Chương 1: Định mệnh

Hạ - Mùa thương, mùa nhớ, mùa của những lưu luyến.

Mùa hạ là mùa của những ký ức không thể nào quên, là thời gian đẹp đẽ, thời kì phồn hậu và rực rỡ, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người. Đáng lẽ ra, trong buổi lễ tổng kết năm học cuối cùng của bốn năm THCS, tôi cùng tập thể lớp 9B đã có thể chụp những bức ảnh kỷ yếu thật đẹp, thật ý nghĩa. Chúng tôi đã có thể quây quần bên nhau trong tiệc chia tay đầy cảm xúc. Thế nhưng, thay vì một buổi chia ly ngọt ngào, buổi lễ ấy lại biến thành một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa tôi với một thằng con trai mà tôi ghét nhất, khiến khoảnh khắc ấy trở thành một kỷ niệm đáng nhớ nhưng không hề trọn vẹn.

"Ê, chúng mày nhìn kìa con Dương Anh béo như heo, làm gì có con heo nào dám mặc áo cử nhân thế kia?"  Bảo Anh gọi đám bạn nó đến trêu chọc tôi.

"Mày ngứa mồm hả?" Tôi chỉ muốn táng vào cái miệng gợi đòn của thằng Bảo Anh ngay lập tức.

"Sao, cay lắm chứ gì? Trông bé heo con đáng yêu quá cơ." Bảo Anh tiếp tục cái thói khẩu nghiệp bẩm sinh của nó, cứ hễ mở miệng là có những phát ngôn làm tôi ức chế đến điên người.

"Á à con ch* này, mày có thấy con heo nào xinh gái như tao không?"

"Bộppp." tôi bật dậy dùng sức đá một cú mạnh về phía Bảo Anh.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp vì tôi không phải nhắm đá vào chân, cũng không phải bụng mà là chỗ hiểm của nam giới. Đã vậy tôi còn học võ nữa, kĩ thuật võ của tôi khá tốt nên cú đã vừa rồi cũng không hề nhẹ.

"Thôi cuộc đời mày đi vào bế tắc rồi Dương Anh ơi, Bảo Anh nó có làm sao thì mày chịu trách nhiệm không ít đâu." Khiêm lắc đầu tỏ thái độ bất mãn với tôi.

"Lỡ chân thôi mà." Vẻ mặt tôi tái xanh, lần đầu tôi phạm sai lầm với Bảo Anh mà thấy sợ hãi như thế.

"Tao... tao ổn, mé con heo Dương Anh nhớ mặt tao." Bảo Anh vẫn nén cơn đau, bước ra khỏi phòng.

Tôi thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là buổi gặp mặt đen đủi cuối cùng giữa nó với tôi, sau này khó mà gặp lại.

Tôi - Lê Ngọc Dương Anh, là một cô gái đáng yêu, xinh xắn, yêu thích võ thuật và không thể cưỡng lại được bất cứ thứ gì liên quan đến chanh. Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ nịnh hót, ồn ào, và đặc biệt là mấy đứa vừa mở miệng ra đã khẩu nghiệp, điển hình như tên Bảo Anh kia.

Bảo Anh với tôi mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung, trong suốt 4 năm THCS cứ hễ gặp nhau là tôi với nó có một cuộc giao chiến không hồi kết. Tôi nghĩ sau này cũng vậy nó với tôi sẽ không bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, tử tế. Mà tôi cũng chẳng mong có thể gặp lại nó lần nào nữa.

Ngày thi tuyển sinh vào 10 của chúng tôi ngày càng gần, tôi không thể để phí bất cứ một chút thời gian nào, lơ đãng một chút là trượt như chơi. Vì vậy, tôi miệt mài ôn thi suốt những tháng hè, tự nhủ rằng năm ấy, mùa hè không còn là mùa nghỉ ngơi.

Khi ngày công bố điểm thi đến, tôi gần như không tin vào mắt mình. Điểm số cao hơn cả những gì tôi mong đợi, như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.

40 điểm tròn.

"Chúc mừng Dương Anh."

Tôi nhận được lời khen ngợi từ gia đình, họ hàng và cả bạn bè.

Rõ ràng điểm như vậy là khá ổn với tôi rồi, nhất là khi tôi học toán không khác gì gà mắc tóc.

Đỗ nguyện vọng một mang đến một cảm giác như trút bỏ được gánh nặng đè lên vai bấy lâu. Cuối cùng, sau những đêm cắm đầu vào sách vở, sự chăm chỉ của tôi cũng được đền đáp.

Sau mùa thi đầy áp lực, lớp 9B của chúng tôi tự thưởng cho nhau một chuyến đi dã ngoại. Gặp lại bạn bè lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể vui chơi cùng nhau như thế.

