Chương 16: Đón tuổi mới không cô đơn (Bảo Anh's POV)

Như thường lệ tôi sẽ dậy sớm để qua đón nhỏ Dương Anh đi học, hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bình thường, cho nên tôi hí hửng phóng xe qua trước cổng nhà Dương Anh gọi con bé.

"Bé Dương Anh dễ huông ơi, đi học đi" Tôi lớn giọng, có chút nhí nhảnh gọi Dương Anh, đúng hơn chỉ là đùa một chút.

Dương Anh mặt mày lo lắng chạy vội từ trong nhà ra ngoài bịt miệng tôi lại.

"Suỵt, mẹ tao hôm nay ở nhà."

"Oh" Tôi căng thẳng nhìn vào trong nhà, thấy một người phụ nữ lao vụt ra như Flash, trên tay cầm vũ khí tối thượng của các bà mẹ, là một cây chổi.

"Đứa nào, đứa nào dám quen Dương Anh nhà tôi." Mẹ Dương Anh quát lớn.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn vũ khí tối tân trên tay mẹ Dương Anh, mấp máy "À dạ mẹ vợ... quên lộn mẹ Dương Anh là cháu ạ, Bảo Anh đây ạ."

"Thật ra là cháu chỉ đùa thôi chứ..."

Tôi chưa kịp giải thích, đã bị mẹ Dương Anh ném cây chổi lao tới gần, thì thầm nhỏ vào tai: "Cháu nghe cô, cô biết cháu học cùng cái Dương Anh bốn năm cấp 2 nên mới nói, Dương Anh nó ở nhà không giống một đứa con gái tý nào, cháu quen nó chưa kịp nắm tay thì đã bị nó tẩn nhập viện đấy."

"Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, cháu..."

"Đấy nhé, hai đứa đi học đi nha, đừng yêu đương nhăng nhít đó, học chưa giỏi đâu." Mẹ Dương Anh lại hấp tấp chen vào lời tôi nói, dặn dò chúng tôi rồi nhặt cây chổi vào nhà.

Sợ quá, tôi còn tưởng tôi bị cô ấy đập cho đi chầu ông bà rồi chứ, nghĩ kĩ đi thì bác ấy nói cũng đúng, ai mà quen Dương Anh chắc món ăn quen thuộc mỗi ngày là ăn đấm quá.

Mà nhìn mẹ Dương Anh cũng biết Dương Anh là người thế nào

"Này, mẹ tao với mày thì thầm to nhỏ cái gì thế?" Dương Anh lay người tôi.

"À không, không có gì?"

"Mà lần sau đừng gọi lung tung, làm mẹ tao hiểu lầm, nghe chưa?" Dương Anh nghiêm mặt, cảnh cáo tôi.

"Rồi, rồi."

Lúc chúng tôi đi trên đường, tôi có hơi thắc mắc, liệu học chung với nhau bốn năm THCS như thế, Dương Anh có biết ngày sinh nhật của tôi không.

Hơn nữa chúng tôi hiện giờ cũng không còn ghét nhau như trước, không biết từ khi nào tôi cũng coi Dương Anh là một người bạn, tôi cố ý ngỏ lời hỏi Dương Anh: "Mày biết hôm nay là ngày gì không?"

"Không biết."

"Ủa, học chung lâu vậy rồi mà mày không biết ngày gì thật luôn?"

"Um... Tao biết mà, nhưng không nói đâu." Sau câu nói đó tôi có chút hy vọng.

"Thật hả?" Tôi mừng rỡ hỏi Dương Anh.

"Ngày hôm nay là ngày con Piu nhà tao đẻ đó trời, hí hí sắp có thêm bé con nữa rồi, quý lắm mới nói."

Tôi bất lực với con nhỏ này mất, nhìn biểu hiện cũng như lời nói của nó là biết ngay nó chẳng biết là ngày gì rồi.

Tôi vẫn chưa thật sự hết hi vọng, vẫn còn một lũ quỷ trên lớp nữa, để xem hai thằng chó bạn thân của tôi có biết là ngày gì không?

Đến trường tôi ngay lập tức chạy một mạch lên đến lớp, gặp mặt Gia Khiêm và Tuấn Anh.

