Chương 43: Hoàng Minh Hiếu
Sau khi chuyện tình cảm của tôi và Bảo Anh được công khai, Bảo Anh đã hào phóng chi ra một khoản lớn để bao gần như cả lớp một bữa. Đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ, ồn ào cười nói, đặc biệt là Bảo Anh. Chỉ có tôi là ngơ ngác, hóa ra mình là người cuối cùng biết về kế hoạch này.
Tuấn Anh hôm nay đặc biệt khí thế, nâng ly chúc mừng, đòi mỗi người uống chút bia để tăng không khí. Tuy nhiên, Bảo Anh lại nghiêm cấm tôi, chỉ đưa cho tôi lon nước ngọt có ga. "Tửu lượng của bé kém lắm, không uống được bia đâu," anh bé nói, mắt hơi trêu chọc. Tôi đỏ mặt, nhớ lại năm ngoái vì thua cược, mới uống một ly nhỏ mà đã say đến mức nói linh tinh không kiểm soát nổi.
Bé Hạnh, mới nhập hội anh chị lớn chút xíu mà đã nhanh chóng hòa nhập, học đòi nâng ly bia lên định uống. Thế nhưng Tuấn Anh nhanh tay cản lại, kéo lon Pepsi về phía con bé, giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc:
"Nào, con bé này, bỏ xuống ngay. Uống cái này thôi, ngoan!"
Hạnh phụng phịu nhưng cũng không dám cãi. Tôi ngồi cạnh, khoái chí đập tay vào vai Bảo Anh, chỉ vào Tuấn Anh:
"Nhìn kìa, bình thường ngông cuồng thế mà với bé Hạnh thì hiền lành, thấy cưng ghê."
Bảo Anh bật cười, ôm tôi, hai đứa cụng lon nước ngọt thay bia.
Lúc này, Hạnh không chịu thua, bĩu môi phản kháng:
"Anh đâu có quyền cản em! Anh là ai mà cấm cản hơn cả bố mẹ em thế?"
Tuấn Anh vuốt tóc, vẻ mặt đầy "men" vì bia đã ngấm, ghé sát lại gần Hạnh, giọng trầm khàn:
"Ai là người phải chịu trách nhiệm nếu em uống bia mà không ai dám giải thích với bố mẹ em. Hiểu chưa, bé? Còn muốn biết anh là ai hả?"
Cả bàn nín lặng nhìn Hạnh. Khuôn mặt đỏ bừng của con bé, đôi mắt long lanh lấp ló sự hoảng hốt khiến tôi suýt bật cười thành tiếng. Bé nó vội vã quay sang tôi, cầu cứu:
"Chị ơi, anh Tuấn Anh bị gì thế ạ?!"
Tuấn Anh bật cười khẽ, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hạnh:
"Em biết rõ tên anh mà, đúng không? Hoàng Hạnh nhỉ?"
Hạnh cứng đờ, cái vẻ hùng hổ ban nãy bay biến, chỉ dám ngồi im như mèo nhỏ. Tôi không nhịn được nữa, quay sang Bảo Anh cười rũ rượi:
"Thôi, anh dừng uống đi, chuẩn bị về thôi."
Nghe tôi nói, Bảo Anh đặt ly xuống ngay, gật đầu ngoan ngoãn:
"Vậy anh không uống nữa."
Cả lớp xung quanh nghe thấy thì nhìn hai đứa tôi cười. Gia Bảo không chịu được, buông ngay một câu trêu chọc:
"Chẹp, chẹp, giá như cái Lệ Chi cũng thích tao, có phải được tao nuông chiều như cái cách Bảo Anh đối với Dương Anh không?"
Tiếng cười vang lên khắp bàn. Tôi lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn ai. Còn Bảo Anh thì chẳng chút ngại ngùng, vòng tay ôm tôi, xoa xoa đầu tôi.
Tan cuộc vui, cả lớp chia nhau về. Cũng may hôm nay mọi người uống vừa phải, không đứa nào quá chén, vì có mấy đứa nhà khá xa nên phảo về sớm, nếu vừa về muộn còn vác theo cái miệng đầy hơi bia về chắc chắn sẽ bị nghe bài ca "cải lương". Tôi đứng cùng Bảo Anh ngoài cửa quán, yên tâm đếm từng bóng người rời đi, rồi nói với Hạnh:
"Bé Hạnh đi với mẹ ra nhà chị hả?"