Cuối buổi dã ngoại, khi đang tận hưởng que kem chanh mát lạnh thì bọn thằng Bảo Anh và Gia Khiêm lại lù lù xuất hiện.

"Kem ngon nhỉ? Đúng là vua loài heo, ăn không ngừng nghỉ tẹo nào!" Bảo Anh mỉa mai với nụ cười khó chịu.

"Việc của nhà mày à, thằng đàn bà đực kia? Đừng để bố mày nóng lên!" Tôi trừng mắt đáp lại, tôi vẫn chẳng hiểu đã bốn năm như thế sao nó vẫn chưa chịu tha cho tôi.

"Chẳng phải mày đang ăn kem à? Nóng thế nào được?" Khiêm nói, rồi cả hai đứa nhìn nhau cười lớn, như thể đang cố tình trêu chọc tôi.

"Dm, muốn nói gì vào thẳng vấn đề đi!" Tôi quát vào mặt chúng nó, không muốn dây dưa thêm.

"Tao đỗ nguyện vọng một rồi, mày thì sao?" Bảo Anh đột nhiên nghiêm túc, làm tôi hơi bất ngờ.

"Đỗ, thì sao?" Tôi đoán nó đã thừa biết điểm nhưng cố tình hỏi.

"Có duyên gặp lại." Nó vò vò mái tóc của tôi, rồi lôi Khiêm chạy đi mất bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hứ, ai mà thèm gặp lại.

Rất sớm thôi, tôi đã sẵn sàng cho năm học mới, kết thúc chuỗi ngày nghỉ hè đối với tôi như thế là quá đủ.

Ngày đầu tiên đến trường mới, tôi khoác lên mình chiếc áo gắn logo trường THPT Trần Đăng Ninh, đứng trước gương, cửa sổ hé mở, chiếc áo hứng từng tia nắng còn đẹp hơn. Dù sao cũng là buổi học đầu tiên, niềm vui là điều không thể tránh khỏi.

Tôi một mạch lao xuống nhà, hỏi bố mẹ: "Bố mẹ nhìn này, cuối cùng con cũng mặc được chiếc áo có chữ TĐN to tướng."

Bố tôi cười cười, ông cũng tự hào lắm chứ, từ lúc biết tôi đỗ trường đứng top, thì ngày nào cũng thưởng tôi thứ này thứ kia.

"Biết chị vui rồi, ăn cơm rồi đi học." Mẹ tôi bưng bát bún đầy ắp topping đưa tôi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi thưởng thức, mở bát một ngày thế này dường như rất tuyệt vời.

Sau khi xong tôi lại được ngồi lên con xe máy điện Xmen giá 15 triệu 800, flex một chút nữa, đây cũng là chiếc xe bố thưởng tôi, tôi đã đồng hành với em nó từ hè rồi.

Mặc dù điều kiện chưa phải là nhiều, nhưng bố mẹ chưa để tôi thiếu thốn thứ gì, nói đến đây tôi lại yêu bố mẹ chết mất.

Nhưng niềm vui đó kéo dài không được bao lâu khi tôi gần tới trường thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không lẫn vào đâu được, Bảo Anh và Gia Khiêm đứng trước cổng trường, cả hai đang mua kem. Đúng là bọn nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn có vấn đề về thần kinh, sáng sớm đã ăn kem rồi.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ chỉ tình cờ gặp chúng nó ở đây thôi, chắc không đến mức chung lớp đâu nhỉ. Hôm khai giảng đâu có thấy mặt chúng nó.

Tôi hí hửng chạy lên tìm lớp 10A3. Mặc dù tôi không giỏi toán, nhưng lại thích các môn thiên tự nhiên như lý, hóa nên quyết định theo khối này. Nhưng khi vừa đứng trước cửa lớp, tôi lại thấy hai gương mặt quen thuộc - Bảo Anh và Gia Khiêm.

Định mệnh hay trò đùa đây? Oan gia, đúng là oan gia...

Chung trường, chung khối, và giờ lại chung lớp nữa. Tôi bước vào lớp với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, cố lấy tay che mặt để không bị phát hiện, nhưng biết rõ điều đó là vô ích. Học chung với nhau bốn năm THCS, làm sao mà không nhận ra chứ?

Bảo Anh bất ngờ chĩa đôi chân dài cả mét của nó ra chắn đường, khiến tôi vấp ngã nhào về phía trước.

"Chào người quen!" Bảo Anh vẫy vẫy tay, nở nụ cười khiến tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó.

"Chào cái khỉ khô á! Ai da, đau quá!" Tôi nhăn nhó, xoa đầu gối đau điếng làm trò cười cho mấy đứa con trai.

Bỗng một giọng nữ vang lên phía sau tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

"Thế nào đấy hai ông bạn kia, hai nam trêu một nữ thấy vui lắm hả? Hèn. Bạn cùng lớp mà còn dám trêu, vậy sau này bạn khác lớp sẽ thế nào?"

