một chiếc iPhone 16 Pro Max tím, đặt ngay trước mặt Dương Anh. Nó hơi sững sờ, lắc đầu lia lịa:
"Đắt lắm, em không nhận đâu!"
Bảo Anh nghiêm mặt, ánh mắt kiên định:
"Sau này tiền anh là tiền em."
Anh nhét chiếc điện thoại vào tay nó, không cho từ chối, khiến Dương Anh chỉ biết lắp bắp:
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Đêm 30 Tết, không khí rộn ràng tràn ngập khắp khu phố. Dương Anh háo hức, chạy ra sân từ sớm, ngóng pháo hoa như mọi năm. Nhà nó vẫn đông vui, bố mẹ vẫn đang ngồi xem Táo Quân, nhưng riêng nó chỉ mong chờ khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
Vừa bước ra cổng, bất ngờ thấy Bảo Anh xuất hiện, tay dắt theo hai đứa nhỏ. Hai đứa nhóc này, vừa nhìn đã biết là em của Bảo Anh về quê ăn Tết. Chúng lon ton chạy theo, ánh mắt tò mò và tinh nghịch.
Bảo Anh kéo hai nhóc con lại, nghiêm giọng:
"Chào chị dâu đi."
Hai đứa trẻ đồng thanh, giọng lanh lảnh:
"Chúng em chào chị dâu!"
Dương Anh giật mình, đỏ bừng mặt:
"Ai là chị dâu của mấy đứa chứ!"
Nhóc con không để yên, một cô bé với mái tóc buộc hai bên lon ton chạy đến trước mặt Dương Anh, mắt tròn xoe:
"Chị ơi, chị xinh quá! Như thiên thần ấy!"
Cậu nhóc đi cùng gật gù tiếp lời:
"Chị dâu không chỉ xinh mà còn thơm nữa!"
Dương Anh bật cười, vừa ngại vừa không biết làm sao, quay sang lườm Bảo Anh:
"Anh dạy bọn trẻ con nói mấy lời linh tinh đấy hả?"
Bảo Anh nhún vai, cười gian:
"Đâu có, chúng tự nói mà."
Cô bé với biệt danh "Gấu" giật giật tay áo Dương Anh, giọng ngây thơ:
"Chị bế em đi, em thích chị lắm!"
Dương Anh cúi xuống, nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, không cưỡng lại nổi, liền bế cô bé lên.
"Nhóc, em bao nhiêu tuổi?"
Cô bé cười toe toét:
"Em lớp năm rồi đó nha!"
Dương Anh cười khúc khích:
"Lớp năm hay năm tuổi đây?"
Cô bé gật đầu cái rụp, chưa kịp nói gì thì bầu trời bỗng sáng rực. Một tiếng "chíu" vang lên, rồi "bùm", pháo hoa nổ rực rỡ. Gấu giật mình khóc òa, khiến cậu nhóc đi cùng cũng khóc theo.
Bảo Anh nhanh tay bế cậu bé lên, vỗ về:
"Nín đi nào, pháo hoa đẹp chưa kìa."
Dương Anh cũng dỗ mãi mới làm cô bé nín khóc. Nhìn Bảo Anh đang dịu dàng dỗ dành em nhỏ, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, Dương Anh bất chợt đỏ mặt.
Nó khẽ mỉm cười:
"Bảo Anh, hóa ra anh giỏi chăm trẻ con như vậy, sau này chắc làm bố trẻ con tốt lắm."
Bảo Anh quay sang, nhướn mày:
"Sao? Muốn anh làm bố của con ai cơ?"
Dương Anh đỏ mặt:
"Ai mà thèm!"
Pháo hoa tiếp tục rực sáng, ánh sáng lấp lánh phủ lên gương mặt Dương Anh. Nó khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu như đứa trẻ trước điều ước đầu năm, rồi bất ngờ cất lời, giọng trong trẻo như vang vọng giữa bầu trời đêm:
"Nếu đã xinh đẹp, hãy cố gắng thật tài giỏi để xứng đáng với nhan sắc đó. Còn nếu chưa xinh đẹp, hãy cố gắng nhiều hơn nữa để không ai bận tâm đến điều đó."
