Chương 40: Cách xử lí "Trà xanh" (Bảo Anh' s POV)
Nhà vệ sinh trường, nơi mà chỉ cần bước chân vào thôi cũng đủ để khiến người ta rùng mình vì mùi khó chịu và không khí ẩm ướt, nhưng hôm nay lại trở thành nơi tụ tập của ba đứa: tôi, Khiêm và Tuấn Anh. Chúng tôi đứng đó, giữa những bức tường xám xịt lấm tấm vài vết bẩn, bàn chuyện mà có lẽ chẳng nơi nào khác trong trường đủ an toàn để nói ra.
Tuấn Anh, cầm cây vape trên tay. Nó kéo một hơi dài, để làn khói trắng cuộn lên, lượn lờ quanh đầu chúng tôi như những bóng ma vô hình. Tôi cau mày, dùng tay xua xua, tránh xa cái thứ mùi hóa học khó chịu mà nó phả ra.
“Dẹp hộ tao cái, Tuấn Anh. Đây không phải quán bida đâu.” Khiêm đẩy vai Tuấn Anh một cái, giọng cứng rắn nhưng vẫn cố kiềm chế.
Tuấn Anh liếc xéo chúng tôi, khuôn mặt nhăn nhó: "Có ngoan ngoãn đến mấy, tao cũng đếch tin là chúng mày chưa đụng thứ này."
“Bọn tao không thích chết sớm,” tôi đáp, giọng đầy châm chọc. “Mày muốn phổi của mày biến thành miếng bọt biển đen xì, răng vàng khè như c*c thì cứ tiếp tục đi.”
Tuấn Anh lầm bầm gì đó, nhét cây vape vào túi, rồi nhìn tôi và Khiêm, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc hiếm hoi: “Quay lại chuyện chính đi. Kì Duyên nghe tên quen ta.”
“Mày nghĩ có gì đơn giản ở một đứa chuyên up mấy thứ linh tinh, bêu riếu người khác lên mạng như nó? Nghe quen không?”
“Nhất là khi Dương Anh đã bị nó nhắm tới,” Khiêm nói, giọng cộc lốc nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao. “Tao ghét loại con gái nàym đụng tới cả vợ Bảo Anh thì tới số.” Nó không quên nhìn tôi cười sảo trá.
Tuấn Anh nhếch mép cười, cái kiểu cười nửa miệng khiến người khác vừa khó chịu vừa tò mò. “Mày nói cứ như phim hành động vậy. Nhưng tao thích. Thế kế hoạch là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: “Hẹn gặp nó. Mặt đối mặt nói chuyện cho rõ ràng... Ê, vãi lúa, nói nãy giờ chúng mày quên chưa ai kết bạn với nó”
“Chuyện nhỏ,” Tuấn Anh đáp ngay, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Khiêm nhìn nó, cắn mép môi, rồi lên giọng mỉa mai: “Hotface của trường mà, lúc nào chẳng biết cách ‘kết nối’ với mấy đứa con gái.”
“Đừng ghen tị. Tao không thể kiểm soát việc mình quá đẹp trai, mấy bé trên Facebook tự coi là ‘nam thần’ thôi.” Tuấn Anh nhún vai, mặt tỉnh bơ như thể điều đó là hiển nhiên. Mà cũng đúng, phải công nhận nhan sắc nó không tồi, chỉ sau tôi.
“Thôi bớt nói nhảm đi,” tôi cắt ngang, giọng sốt ruột. “Mày có hay không thì nói nhanh.”
Tuấn Anh lướt một lúc, rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt chúng tôi. Tên "Duyên Đặng" hiện lên rõ ràng trong danh sách lời mời kết bạn. “Đây. Thấy không? Không phải ai cũng kín lời mời như tao đâu,” nó nói, rồi thêm một tiếng tặc lưỡi đầy tự mãn.
Ngoài phả khói giỏi thì thằng này cũng rất khá trong việc tự tin khoe mẽ nhan sắc, ở đây có lẽ thiếu một cái show diễn cho Tuấn Anh thể hiện nhan sắc.
Tuấn Anh nhíu mày, đôi mắt tinh ranh lóe lên vẻ nghi ngờ. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi buông một câu làm tôi đứng hình:
“Từ từ, mày bảo nó thích mày, đúng không? Thế quái nào nó chưa gửi lời kết bạn hay nhắn tin cho mày? Check tin nhắn chờ đi. Tao cá là có.”