Cô bạn ấy mắng một tràng vào mặt hai tên kia rồi đỡ tôi dậy, coi bộ ngồi nghe chửi, à không nghe bạn này giảng đạo lý cho hai ông tướng kia cũng đã tai.

"Cậu có sao không?"

"A, tớ không sao, cảm ơn cậu."

Nhìn mặt Bảo Anh và Gia Khiêm lúc đó đần độn kinh khủng, giống hệt con nai vàng ngơ ngác, trêu cho cố vô rồi cũng lẳng lảng nhìn chúng tôi bỏ đi.

Tôi làm quen với một số bạn mới, và đặc biệt ấn tượng với cô bạn kia. Trong mắt tôi, cô ấy giống một nữ anh hùng, can đảm ra tay bảo vệ công lý với chất giọng đầy uy quyền.

Cô bạn ấy tên Bùi Thu Trà, nghe nói có số điểm cao nhất lớp tôi. Đáng ra được xếp vào lớp A2 nhưng cô ấy xin sang A3 vì một vài lý do. Bạn nữ này cũng rất oai từng giữ chức lớp trưởng suốt những năm cấp hai.

Tiếng chuông reo vào lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Tất cả chúng tôi im lặng. Cô bắt đầu giới thiệu.

"Cô tên Hồ Ngọc Hiền, năm học này được cử là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3, giảng dạy bộ môn Toán học."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy ớn lạnh. Cô tên Hiền, nhưng lại là giáo viên môn ác quỷ Toán học. Cái này đúng là combo hủy diệt tôi bất cứ lúc nào.

Cô Hiền rút danh sách lớp ra, lướt mắt qua một lượt rồi nói: "Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách."

"Vũ Dương Bảo Anh... Lê Ngọc Dương Anh."

Âu sh*t, lại là cái gì thế? Đập vào tai tôi như một nhát búa. Tôi thầm nghĩ, kiếp trước mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này lại phải chịu đựng điều khủng khiếp đến vậy.

Tôi phàn nàn, chớp chớp đôi mắt nhìn cô:  "Cô ơi, có thể đổi chỗ được không ạ?"

Bỗng Bảo Anh nhảy bổ vào, giọng điệu chẳng khác gì thánh sống: "Bạn Dương Anh không nên cãi cô như vậy chứ, cô đã tốn công sắp xếp rồi thì nghe theo đi."

"Phải đấy, trong năm học cô ghim em thì đừng trách!" Cô Hiền trừng mắt đe dọa.

Chết tiệt thật! Bảo Anh thì biết cái gì mà nó lên tiếng. Rõ ràng là nó cũng chẳng ưa tôi.

Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng ngồi với tên Bảo Anh đáng ghét kia. Nhờ nó mà tôi mới biết cô Hiền thật ra "hiền" như cái tên của cô thật.

Tiếp đến là phần phân công chức vụ trong lớp. Dĩ nhiên, lớp trưởng là Bùi Thu Trà, người có điểm số cao nhất lớp. Cái này thì tôi đồng ý, không có gì để bàn cãi.

Nhưng đến khúc bầu tổ trưởng thì Bảo Anh tự đề cử nó: "Cô ơi, em - Vũ Dương Bảo Anh chuẩn học sinh gương mẫu, từ mầm non đến giờ chưa bao giờ văng tục. Em đảm nhiệm tổ trưởng tổ một là hợp lý rồi."

Vãi lúa! Trình độ bốc phét của nó đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Tôi liếc nó, khó chịu ra mặt.

"Vậy cô để Bảo Anh nhé."

Tôi đứng phắt lên, phản đối: "Em không đồng ý ạ!"

Cả lớp quay sang nhìn tôi, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ thắc mắc. Cô Hiền hỏi: "Em cho cô lý do."

Tôi đơ người, chẳng biết nói gì. Không lẽ lại bảo thẳng thừng là tôi ghét nó? Thấy không có lý do nào chính đáng, tôi ngập ngừng rồi rút lui: "À, ờm… bạn Bảo Anh cũng ổn mà cô, hì hì…"

Vậy là Bảo Anh vẫn làm tổ trưởng, và tôi hiểu lý do nó muốn xung phong làm tổ trưởng là gì, nhưng không còn cách nào khác tôi đành phải chấp nhận.

"Chào bạn cùng bàn nhé."

"Chào cái con khỉ."

_______________

I love you, chúc mọi người một ngày vui vẻ, trong quá trình viết tớ còn nhiều sai sót, văn phong chưa hoàn thiện, mong mọi người đừng quá khắt khe, nếu được xin hãy góp ý thẳng thắn nhất ạ!

Giúp tớ 1 vote với nhé 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top