"Vâng. Nhưng bây giờ em về ngoại, tại có các bác trong Nam ra chơi. Nhưng mẹ em bận, lúc nãy dặn nhờ chị đèo về giúp. Giờ chị về với người yêu rồi, em làm sao bây giờ?"
Tôi khựng lại một chút, có chút áy náy:
"Chị xin lỗi nha, nhưng bọn chị nhờ người khác giúp em rồi."
Nghe tôi nói, mặt Hạnh đầy tò mò:
"Ai thế ạ? Cầu mong đừng là anh Tuấn Anh."
Vừa dứt lời, từ phía sau con bé, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, đầy vẻ trêu ghẹo:
"Thế... Bé Hạnh muốn ai đèo về nào?"
Cả tôi và Bảo Anh cùng cười tủm tỉm. Hạnh giật mình, rụt cả cổ lại, quay ngoắt người lại nhìn. Tuấn Anh đang đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi xắn lên gọn gàng, mặt có ý hăm dọa, nhưng rất đẹp trai.
"Hì, bye Hạnh với Tuấn Anh nha. Tao với Bảo Anh về trước đây." Tôi kéo Bảo Anh lùi lùi về phía xe, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt. Rút lui trước khi Hoàng Hạnh bé nhỏ đòi thoát khỏi con hổ ranh mãnh Tuấn Anh kia.
Hạnh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn Tuấn Anh như bị điểm huyệt. Tuấn Anh nghiêng đầu, nhún vai:
"Nhìn anh làm gì? Hay em muốn ở lại quán ngủ qua đêm?"
Bảo Anh với tôi không nhịn được bật cười khúc khích, nhưng vẫn ngoảnh lại nhắc nhở một câu:
"Tuấn Anh này, đừng làm gì để con bé nó sợ đấy nhé!"
Tuấn Anh nghe vậy, chỉ nhếch môi cười, giơ tay ra ký hiệu "OK" cực kỳ thoải mái. Bảo Anh nhìn thấy cũng bật cười, kéo tôi lên xe. Anh không quên trêu thêm một câu khi nổ máy:
"Hạnh mà gặp phải Tuấn Anh, có khi cả đêm không ngủ nổi vì sợ mấy trò đùa mất!"
Tôi ngoái lại lần cuối, chỉ thấy Tuấn Anh đang nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trên tay Hạnh, còn con bé thì ngoan ngoãn đi theo như chú mèo nhỏ.
Trên đường về, tôi khẽ hỏi Bảo Anh:
"Trà và Khiêm không đến nhỉ?"
Bảo Anh nhún vai, tay vẫn vững vàng lái xe:
"Trà bảo bận, còn Khiêm anh nhắn tin mà nó chưa thèm xem. Mà này, anh nghe nói Hiếu với Vy chia tay rồi, đúng không?"
Tôi giật mình. Chết thật, chỉ có tôi biết chuyện này rõ nhất! Sáng nay, Trà vừa kể với tôi, Hiếu đã chia tay Vy được một tuần, sau đó lập tức tỏ tình với Trà. Biết rõ Trà thích Hiếu từ lâu, tôi đoán chắc nó sẽ đồng ý. Nhưng chuyện này nghe vẫn hơi kỳ lạ. Tôi đành trả lời lấp lửng:
"À... chuyện đó thì em mới nghe nói cách đây một, hai hôm thôi."
Bảo Anh nhíu mày:
"Tuấn Anh kể anh nghe sáng nay."
Phải rồi, tôi nhận ra chuyện này quá nhanh, có chút gì đó không đúng. Sáng nay, Trà còn nói Hiếu hẹn nó đi chơi ở Mộc Phố. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ tối. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
"Bảo Anh, đưa em tới Mộc Phố được không?" Tôi khẽ kéo tay anh.
Bảo Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt pha chút lo lắng:
"Muộn rồi đấy, bé muốn đi đâu nữa?"
"Hiếu hẹn hò với Trà ở đó, nhưng em thấy không ổn lắm, Hiếu mới chia tay Vy đã tỏ tình Trà rồi."
"Cái gì?" Bảo Anh cau mày, tay siết chặt tay lái. "Thằng Hiếu vừa chia tay đã hẹn hò người khác? Đúng là không ổn thật."
"Em nghe Trà nói, nó hẹn tám rưỡi đến chín rưỡi ở Mộc Phố. Em sợ có chuyện..."