"Ê chúng mày, biết hôm nay ngày gì không?"

Khiêm và Tuấn Anh nhìn nhau, tôi có thể đảm bảo Gia Khiêm hiểu tôi hơn bao giờ hết, chắc chắn câu trả lời của hai thẳng quỷ nhỏ này sẽ không làm tôi thất vọng.

"Hôm nay là ngày 26/9." Gia Khiêm nghiêm túc trả lời.

"Thì đúng là ngày 26/9 nhưng mà cụ thể là ngày gì?" Tôi vẫn chưa hết hi vọng.

"Thằng Khiêm đúng là nhạt nhẽo, hôm nay là ngày kiểm tra mười lăm phút môn Hóa đó, trời má ơi cái môn cô nhắc trước là kiểm tra mà tao còn chưa ôn." Tuấn Anh lanh chanh.

Tôi dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn cả hai thằng, thật sự không thằng nào biết hôm nay là ngày gì à? Tôi chán nản trở về chỗ, Tuấn Anh không biết thì tôi không trách vì nó mới chuyển về. Nhưng cái người tôi luôn coi là anh em chí cốt như Gia Khiêm tại sao lại không nhớ là ngày gì?

Tôi nghĩ sáng sớm hệ điều hành chúng nó chưa được tốt nên khi kết thúc tiết học buổi sáng, tôi đợi tới chiều, trên đường đèo Dương Anh đi học, tôi lại hỏi.

"Mày nhớ mày sẽ tặng quà cảm ơn cho tao hôm qua chứ?"

"Phải rồi, ân huệ của bạn sao tôi quên." Dương Anh đáp.

"Vậy mày có về tìm hiểu hôm nay là ngày gì không?" Trong lòng tôi không mong gì ngoài một câu trả lời chính xác của Dương Anh.

"Đã nói là ngày con Piu nhà tao đẻ mà, chắc là tầm sáu, bảy giờ gì đó."

Tôi phóng xe nhanh trong cơn bực tức, đến trường ai hỏi gì cũng không thèm ngó ngàng, hay trả lời lấy một câu. Ngay cả Gia Khiêm với Tuấn Anh tôi cũng không thèm nhìn mặt.

"Này Bảo Anh sao từ đầu chiều tới giờ mặt mày căng thế?" Dương Anh chống cằm hỏi tôi.

Khoảng cách nó ngồi rất gần, khiến tôi luống cuống, tôi không dám đối diện vội vàng quay mặt đi.

"Không có gì."

"Vậy thôi, tao tưởng có chuyện buồn, về thôi." Nó hỏi tôi được một câu rồi sách cặp đi về.

Ủa? Rồi tôi nói không có gì là mấy người nghĩ là không có gì thật hả? Biết tôi buồn lắm không?

Ngay cả Gia Khiêm và Tuấn Anh cũng đã bỏ về trước.

Sau khi đèo Dương Anh về nhà, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, vậy là không ai nhớ sinh nhật tôi cả.

"Alo, mẹ ạ, mẹ nhớ hôm nay ngày gì không?"

"Ngày hôm nay là sinh nhật con, mẹ nhớ, bao giờ về bố mẹ sẽ mua quà cho con, được không?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy, tôi có thể nghe thấy sự gấp gáp trong giọng nói của mẹ, tôi buông thõng điện thoại xuống.

Không lẽ vào chính ngày sinh nhật của mình, tôi lại tự tay tổ chức một mình ư? Năm nào sinh nhật tôi cũng thiếu bố mẹ, nhưng nhất định không thể thiếu sự góp mặt của bạn bè. Vậy mà câu trả lời duy nhất mà tôi nghe được từ đám bạn chỉ là "không biết" câu trả lời nghe xong khiến tôi tụt mood nhất.

Giờ này Gia Khiêm và Tuấn Anh vẫn chưa quay lại nhà tôi, chúng nó đi đâu, làm gì còn không thèm nói cho tôi một câu.

Tôi chán nản hai chân ngay ngắn trên ghế sofa, tay tôi đặt lên chán, tôi vốn thiếu kiên nhẫn, nằm một lúc suy ngẫm. Tôi giận dỗi chúng nó không được nữa rồi, nhưng suy đi, nghĩ lại thì chúng nó là người sai. Sinh nhật bạn bè không nhớ thì có đáng trách không?