Bảo Anh nhìn Dương Anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười trầm trồ, nó tự hào vì có một cô bạn gái trẻ con nhưng đáng yêu.
"Xinh thôi đừng giỏi quá, trai nó nhòm, anh cản không kịp. Đẹp là việc của em, còn nuôi em, là việc của anh."
Dương Anh quay sang, nheo mắt cười nhẹ:
"Nuôi em không nổi thì sao?"
Bảo Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Anh, siết chặt:
"Vậy anh bán mạng mà nuôi em, được chưa?"
Đôi mắt cả hai giao nhau giữa trời đầy pháo hoa, lấp lánh như cả dải ngân hà thu nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Anh bỗng ngước lên bầu trời:
"Đêm nay không có sao anh nhỉ?"
"Vì cả dải ngân hà xinh đẹp đang ngắm pháo hoa cạnh anh đây rồi."
Có trời mới biết, Bảo Anh và Dương Anh từng ghét nhau tới sinh "chiến tranh nảy lửa", từng chính miệng thề thốt sẽ hận người còn lại đến chết mới thôi. Vậy mà bây giờ, hai người lại tự vả chính miệng mình một cái thật đau, lại còn tay trong tay đón giao thừa trước đầu ngõ.
Giữa lưng trừng tuổi trẻ, tình yêu đúng thật là liều thuốc đặc trị, vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu.
Chẳng ngờ oan gia thế nào, Vũ Dương Bảo Anh lại chủ động phá vỡ đi sợ dây ranh giới ghét bỏ trẻ con của cả hai.
Chẳng ngờ oan gia thế nào, một Lê Ngọc Dương Anh lại nhẹ nhàng bước đến xoa dịu cả trái tim đầy vết xước và trao vị ngọt của tình yêu cho Bảo Anh như thế.
Vũ Dương Bảo Anh: Ai chà! Hành trình theo đuổi Dương Anh chính thức kết thúc, nhưng là để bắt đầu một hành trình mới. Năm mới đã đến, và tôi đã có được cô ấy, cô gái mà tôi từng ghét cay ghét đắng, chỉ để nhận ra ghét một người đáng yêu như thế suốt thời gian dài thật lãng phí.
Như lời hứa của tôi, phần đời còn lại, tôi nguyện là ngôi sao nhỏ, lặng lẽ tỏa sáng bên cạnh em, người con gái tôi yêu nhất. Em là cả dải ngân hà, còn tôi sẽ mãi là vì sao băng nhỏ, nguyện thực hiện những điều em muốn, ngoại trừ việc rời xa em.
Năm mới, chúc tổ tông của anh mãi hạnh phúc, vì anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 'lấy lòng em' rồi. Cầu mong năm nào cũng sẽ cùng em ngắm pháo hoa.
Lê Ngọc Dương Anh: Có một người yêu như Bảo Anh, là điều mà bao cô gái mơ ước, nhưng tôi lại có được dễ dàng đến thế. Tuy vậy, dễ có không có nghĩa là dễ mất. Mong Bảo Anh biết mình đẹp trai thì làm ơn tránh xa các cô gái khác ra, được không? Bởi vì giữa cả dải ngân hà rộng lớn như thế, tôi chỉ thích một vì sao tên "Bảo Anh" mà thôi.
Năm mới vui vẻ. Cầu mong chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa năm sau, năm sau nữa và cả đời.
Đặng Vũ Gia Khiêm: Năm mới vui vẻ, Bảo Anh, Dương Anh, Tuấn Anh... Bùi Thu Trà năm mới hạnh phúc nhé!
Phạm Tuấn Anh: Năm mới chúc anh em vui vẻ, may mắn, tám ba tám sáu, phát tài phát lộc, tiền vào như nước... Gì nữa nhở? quên văn rồi. Chúc bản thân năm mói bớt đẹp trai lại, mấy bé bớt gửi kết bạn lại, HotFace có người thương rồi <3333
Bùi Thu Trà: Năm mới chúc vui vẻ tất cả những người thương của Trà. Đặng Vũ Gia Khiêm đừng nhát gan nữa nha.
_Hết mạch chuyện chính_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top