Tôi hơi giật mình. Tuấn Anh nói không phải không có lý. Nhưng vấn đề là… tài khoản Facebook của tôi dạo này gần như không thuộc quyền kiểm soát của chính tôi. Mật khẩu? Bé nhà tôi nắm trọn trong lòng bàn tay. Con bé kiểm tra như một bà quản lý khó tính, còn tôi thì nghe lời, chẳng buồn đăng nhập nữa.
Tôi khẽ rùng mình. Lỡ con nhỏ Duyên kia nhắn tin linh tinh, tôi lại không biết, Dương Anh mà đọc được thì không khéo… tôi mất mạng ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy sống lưng lạnh toát.
Rút điện thoại ra, tôi mở ứng dụng, lướt nhanh qua danh sách bạn bè. “Đặng Duyên” nằm chình ình ở đó. Tôi thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì tin nhắn từ hôm qua đập vào mắt:
[Bảo Anh ạ, tớ là Đặng Kỳ Duyên lớp C1, cậu có rảnh không á?]
Tôi cứng đờ người. Cái gì đây? Lẽ nào Dương Anh đã chấp nhận kết bạn thay tôi mà không đọc tin nhắn? May thật! Nếu bé phát hiện ra tin này, tôi chắc chắn bị “mổ xẻ” không thương tiếc. Nhưng đúng là chưa thấy ai mặt dày như Kỳ Duyên. Tôi vừa nổi da gà vừa cảm thấy bực bội.
Loại con gái giả nai, giả tạo này không phải mới gặp, nhưng mặt nhỏ này phải cỡ cốt thép bê tông mới dám nhắn sến sẩm như thế này.
Ngẩng lên, tôi nhìn Tuấn Anh, người được mệnh danh là bậc thầy tán gái, rồi liếc sang Khiêm. Khiêm chẳng nói gì, chỉ đứng đó, tay đút túi, mặt thì cứ khó chịu thế nào ấy.
“Đúng là có nhắn,” tôi nói, giọng đầy bất lực.
Tuấn Anh cười khẩy: “Đấy, tao biết ngay. Đứa như nó thì kiểu gì chả chủ động. Định nhờ gì nữa không?”
Tôi nhún vai, trong đầu tính toán một kế hoạch đơn giản. “Giải quyết xong sẽ xóa kết bạn. Loại này để trong danh sách bạn bè chỉ tổ bẩn. Nhưng chuyện này tao tự làm được. Tạm thời cứ để tao xử lý.”
Tuấn Anh gật gù, vỗ vai tôi như thể một bậc tiền bối dạy dỗ đàn em. Nó khoác vai tôi, kéo ra ngoài: “Giúp rồi phải trả công nhể.”
Còn Khiêm, từ đầu đến cuối cứ giữ bộ mặt như đang gánh cả bầu trời trên vai. Nó đi chậm chạp phía sau, im lặng đến khó chịu.
“Khiêm, có chuyện gì thì nói. Đừng trưng bộ mặt khó hiểu đấy ra." tôi quay đầu lại nhìn.
Khiêm hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn chúng tôi, rồi ấp úng: “Minh Hiếu với Phương Vy chia tay rồi.”
Tôi ngạc nhiên. Chuyện tình yêu của hai người đó chẳng liên quan gì đến tôi mà là phản ứng của Khiêm. Tại sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện này đến vậy?
“Thì sao?” Tuấn Anh nhướng mày hỏi, vẻ tò mò.
“Không có gì… Về lớp đi,” Khiêm nói, rồi bất ngờ chạy trước, bỏ lại tôi và Tuấn Anh đứng nhìn nhau khó hiểu.
Tuấn Anh nhún vai, cười nhạt: “Ha, nay lớp phó học tập của chúng ta lạ nha. Chuyện tình cảm của người ngoài cũng động lòng cơ đấy.”
Tôi nhún vai, tạm gác chuyện của Khiêm lại. Dù rõ ràng có gì đó đang làm phiền cậu ta, tôi không muốn bận tâm lúc này. Giải quyết xong vụ của Kỳ Duyên đã, rồi tôi sẽ có thời gian đối diện với mớ bí ẩn đằng sau khuôn mặt lầm lì của Khiêm. May mà Tuấn Anh và Khiêm không nhận ra lý do thực sự tôi muốn tự xử lý chuyện này, nếu cho chúng nó tham gia mối quan hệ của tôi và Dương Anh sẽ bị lật tẩy.