Trong tay tôi vừa nhấc chiếc điện thoại, phút chốc lại chọn cách đặt xuống, tôi cứ khăng khăng một suy nghĩ sẽ mặc kệ tất cả, coi như hôm nay là một ngày bình thường.

Tôi vừa tắm rửa xong, định tự tay nấu bữa tối thì điện thoại đổ chuông.

"Alo Banh ơi, giúp tao với! Tao vừa bị đâm ngã xe ở gần quán trà sữa Mộc Quán đầu phố, chân tay xước xát hết rồi!" Giọng Dương Anh vang lên, đầy lo lắng và khẩn thiết. "Chân tao đau quá, không đứng nổi, giúp tao với!"

Tim tôi thắt lại, trách móc nhưng không giấu nổi sự lo lắng "Tao biết mà, mày lúc nào cũng lái xe ẩu! Đợi tao, đừng di chuyển lung tung, kẻo chân lại đau thêm, nghe rõ chưa?" Cơn lo lắng bùng lên trong lòng tôi như ngọn lửa, không sao dập tắt được.

Tôi lao xe đi trong khoẳng không gian tối mịt, mọi suy nghĩ trong đầu như bị cơn gió lớn thổi bay, chỉ còn lại nỗi lo lắng đang chiếm ngự. Hình ảnh Dương Anh ngã xe không ngừng hiện ra trong tâm trí. Nếu nó có mệnh hệ gì, ngày mai ai sẽ cùng tôi đi học? Sao giờ này lại đi đâu, để xảy ra chuyện như vậy?

Khi đến nơi, quán trà sữa trước mắt tôi lại vắng lặng đến kỳ lạ. Chẳng có dấu vết gì của tai nạn. Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy, gào lên: "Mày đâu rồi?"

"Mày tiến thẳng vào trong quán nhé." giọng Dương Anh bình tĩnh một cách đáng ngờ.

Tôi dừng xe trước cửa quán, lao nhanh vào bên trong. Điều hiện ra trước mắt khiến tôi sững người.

"Happy Birthday Bảo Anh!" Dương Anh đứng đối diện tôi, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật lớn. Bên cạnh là Thu Trà, Gia Khiêm, và cả Tuấn Anh nữa. Chúng nó ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng miệng cười tươi chúc mừng tôi.

Niềm vui trào dâng hòa lẫn với sự ngạc nhiên, tôi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vậy là chúng mày không quên sinh nhật tao à?"

"Làm sao mà quên được chứ, ngay cả Tuấn Anh và Thu Trà còn nhớ mà!" Dương Anh cười rạng rỡ, làm cả đám cùng bật cười theo. "Mau ước đi!"

Tôi nhắm mắt lại, đôi tay đan vào nhau, thầm ước một điều thật đặc biệt rồi thổi nến.

Chúng tôi ngồi trong quán, mỗi đứa trên tay một ly trà sữa, hôm nay tôi còn không phải trả tiền mà còn được đãi.

"Còn thiếu cái gì ấy nhỉ?" Tôi gợi ý.

"Ý mày là quà hả?" Thu Trà cười hỏi.

"Đây, của ông tướng đây!" Gia Khiêm đẩy hộp quà trên bàn ra trước mặt tôi.

"Đây nữa!" Tuấn Anh cũng không chịu thua.

"Quà của bạn đây!" Thu Trà đặt một con gấu bông dễ thương lên bàn.

Tôi quay sang nhìn Dương Anh, nó cười tươi, hiểu ý rút ra một gói quà nhỏ. "Quà này về nhà hẵng mở nhé."

Tôi cười đáp lại: "Được."

"Đấy, tổ chức sinh nhật cho nó mà chưa gì đã được ăn cơm chó rồi!" Tuấn Anh không quên chọc ghẹo, khiến cả đám không nhịn được cười.

Cuối bữa tiệc sinh nhật, tôi không quên nói lời cảm ơn.

"Chúng mày vất vả rồi, cảm ơn nhé. Thật sự, chúng mày không bao giờ làm tao thất vọng."

26/9 - Hôm nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi!

45 votes có chương mới ạ 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top