Không cần tôi nói thêm, Bảo Anh lập tức quay đầu xe, phóng như bay tới địa điểm. Lúc đến nơi, anh dừng xe ở ngoài, tôi chạy ngay vào quán. Tim đập thình thịch, tôi vừa bước vào đã thấy ngay Trà và Hiếu. Nhưng không phải chỉ có hai người họ.
Trà ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ. Trước mặt Trà là Hiếu và hai gã đàn ông lạ mặt, nhìn chẳng mấy có thiện cảm. Bàn đã ngổn ngang lon bia, rõ ràng họ đã uống không ít. Trời lạnh căm mà Trà vẫn mặc váy ngắn, cả người run rẩy, yếu ớt. Tôi đứng chết trân, lắp bắp gọi:
"Trà... Trà say rồi! Thằng Hiếu!"
Hiếu chỉ liếc cơ thể đang mềm nhũn của Trà một cái, rồi như chẳng buồn quan tâm, đẩy Trà qua cho một trong hai gã kia. Tên đó cười ma quái, định đưa tay chạm vào vai Trà.
Tôi thét lên:
"Bảo Anh ơi, làm sao đây?!"
Bảo Anh vừa bước vào, mắt anh lóe lên tia giận dữ, nhưng còn chưa kịp hành động thì từ phía cửa, một bóng người lao thẳng vào như cơn gió.
"Buông tay ra!"
Cả tôi và Bảo Anh đều sững sờ. Gia Khiêm! Từ lúc nào nó đã có mặt ở đây?
Khiêm xông thẳng tới, kéo Trà về phía mình, ánh mắt lạnh băng đầy giận dữ nhìn chằm chằm Hiếu. Trà ngã nhào vào ngực Khiêm, hoàn toàn không còn ý thức. Khiêm quấn chiếc áo khoác của mình quanh người cái Trà, siết chặt tay như muốn bảo vệ Trà khỏi mọi nguy hiểm.
Ánh mắt sắc bén của Khiêm chiếu thẳng vào Hiếu, giọng nói vang lên, từng chữ như gằn qua kẽ răng:
"Thằng Hiếu! Mày thích Trà vì cái gì? Mày giở trò gì với Trà, hả?"
Hiếu đứng dậy, nhếch môi cười khinh khỉnh:
"Nó đồng ý đi chơi với tao. Tao làm gì, mày quản được à?"
Khiêm không nói gì thêm, chỉ bước lên, một tay đẩy mạnh Hiếu lùi lại. Tiếng ghế va vào nền gạch vang lên chói tai. Cả quán đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Tôi chạy xộc vào quán, giọng tôi vang lên giữa không gian đang náo nhiệt:
"Thằng Hiếu! Tao tưởng mày ngoan ngoãn, hóa ra lại hèn hạ thế này à?"
Hiếu ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Hai gã đàn ông đi cùng hắn, mặt mày câng câng, liếc tôi rồi bật cười khẩy. Một trong hai tên ngả người ra ghế, hỏi giọng trêu tức:
"Con nhỏ này là ai đây?"
Tôi không ngần ngại, gân cổ đáp trả:
"Tao là tổ tông nhà mày đấy! Bố tổ, định làm gì bạn tao?"
Hai tên kia nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng, định đứng bật dậy. Một tên gầm lên:
"Con nhãi này, mày dám!"
Trước khi hắn kịp động tay động chân, Bảo Anh chậm rãi bước lên, tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay hắn. Giọng anh trầm mà lạnh:
"Nào nào, hèn rồi, đánh con gái thì còn hèn hơn đấy."
Tên kia giật tay ra, cau có:
"Mày là ai mà dám chen vào chuyện này?"
Bảo Anh chỉ cười nhạt, khoác vai cả hai tên: "Tao là chồng của tổ tông nhà mày." Sau rồi Bảo Anh khoác vai hai tên ra ngoài cửa nói chuyện "nhẹ nhàng" một chút "Nào, mấy anh trai phố, ra đây nói chuyện chút nhỉ?"
Anh kéo hai tên đó ra ngoài một cách đầy uy quyền, không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt trấn an.
Tôi mỉm cười, rồi quay sang Hiếu, ánh mắt đầy tức giận. Hiếu nhìn tôi nhưng chẳng dám nói gì. Bỏ mặc nó, tôi vội chạy đến chỗ Trà, lúc này đang được Gia Khiêm đỡ lấy. Tôi không khỏi ngạc nhiên:
"Khiêm, sao mày lại ở đây?"
Khiêm không nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc lạnh, chỉ nói ngắn gọn:
"Giữ Trà cho chắc. Tao có chuyện cần nói với thằng Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top