Trong giờ Toán.
Tôi vừa ngồi xuống bàn, cây bút chưa kịp ghi một con số thì giọng Dương Anh đã vang lên ngay cạnh:
“Nãy anh bé đi đâu đấy ạ?”
Tôi quay sang nhìn em. Dương Anh ngồi nghiêng người, đôi mắt long lanh cố nén một nụ cười trêu chọc. Từ khi em học được cái trò hạ giọng ngọt xớt như thế, toàn áp dụng với tôi, vì biết sẽ hạ gục tôi dễ dàng. Tôi nhìn em yêu chiều nói:
“Đi xuống nhà xe lấy kẹo ngậm cho bé đấy. Lạnh như này mà không chịu mặc ấm, sợ bé ho?”
Vừa nói, tôi vừa lôi từ túi áo ra một gói kẹo gừng, đặt vào tay em. Dương Anh mở to mắt nhìn tôi, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy như một bản nhạc nhỏ, chỉ có tôi mới nghe rõ.
Nhưng đúng lúc đó, cái không khí riêng tư dễ chịu ấy bị phá tan bởi tiếng "chẹp chẹp" từ bàn bên cạnh.
Gia Bảo và Hải Đăng. Hai thằng nhõi luôn ngồi rình mò tôi, như thể chỉ chờ có chuyện để bật cười và châm chọc. Bảo nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh:
“Hình như tin đồn dạo này không sai thì phải.”
Tôi liếc nhìn nó, lòng thầm chửi thề. Nhưng Hải Đăng đã chen vào, khều tay Bảo, nhìn vào tôi và Dương Anh.
“Ê nha, ê nha? Bây giờ mới chịu lòi đuôi!”
Dương Anh khẽ giật mình, tay nắm chặt viên kẹo tôi vừa đưa. Tôi nhìn em, chờ đợi, chờ em sẽ nói gì. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để chúng tôi công khai mối quan hệ. Tôi không muốn mãi giữ cái thứ tình yêu nửa vời, và lúc nào cũng căng thẳng như thể đang làm gì sai trái.
Nhưng Dương Anh không nghĩ vậy.
Vẻ mặt em thay đổi, nhanh như gió. Em cười nhạt, rồi đáp tỉnh bơ:
“Nó nợ tao tiền. Lấy kẹo thay tiền…”
Tôi sững người. “Nó.” Em vừa gọi tôi là “nó” trước mặt người khác. Tôi ghét cái cách em hạ tôi xuống một kẻ chẳng quan trọng gì, chỉ để bảo vệ cái vỏ bọc em tự tạo ra. Buồn, nhưng tôi giữ khuôn mặt lạnh lùng, không phản ứng ngay.
Gia Bảo và Hải Đăng phá lên cười, làm Khôi "Thịnh" với Minh "Quỳnh" quay sang nhìn mấy đứa chúng tôi.
*Thịnh với Quỳnh*: Tên phụ huynh cách gọi bông đùa.
“Thì ra là thế! Không trả tiền nên cho kẹo thôi à?”
Dương Anh mỉm cười hùa theo, vẻ mặt thoải mái như thể câu chuyện vừa rồi là thật. Nhưng tôi biết, sâu trong đôi mắt em có chút gì đó lạc lõng, như chính tôi.
Tôi hít một hơi, định lên tiếng, nhưng Gia Bảo đã kéo sự chú ý của cả lớp bằng một câu bông đùa khác. Còn Dương Anh? Em lẳng lặng cúi xuống, xé lớp giấy bọc kẹo gừng, nhét một viên vào miệng.
Tôi quay đi, cố gắng vờ như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng không giấu nổi cơn giận dữ nhưng buồn hơn là giận. Tại sao em lại không thể thừa nhận chúng ta là gì? Tại sao em luôn phải giấu giếm? Tôi không muốn mãi sống trong cái cảm giác như một kẻ ngoài lề trong chính câu chuyện tình yêu của mình.
Khôi Thịnh người nhỏ nhỏ lõi nhõi dẫn theo đám thằng Minh, Long, Khánh dò hỏi tôi:
"Mày với Dương Anh là thế nào, kể xem nào?"
Đám con trai nhìn tôi chờ đợi.
"Ai nói, bọn tao làm gì có gì?"
"Đừng giấu, thằng Đăng với Bảo kể rồi." Thằng Long không tin tôi, nhất quyết hỏi cho ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top